thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam nhìn từ thất bại của Hàn Quốc tại World Cup 2026

Long Khang 14/07/2026 05:45 GMT+7

Ngày 9/7 vừa qua, giữa nghị trường Quốc hội Hàn Quốc, một cuộc điều trần đặc biệt diễn ra: "chẩn đoán khủng hoảng" của cả nền bóng đá. Chỉ vài ngày trước đó, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) Chung Mong Gyu đã từ chức, ngay trước thềm phiên họp đầu tiên của Ủy ban Đổi mới Bóng đá Hàn Quốc (K-Football Innovation Committee). Bóng đá Hàn Quốc đang rung lắc dữ dội.

Ngày 9/7 vừa qua, giữa nghị trường Quốc hội Hàn Quốc, một cuộc điều trần đặc biệt diễn ra: "chẩn đoán khủng hoảng" của cả nền bóng đá. Chỉ vài ngày trước đó, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) Chung Mong Gyu đã từ chức, ngay trước thềm phiên họp đầu tiên của Ủy ban Đổi mới Bóng đá Hàn Quốc (K-Football Innovation Committee). Bóng đá Hàn Quốc đang rung lắc dữ dội.

Điều đáng nói không phải là một kết quả tệ. Kết quả thi đấu của Hàn Quốc có lẽ chỉ kém hơn Nhật Bản. Bóng đá luôn có thắng có thua. Nhưng theo giới chuyên gia Hàn Quốc, vấn đề là suốt bao nhiêu năm, từ là đội châu Á tham gia nhiều kỳ World Cup nhất, có mặt liên tục, lại sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae… thì việc không tiến thêm một bước nào về mặt thành tích, rõ ràng là có cái gì đó đã không đúng. 

Nói cách khác, thất bại không đến từ bề mặt, mà từ bên trong, khi đang tồn tại một bộ máy vận hành mà giới chuyên môn gọi thẳng là "gần như không thể" tạo ra một Son Heung Min tiếp theo từ chính nội lực trong nước. Đó là nghịch lý được chuyên gia bóng đá Park Moon Sung nêu ra tại phiên điều trần: tài năng cá nhân vươn ra toàn cầu, nhưng thể chế vận hành ở quê nhà lại mù mờ và thiếu cơ chế chịu trách nhiệm.

Cái gốc của vấn đề, theo các nhà phân tích, nằm ở cách KFA vận hành. Tổ chức này được cho là hoạt động theo kiểu "đóng cửa bảo nhau", mà tiêu biểu nhất là việc bổ nhiệm các HLV gây tranh cãi, bất chấp các phản biện, cảnh báo, thậm chí là tẩy chay từ dư luận và truyền thông trong nước. 

Sự quyết liệt của Hàn Quốc, từ điều tra của cảnh sát, chất vấn của Bộ Thể thao đến một ủy ban đổi mới do chính người trong cuộc như cựu danh thủ Park Ji Sung đồng chủ trì, cho thấy một điều: khi khủng hoảng đủ lớn, một nền bóng đá phát triển buộc phải đối diện với gốc rễ, thay vì chỉ đổ lỗi cho phong độ sân cỏ.

Ở Đông Nam Á, câu chuyện quản trị cũng đang nóng không kém, dù theo một kịch bản khác. Malaysia là một trong hai quốc gia châu Á mà các CLB chuyên nghiệp không phải là thành viên chính thức của LĐBĐ quốc gia, nghịch lý mà Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor Paul John gọi là "lạc hậu" so với chuẩn mực hiện đại. Đây là một phần yêu cầu cải tổ mà AFC, đại diện cho FIFA, đưa ra buộc bóng đá Malaysia phải thực hiện trong thời gian 2 năm chịu sự giám sát của các tổ chức cấp trên.

Vết nứt dưới hào quang - Ảnh 1.

Bóng đá Hàn Quốc hiện "gần như không thể" tạo ra một Son Heung Min tiếp theo từ chính nội lực trong nước. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Những đội bóng trực tiếp vận hành giải đấu, phát triển cầu thủ, đầu tư tài chính lại đứng ngoài quyết định chính sách của chính nền bóng đá mà họ nuôi sống. Cuộc kiểm toán quản trị do AFC thực hiện, trình bày tại Đại hội bất thường của LĐBĐ Malaysia (FAM), đã chỉ ra hàng loạt lỗ hổng: từ việc không trình ngân sách hàng năm ra Đại hội, đến cơ cấu ủy ban thiếu rành mạch trách nhiệm.

Ông Windsor nhấn mạnh: cuộc tranh luận ai sẽ ngồi vào ghế chủ tịch FAM sau kỳ bầu cử tháng 9 tới không quan trọng bằng việc liệu hệ thống vận hành có thay đổi hay không. "Người ta có thể vẫn là những gương mặt cũ, nhưng hệ thống phải khác".

Còn ông Regent, người sở hữu CLB số 1 quốc gia Johor Darul Ta'zim, thẳng thắn gạt bỏ giấc mơ đăng cai World Cup của Malaysia khi chính mặt cỏ sân nhà, vấn đề mà ông đã yêu cầu cải thiện suốt 13 năm, vẫn chưa được giải quyết. Tham vọng vươn tầm, nếu không có nền tảng quản trị và hạ tầng tương xứng, chỉ là ảo tưởng được tô vẽ bằng hào quang của những cái tên nổi tiếng.

Bóng đá châu Á vừa có một kỳ World Cup không thành công. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng có 1 điểm chung: Công tác quản trị và vận hành không đồng nhất, thiếu khoa học. Điều đáng nói là nếu các bất lợi về thể hình, tài năng, tài chính… của châu Á rất khó bắt kịp châu Âu hay Nam Mỹ, thì hoạt động quản trị là khía cạnh có thể cải thiện bằng nỗ lực. Thế nên, khi điều đó gặp vấn đề, thì từ đội tốp đầu như Hàn Quốc hay thuộc "vùng trũng" như Malaysia đều dậm chân tại chỗ.

Bài học từ Hàn Quốc và Malaysia không nằm ở việc sao chép mô hình, mà ở tinh thần: quản trị không phải là chuyện hậu trường, mà là nền móng quyết định một nền bóng đá đi được bao xa. FIFA và AFC đã đặt ra tối hậu thư cho Malaysia, thay đổi hoặc chịu chế tài. Còn Hàn Quốc, dù đau đớn, đang tự mổ xẻ chính mình giữa ánh đèn công luận.

Với bóng đá Việt Nam, khi những đòi hỏi về cải tổ chỉ xuất hiện mỗi khi thành tích đội tuyển kém, liệu đó có phải là lối mòn dẫn đến cái gọi là "Lùi thì không phải, mà tiến cũng không xa"? 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN