thethaovanhoa.vn

Kí sự World Cup: “Tôi có một ước mơ”

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Atlanta, Mỹ) 18/07/2026 09:16 GMT+7

Có một bài phát biểu bất hủ tôi từng được đọc trong những năm tháng học tiếng Anh từ rất nhiều năm về trước, bài nói “Tôi có một ước mơ” của mục sư da đen Martin Luther King. Ngày ấy, khi phải học cách phân tích về ngữ pháp và cách hành văn, tôi yêu những câu nói ấy, đơn giản vì nó đẹp và hùng hồn.

Có một bài phát biểu bất hủ tôi từng được đọc trong những năm tháng học tiếng Anh từ rất nhiều năm về trước, bài nói "Tôi có một ước mơ" của mục sư da đen Martin Luther King. Ngày ấy, khi phải học cách phân tích về ngữ pháp và cách hành văn, tôi yêu những câu nói ấy, đơn giản vì nó đẹp và hùng hồn. Nhưng rồi, càng đọc về bối cảnh lịch sử nước Mỹ ngày ấy, càng tìm hiểu thêm về chế độ phân biệt chủng tộc, mới càng thấy bài nói ấy có ý nghĩa lớn lao thế nào.

Một ngày tháng 7 nóng nực, tôi có mặt ở khu Sweet Auburn, ngoại ô thành phố Atlanta, nơi Martin Luther King ra đời, lớn lên và sống 12 năm cuộc đời của mình ở đây. Nơi này giờ đã khác rất xa những năm tháng ngột ngạt mà ông sinh ra và lớn lên. Cả khu phố ấy cũng như nhà thờ Baptist Ebenezer mà cả ông và cha ông, cũng là một mục sư và có tên Martin Luther King từng giảng đạo ở nơi này, giờ đã thành một Công viên di sản quốc gia của Mỹ và được bảo tồn theo luật liên bang.

Ở nơi đấu tranh vì quyền của người da màu

Ngôi nhà 2 tầng theo kiểu Victoria ở số 501 đường Auburn bây giờ vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ và thiết kế ban đầu của nó, khi bố mẹ Martin Luther King mua căn nhà này vào năm 1926, và 3 năm sau, ông ra đời, là 1 trong 3 người con của gia đình King. Nó vẫn được gìn giữ một cách chặt chẽ và dù không còn nhiều đồ đạc của ngày ấy nữa, nhưng vẫn có thể cung cấp một góc nhìn về King khi ông lớn lên ở nơi này. Tôi tin, không ít trong số những lời ông viết trong bài nói "Tôi có một ước mơ" và rồi được ông đọc lên Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington năm 1963, được lấy thực tế và cảm hứng từ chính những gì ông đã trải qua ở đây những năm tháng đầu đời.

Kí sự World Cup: “Tôi có một ước mơ” - Ảnh 1.

Ngôi nhà của gia đình Martin Luther King ở khu Sweet Auburn, giờ là một di tích quốc gia

Atlanta, một trong những thành phố lớn nhất của bang Georgia, chính là một trong những trung tâm quan trọng nhất của chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ nửa cuối thế kỷ 19. Hàng biết bao nhiêu nô lệ da đen làm việc trong các trang trại trồng bông ở đây. Ngay cả khi cuộc Nội chiến 1861-1865 kết thúc và họ được giải phóng, họ vẫn sống một cuộc sống cực khổ, bị phân biệt đối xử và không có bất cứ quyền gì. Ở Atlanta, khu Sweet Auburn mà Martin Luther King ra đời chính là nơi tập trung nhiều người da đen nhất. Sau vụ bạo loạn chống lại người da đen ở Atlanta vào năm 1906 làm rất nhiều người chết, với nguyên nhân chủ yếu là một thiểu số người da đen trở nên giàu và có ảnh hưởng hơn dẫn đến sự cạnh tranh gắt gao với người da trắng, và mồi lửa cho vụ thảm sát là một số cáo buộc thiếu căn cứ về việc nam giới da đen tấn công phụ nữ da trắng, đạo luật Jim Crow đã hạn chế nhiều quyền của người da đen, dồn họ vào khu Sweet Auburn ở phía Đông của trung tâm thành phố, biến nơi này không khác gì một dạng ghetto đầy phân biệt đối xử với người Do thái.

Ở nghĩa trang Oakland gần đó, có một khu riêng dành cho người da đen. Khi Atlanta lập ra nghĩa trang này vào giữa thế kỷ 19, chính quyền không cho phép người da đen được chọn nơi chôn cất kể cả khi có tiền. Họ bị buộc phải yên nghỉ ở rìa nghĩa trang, nơi địa hình hoàn toàn bất lợi, có độ dốc cao và mộ phần dễ bị lở. Ngay cả khi Nội chiến kết thúc, những người nô lệ da đen trở thành những người tự do, nhưng những quyền cơ bản, từ quyền sống đến quyền chết một cách không phân biệt họ cũng không có. Sự phân biệt chủng tộc diễn ra ngay cả khi họ đã chết. Khi sống, họ phải sống trong một khu biệt lập và không được sống chung và hạn chế tiếp xúc với người da trắng. Khi chết, họ bị quây vào một khu vực riêng ở nghĩa trang Oakland. Quy định phân biệt chủng tộc này chỉ được xóa bỏ vào năm 1963, năm mà Martin Luther King đọc bài nói bất hủ "Tôi có một ước mơ" ở Washington.

Kí sự World Cup: “Tôi có một ước mơ” - Ảnh 2.

Mộ của Martin Luther King và vợ ông, bà Coretta (mất năm 2006) ở trung tâm King, bên ngọn lửa vĩnh cửu

Cậu bé Martin Luther King lớn lên trong những năm tháng ấy không chỉ từng trải qua sự phân biệt đối xử chỉ vì màu da mà còn được chứng kiến điều đó xảy ra với chính những người cùng màu da với mình. Chính cha ông, trong những bài giảng đạo cho giáo dân da đen ở nhà thờ Baptist Ebenezer đã nói về những vấn đề mà người da đen trong khu Sweet Auburn phải hứng chịu. Sau này, khi đã trở thành mục sư, Martin Luther King tiếp tục đẩy vấn đề lớn hơn, khi ông hiểu, người da đen ở miền Nam nước Mỹ nói riêng và cả nước Mỹ nói chung đều không được đối xử như con người. Khu phố Sweet Auburn trở thành trung tâm lớn của phong trào phản kháng đòi quyền công dân cho người da đen ở Mỹ như thế.

"Tôi có một ước mơ"

Trong bài nói làm lay động hàng triệu người vào tháng 8/1963 ở Washington, một hoạt động trong cuộc tuần hành ủng hộ phong trào đòi quyền công dân, Martin Luther King đã bày tỏ ước mơ cháy bỏng của mình cho một nước Mỹ mà ở đó, người da trắng và da màu được sống chung một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử.

"Tôi có một ước mơ", ông nói, "là sẽ có ngày trên những ngọn đồi đất đỏ ở Georgia, con cái của những người cựu nô lệ và của cựu chủ nô sẽ có thể ngồi xuống cùng nhau, bên chiếc bàn của tình anh em. Tôi có một ước mơ, là sẽ có ngày ở Mississippi, tiểu bang đang ngột ngạt bởi sức nóng của áp bức, sẽ chuyển mình thành một ốc đảo của tự do và công lý". Ông nói tiếp những câu bất hủ, mà sau này hậu thế không bao giờ quên: "Tôi có một ước mơ, là sẽ có ngày 4 đứa con nhỏ của tôi được sống trong một quốc gia mà chúng không bị đánh giá bởi màu da bên ngoài mà bằng phẩm giá bên trong", và "Tôi có một ước mơ, là sẽ có ngày mọi thung lũng được nâng lên và mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp xuống, những chốn gồ ghề sẽ được san bằng và mọi khúc quanh sẽ được uốn thẳng. Và vinh quang của Chúa trời sẽ hiển hiện đối với tất cả nhân loại". Những lời ấy, được nói ra từ một mục sư kiên quyết đấu tranh cho quyền của người da đen, với những kết hợp trích dẫn từ Kinh thánh, được rất nhiều những nhà đấu tranh cho quyền của người da đen khác, như Rosa Parks, người đã từ chối bước xuống một chiếc xe bus vì trên xe có nhiều hành khách da trắng, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người da đen đấu tranh cho phẩm giá và quyền của họ. Người da đen sau đó đã giành được quyền của mình, nhưng cuộc đấu tranh chống phân biệt đối xử vì màu da của họ đến giờ vẫn chưa ngưng.

Kí sự World Cup: “Tôi có một ước mơ” - Ảnh 3.

