Bốn mươi năm sau lần đầu góp mặt ở Mexico 1986, Iraq trở lại World Cup bằng một hành trình dài chưa từng có: 21 trận đấu, trải qua 28 tháng, đi qua Basra, Hà Nội, Manila, Jakarta, Kuwait City, Seoul, Muscat, Amman, Jeddah, Abu Dhabi rồi kết thúc bằng chiến thắng nghẹt thở trước Bolivia ở Monterrey. Nhưng cả một hành trình ghê gớm ấy vỡ tan chỉ sau chưa đầy hai tuần: thua Na Uy 1-4, thua Pháp 0-3, thua Senegal 0-5, Iraq rời giải với 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -11, gần như không khác gì đội tuyển năm 1986.
Bốn mươi năm sau lần đầu góp mặt ở Mexico 1986, Iraq trở lại World Cup bằng một hành trình dài chưa từng có: 21 trận đấu, trải qua 28 tháng, đi qua Basra, Hà Nội, Manila, Jakarta, Kuwait City, Seoul, Muscat, Amman, Jeddah, Abu Dhabi rồi kết thúc bằng chiến thắng nghẹt thở trước Bolivia ở Monterrey. Nhưng cả một hành trình ghê gớm ấy vỡ tan chỉ sau chưa đầy hai tuần: thua Na Uy 1-4, thua Pháp 0-3, thua Senegal 0-5, Iraq rời giải với 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -11, gần như không khác gì đội tuyển năm 1986.
Hành trình có thể dài ra gấp bội, nhưng đích đến vẫn là một cánh cửa khép lại quá nhanh. World Cup 2026 là kỳ giải mà châu Á có số đại diện đông nhất trong lịch sử, phần lớn các đội đều có quá trình đá vòng loại không kém Iraq bao nhiêu, nhưng một sự thật khó chịu: hiếm đội tuyển nào bước ra sân chơi thế giới với vốn liếng cọ xát đủ dày.
Iraq là ví dụ cực đoan nhất, 21 trận vòng loại, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trên thế giới, nhưng phần lớn đối thủ nằm trong bán kính khu vực Tây Á. Kết quả là một đội tuyển dày dạn kinh nghiệm... với chính mình, nhưng ngỡ ngàng trước tốc độ và sức mạnh của Na Uy hay Pháp.
Trung Quốc là một lát cắt khác của cùng một căn bệnh. Đá hàng chục trận mỗi năm nhưng Trung Quốc chỉ một lần dự World Cup (2002, thua cả ba trận, không ghi nổi bàn nào) để thấy vấn đề không nằm ở nguồn lực. Trung Quốc gần như không thiếu tiền, không thiếu hạ tầng, thậm chí không thiếu quyết tâm, bóng đá từng được xác định là ưu tiên số một. Nhưng môi trường thi đấu quốc tế của họ gần như chỉ quanh quẩn trong khu vực.
Trong các bài phân tích về thất bại của châu Á, có vài ý kiến thẳng thắn nói về hệ thống thi đấu phân mảnh đến khó tin của lục địa rộng lớn này. Đông Nam Á có ASEAN Cup, Nam Á có SAFF Championship, Tây Á có giải vùng Vịnh, khối Ả Rập có FIFA Arab Cup, Đông Á có EAFF Championship ...
Mỗi tiểu vùng tự vận hành một hệ sinh thái riêng, ít giao thoa, ít cọ xát chéo. Cơ hội duy nhất là các trận vòng loại Asian Cup và World Cup, nhưng cũng chia theo vùng địa lý và thậm chí, còn gộp kết quả của 2 vòng loại này với nhau.
Sự phân mảnh này không tạo ra áp lực cạnh tranh đủ lớn để đẩy trình độ chung lên, mà chỉ củng cố thêm những "vùng an toàn" quen thuộc. Tình hình còn tệ hơn khi hệ thống thi đấu cấp CLB cũng không khác hơn dù đang mang những cái tên rất "kêu" tương tự châu Âu. Nguồn lực tài chính khổng lồ từ Saudi Pro League và các CLB Tây Á đang tạo ra một sân chơi nghiêng hẳn về phía họ, trong khi phần còn lại của châu lục vẫn loay hoay tìm suất dự Champions League châu Á.

Chừng nào bóng đá Việt Nam có thể thường xuyên xuất khẩu cầu thủ sang nước ngoài chơi bóng như Nhật Bản thì mới có thể nghĩ tới chuyện tạo được dấu ấn ở World Cup. Ảnh: Hoàng Linh
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không phải không nhận ra vấn đề. Họ đang học theo mô hình UEFA đã tiến hành với Nations League, biến các trận giao hữu thành chính thức và chia theo từng nhóm để có cạnh tranh, có phấn đấu, hạn chế tối đa kiểu trận đấu "chưa đá đã thua" hay "kỳ tích tinh thần". AFC dự kiến cũng làm như vậy. Vấn đề là các khó khăn về địa lý, về tài chính dẫn đến câu hỏi: bao giờ?
Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền bóng đá kiên trì đẩy cầu thủ ra nước ngoài từ hàng chục năm nay, phần lớn các đội tuyển châu Á vẫn đi ngược xu hướng đó. Vấn đề nằm ở chỗ giải vô địch quốc gia của phần lớn các nước châu Á không đủ chất lượng để rèn giũa cầu thủ ở đẳng cấp World Cup, trong khi đó lại thường là nơi các ngôi sao đã qua thời đỉnh cao tìm đến để "dưỡng già" bằng những hợp đồng hậu hĩnh. Một nền bóng đá vừa thiếu môi trường cọ xát quốc tế cho lớp trẻ, vừa không có động lực đủ mạnh để đẩy cầu thủ giỏi ra nước ngoài, thì khó lòng tạo ra đột phá về chất.
Những điều này liên quan gì đến bóng đá Việt Nam?
Sự thật là các vấn đề của châu Á vẫn đang tồn tại ở Việt Nam, với tư cách một thành viên chịu ảnh hưởng. Chúng ta nói nhiều về nâng chất lượng đội tuyển, mạnh dạn mở rộng xu hướng nhập tịch cầu thủ, nhưng vẫn bước theo lộ trình "tít mù rồi vòng quanh" về số lượng trận đấu, về các giải nội vùng, về chất lượng của ngoại binh.
Không có yếu tố nào thực sự vượt qua các ngưỡng an toàn. Đó là lý do, mà kể cả khi tung ra sân một đội hình có 5-7 cầu thủ nhập tịch, thì sức mạnh ấy chỉ mới đủ để tính đến chuyện giữ ngôi số 1 Đông Nam Á, không thể tính toán được sẽ vươn lên hạng mấy châu lục. Cơ sở để thiết lập mục tiêu quá ít, cũng vì số trận đấu trong năm thì nhiều mà giá trị của nó lại thường xuyên bị pha loãng.
Đáng chú ý, chính FIFA, chứ không phải AFC, là bên đứng ra khởi xướng FIFA ASEAN Cup. Việc một tổ chức toàn cầu phải trực tiếp thiết kế thêm một sân chơi khu vực, thay vì để cấu trúc sẵn có của châu lục tự đảm đương, nói lên nhiều điều về khoảng trống mà AFC để lại. Đó là một dạng "cầm tay chỉ việc" nhằm giúp các nền bóng đá Đông Nam Á có thêm trận đấu thực chất, phá vỡ giới hạn tự thân mà guồng máy khu vực chưa thể giải quyết.
Nghĩa là nếu con đường của châu Á còn xa vạn dặm, thì với bóng đá Việt Nam, phải "n" lần chiều dài ấy.