Chẳng có kết cục có hậu nào dành cho lần lượt Canada, Mexico và Mỹ khi đến vòng 1/8 World Cup 2026. Bởi họ lần lượt bị đánh bại ở vòng đấu này và khiến giấc mơ đi xa hơn nữa mãi mãi là một giấc mơ đẹp, khi đều bị các đội bóng mạnh hơn đánh bại.
Chẳng có kết cục có hậu nào dành cho lần lượt Canada, Mexico và Mỹ khi đến vòng 1/8 World Cup 2026. Bởi họ lần lượt bị đánh bại ở vòng đấu này và khiến giấc mơ đi xa hơn nữa mãi mãi là một giấc mơ đẹp, khi đều bị các đội bóng mạnh hơn đánh bại.
Canada thua Maroc 0-3 trong một trận đấu giằng co cho đến khi họ bị thủng lưới, Mexico đã chơi một trận đấu kiên cường ở sân Azteca và bị đội tuyển Anh trừng phạt một cách cay đắng bởi những sai lầm trong hàng phòng ngự và sự thiếu tập trung, còn Mỹ, được FIFA can thiệp để hủy án treo giò với tiền đạo Folarin Balogun, cũng không thể nào chơi một trận sòng phẳng với Bỉ, khi đội bóng châu Âu thể hiện sự vượt trội lớn lao so với Mỹ.
Thua 1-4 ngay trên sân nhà trước Bỉ, đội rõ ràng không còn sức mạnh đáng nể so với những năm tháng trước, là một điều vô cùng đau đớn với Mỹ. Khi bài hát "Take me home, country road" được vang lên khắp nơi trong mùa World Cup, niềm hứng khởi của người Mỹ với bóng đá được đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng trận đấu với Bỉ đã phơi bày quá nhiều vấn đề của một đội bóng có tiềm năng, thi đấu đầy chất bùng nổ, không hề sở hữu những ngôi sao lớn và đầy tính chiến đấu, nhưng để tồn tại lâu ở World Cup này, bạn không thể chỉ có quyết tâm và khát khao làm nên những điều kì diệu đưa bạn đi tiếp, bạn phải chiến đấu và chiến thắng, bởi World Cup nghiệt ngã và không dành cho những tay mơ. Bài hát của John Denver lại vang lên theo một cách rất đen của tiêu đề ballad, khi Canada, 2 trận đấu gần nhất không được chơi trên sân nhà, Mexico và Mỹ đồng loạt trở về nhà.

Chiến dịch World Cup của đội tuyển chủ nhà Mỹ đã kết thúc trong bẽ bàng
Có những sự tiếc nuối, có những nỗi buồn, có những chữ "giá như", nhưng cái cách mà họ cùng dừng bước ở vòng 1/8 cũng bộc lộ những giới hạn về mặt kĩ thuật của các đội tuyển khu vực CONCACAF trước những đối thủ mạnh mẽ hơn về chiến thuật và con người. Canada và Mexico chủ yếu chiến đấu bằng tinh thần, Mỹ có chất lượng đội hình tốt hơn, chơi quả cảm hơn, nhưng không có được sự chắc chắn và điềm tĩnh cẩn thiết để xử lí những trận đấu khó, như trận gặp Bỉ, khi họ nhanh chóng thua thêm 3 bàn sau khi đã có bàn gỡ hòa 1-1. Nhưng điều bất lợi về tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến họ và tạo ra một áp lực kinh khủng là việc FIFA cho phép Balogun trở lại thi đấu dù trước đó đã treo giò anh trận này. Sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump với một cú điện thoại cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc để Balogun thi đấu rõ ràng đã có một tác động không mong muốn.
Điều đó tạo ra một phản ứng dữ dội từ dư luận lên đội, lên chính Balogun, ngôi sao lớn nhất đội bóng, nhưng đã chơi tàng hình trước Bỉ, gây ra những thất vọng lớn lao. Bỗng nhiên, khi trái bóng chưa lăn, đội tuyển Mỹ đã thấy mình trong một vòng xoáy chính trị không thể thoát ra. Nhiều năm sau nữa, khi nhớ lại về hành trình của Mỹ ở World Cup này, người ta sẽ không chỉ nhắc đến những chiến thắng, nguồn cảm hứng lớn lao giúp Mỹ chơi một thứ bóng đá phóng khoáng, mà còn cả vết nhơ hủy thẻ đỏ này.
Ba đội chủ nhà đều đã bị loại, nhưng họ vẫn để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho người hâm mộ đất nước họ và các cổ động viên nhiều nước đã tới đây và tận hưởng sự hiếu khách cũng như sự đa dạng và phong phú về văn hóa ở Bắc Mỹ này.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026