Martin Luther King đọc bài nói nổi tiếng “Tôi có một ước mơ” ở Washington, tháng 8/1963

Atlanta không chỉ có sân bay Hartsfield-Jackson nhộn nhịp nhất thế giới (mỗi năm, trung bình 106 triệu hành khách hàng không được trung chuyển qua đây), là cái nôi của văn hóa hip-hop Dirty South, là quê hương của CNN và Coca-Cola, mà còn từng là tâm của những vấn đề nóng hổi liên quan đến quyền dân sự của người da đen. Thành phố cũng là bối cảnh của tác phẩm bất hủ có độ lan tỏa không kém Kinh thánh là "Cuốn theo chiều gió" của Margaret Mitchell. Trong khi đa số độc giả chỉ quan tâm đến cuộc tình của nàng Scarlett O'Hara và chàng Rhett Butler, thì cuốn tiểu thuyết ra đời cách đây tròn 90 năm này dường như lại ủng hộ chính chế độ nô lệ và hoài niệm về một "Miền Nam cũ" (Old South), từ để chỉ miền Nam nước Mỹ trước Nội chiến, với một nền kinh tế dựa trên mồ hôi và nước mắt của người nô lệ da đen. Tác phẩm mang đậm dấu ấn của xã hội miền Nam nước Mỹ trước và trong Nội chiến và chứa đựng tư tưởng phân biệt chủng tộc rõ rệt, nơi tổ chức Ku Klux Klan lại được khắc họa như những người hùng.

Martin Luther King và Margaret Mitchell sống ở 2 thời kỳ khác nhau và có lẽ chưa từng gặp nhau, King 10 tuổi khi phim "Cuốn theo chiều gió" được chiếu lần đầu ở rạp vào năm 1939, nhưng có những mối quan hệ chung của họ có thể coi như là sự định hình và tiếp nối cả một thời đại Atlanta trong lịch sử nước Mỹ. Mitchell, dù ca ngợi "Miền Nam cũ", lại chính là người ủng hộ và hỗ trợ những người da đen. Bà cũng là một trong những người giấu tên tài trợ một trường đại học của người da đen.  

Kí sự World Cup: “Tôi có một ước mơ” - Ảnh 4.

Khu mộ của người da đen trong nghĩa trang Oakland ở Atlanta

Vĩ thanh

Một ngày tháng 7, đứng trước mộ ông và bà Coretta, vợ ông, tôi đọc lại bài nói "Tôi có một ước mơ" mà vô cùng xúc động. Martin Luther King bị ám sát năm 1968 ở Memphis trong khi tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Ông mất khi sắp tròn 40 tuổi và cái chết của ông đã gây chấn động năm ấy. Vụ sát hại ông trở thành một trong những vụ ám sát có tác động lớn nhất đến lịch sử nước Mỹ. Nhưng tư tưởng của ông vẫn còn mãi, và bài nói của ông được coi là một trong những bài phát biểu có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Nhờ thế mà tôi được đọc khi học tiếng Anh những năm tháng chập chững học ngoại ngữ, và nhờ thế mà hôm nay tôi có mặt ở đây, cũng để nói với ông rằng, nhờ câu "Tôi có một ước mơ" ấy, mà ông đã truyền cảm hứng cho chính tôi trên những hành trình dọc ngang thế giới. Tôi đã mượn câu nói ấy để làm động lực sống cho mình trong cuộc đời. Ta sống, ta phải luôn có ước mơ, khát khao và hoài bão, và ta hãy làm tất cả những gì có thể để biến những ước mơ ấy thành hiện thực.

Ước mơ của Martin Luther King cũng đã trở thành hiện thực. Ông đã không sống đến ngày điều đó xảy ra, nhưng ông đã thúc đẩy đến cùng để biến những điều đó thành hiện thực cho không chỉ chủng tộc mình, mà còn cho phong trào đòi nhân quyền và dân quyền trên toàn cầu. Mộ của vợ chồng ông không chỉ như một đài tưởng niệm cho lý tưởng đấu tranh vì quyền con người, mà còn là một sự nhắc nhở với hậu thế rằng, cuộc đấu tranh ấy vẫn chưa kết thúc, khi giờ đây người da đen ở Mỹ vẫn bị phân biệt đối xử theo cách này hay cách khác, và các phong trào cực hữu với tư tưởng da trắng thượng đẳng đang hồi sinh…

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN