Khi vòng tứ kết World Cup 2026 khép lại, thứ khiến người xem nhắc tới nhiều nhất không phải là Messi, Mbappe hay Haaland, mà là các quyết định trọng tài. Trận Anh thắng Na Uy 2-1 gánh tới hai quyết định gây tranh cãi: một bàn thắng của Na Uy bị hủy vì lỗi trước đó, một bàn thắng của Anh được công nhận dù có tình huống bóng chạm vào dây cáp treo trên sân.
Khi vòng tứ kết World Cup 2026 khép lại, thứ khiến người xem nhắc tới nhiều nhất không phải là Messi, Mbappe hay Haaland, mà là các quyết định trọng tài. Trận Anh thắng Na Uy 2-1 gánh tới hai quyết định gây tranh cãi: một bàn thắng của Na Uy bị hủy vì lỗi trước đó, một bàn thắng của Anh được công nhận dù có tình huống bóng chạm vào dây cáp treo trên sân.
Ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, mọi kịch tính gần như chấm dứt ngay khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Breel Embolo. Cả ba tình huống đều có bóng dáng của công nghệ: hệ thống cảm biến gắn trong quả bóng cho bàn thắng của Anh, và VAR cho hai quyết định còn lại.
Điều trớ trêu là những công cụ ấy sinh ra để triệt tiêu tranh cãi, nhưng tại World Cup, chính chúng lại đang tạo ra nhiều tranh cãi hơn. Công nghệ ghi lại sự kiện rất chính xác. Nhưng phần diễn giải, phần phán xét cuối cùng, và cả phần bị lợi dụng, vẫn nằm trong tay con người.
VAR ra đời từ một tiền đề hợp lý: bóng đá, môn thể thao đã hơn 160 năm tuổi, không thể để những sai lầm rành rành làm hỏng một trận đấu. Công nghệ giúp trả lời tốt những câu hỏi mang tính sự kiện: bóng đã qua vạch vôi chưa, ai chạm bóng cuối cùng. Nhưng phần lớn các quyết định gây tranh cãi, lỗi, phạt đền, chạm tay, lại là chuyện phán đoán và cách áp dụng luật, nơi mà ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng có thể bất đồng.
Người đứng đầu bộ phận trọng tài của FIFA, Pierluigi Collina, từng nhìn nhận VAR phải điều chỉnh theo cách trận đấu đang được điều hành trên sân: nếu trọng tài chính có xu hướng giảm nhẹ các tình huống tranh chấp, phạm lỗi thì dù cách vận hành VAR cũng phải theo chuẩn đó, nên việc tìm ra điểm cân bằng cho sự nhất quán chưa bao giờ dễ dàng. Nói cách khác, có thêm bằng chứng hình ảnh không đồng nghĩa có thêm sự đồng thuận. Càng nhiều dữ liệu, phán xét con người càng bị soi chiếu gắt gao hơn, chứ không hề biến mất.
Một trận đấu ở Serie A hồi tháng 2 giữa Juventus và Inter Milan, cho thấy vấn đề nằm ở đâu. Một cầu thủ Juventus chỉ chạm nhẹ đối phương, nhưng cầu thủ Inter ngã vờ, ăn vạ. Trọng tài rút thẻ vàng, thẻ vàng thứ hai, và cầu thủ Juventus phải rời sân sớm. Đáng lẽ đó là tình huống lý tưởng để VAR can thiệp sửa sai, nhưng luật khi đó không cho phép VAR xem xét lại thẻ vàng thứ hai. Sau này khi luật được sửa, không phải ai cũng hài lòng: trưởng bộ phận trọng tài của Serie A, ông Gianluca Rocchi, cảnh báo về việc lạm dụng công nghệ nhiều hơn, đồng thời nhắc lại rằng những tình huống như vậy sẽ ít xảy ra hơn nếu cầu thủ tập trung vào chuyên môn, chơi bóng đúng nghĩa, thay vì tìm cách gây khó cho trọng tài.

Breel Embolo (trái) bị trọng tài truất quyền thi đấu ở trận tứ kết Argentina-Thuỵ Sỹ sau khi có sự tư vấn của hệ thống VAR. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Đó là gợi ý quan trọng cho bất kỳ nền bóng đá nào: sửa luật, thêm công nghệ chỉ là phần ngọn. Phần gốc nằm ở thái độ của cầu thủ trên sân, có ăn vạ, có tôn trọng đối thủ và trọng tài hay không, và ở bản lĩnh, sự nhất quán của người cầm còi. Chưa kể, ngay cả khi hệ thống vận hành đúng, nó vẫn có thể gây mất niềm tin nếu thiếu minh bạch: trận Qatar-Thụy Sĩ là ví dụ, khi FIFA sau đó xác nhận VAR đã làm đúng quy trình, chỉ là màn hình thông báo bị lỗi kỹ thuật không hiển thị.
Nhìn rộng ra, tranh cãi trọng tài chưa bao giờ là chuyện riêng của thời đại VAR. "Bàn tay của Chúa" năm 1986, bàn thắng ma của Frank Lampard năm 2010, hay tình huống trọng tài Byron Moreno xử ép Italy năm 2002, tất cả xảy ra khi chưa có công nghệ hỗ trợ. Điều đó cho thấy vấn đề cốt lõi không phải là có hay không có VAR, mà là năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự liêm chính của người cầm còi, cộng với thái độ tôn trọng luật chơi của cầu thủ và cả những người đứng ngoài sân cỏ.
Đây chính là điểm nghẽn mà nhiều nền bóng đá có khao khát phát triển, trong đó có Việt Nam, cần nhìn thẳng. Rất dễ rơi vào ảo tưởng rằng chỉ cần đầu tư công nghệ, lắp camera, mua hệ thống VAR, là lập tức nâng cấp chất lượng trọng tài và cả nền bóng đá. Nhưng công nghệ không tạo ra bản lĩnh cầm còi giữa áp lực khán đài, không tạo ra sự tôn trọng luật chơi ở cầu thủ, và càng cũng chưa chắc sẽ tạo ra bầu không khí tin tưởng từ khán đài.
Cải thiện năng lực trọng tài, xây dựng văn hóa tôn trọng luật lệ trong bóng đá, không phải là việc phải chờ đến khi có đủ tiền mua công nghệ mới bắt đầu làm. Đó là việc có thể làm ngay, bằng đào tạo, bằng cơ chế đánh giá minh bạch, bằng việc xử lý nghiêm những phản ứng thiếu chuẩn mực trên sân, của cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Hay nói cách khác, trước khi "nâng cấp" chất lượng cầu thủ, tại sao không "nâng cấp" trình độ trọng tài và thái độ trong chơi bóng.
World Cup 2026 cho thấy, tranh cãi hoặc sai sót không biến mất kể cả ở sân chơi đỉnh nhất. Nhưng ngay trên sân bóng, chúng ta vẫn thấy sự chấp nhận của những người tham gia trò chơi. Đó có thể là sản phẩm của một nền bóng đá trưởng thành: biết chấp nhận sai sót, học cách thích ứng, và không đổ hết trách nhiệm cho cỗ máy.