Hơn ba mươi hai năm sau khoảnh khắc Roberto Baggio sút hỏng quả luân lưu định mệnh ở World Cup 1994, ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Từ một cậu bé "vỡ tan" vì thần tượng thất bại đến người nghệ sĩ luôn đi tìm những khoảnh khắc xuất thần trong nhiếp ảnh đường phố, anh nhận ra bóng đá và nghệ thuật có một điểm gặp gỡ kỳ lạ: cái đẹp chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng đủ sức sống mãi với thời gian.
Hơn ba mươi hai năm sau khoảnh khắc Roberto Baggio sút hỏng quả luân lưu định mệnh ở World Cup 1994, ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Từ một cậu bé "vỡ tan" vì thần tượng thất bại đến người nghệ sĩ luôn đi tìm những khoảnh khắc xuất thần trong nhiếp ảnh đường phố, anh nhận ra bóng đá và nghệ thuật có một điểm gặp gỡ kỳ lạ: cái đẹp chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng đủ sức sống mãi với thời gian. Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà đã có những chia sẻ với Thể thao và Văn hóa về những mùa hè không thể quên, những cầu thủ truyền cảm hứng và vẻ đẹp của thứ bóng đá mà anh luôn theo đuổi: bóng đá đẹp!
World Cup luôn có một sức mạnh rất đặc biệt. Đó không chỉ là nơi người hâm mộ sống cùng những trận cầu đỉnh cao của hiện tại, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức của tuổi thơ, của những mùa hè, của những lần thức trắng đêm cùng trái bóng tròn.

Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà
Với nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, hành trình ấy bắt đầu từ một khoảnh khắc rất ngắn. Chỉ đúng... một phút. Nhưng một phút ấy đủ để theo anh suốt hơn ba thập kỷ. "Khi nhắc đến Kỷ niệm World Cup thì ký ức của mình lại tua về năm 1994, khi mình khoảng 7-8 tuổi. Thời điểm ấy, tivi và mọi thứ đều không như bây giờ. Muốn xem bóng đá không hề dễ. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp cận bóng đá quá thuận lợi. Điều khiến mình yêu bóng đá từ hồi đó, và đến tận bây giờ vẫn vậy, chính là vì mình có một 'idol'. Đó là Roberto Baggio của đội tuyển Ý. Thực ra, lúc ấy mình chưa phải là người xem bóng đá đúng nghĩa. Mình hâm mộ Roberto Baggio đơn giản vì được xem một vài hình ảnh của anh trên tivi. Anh ấy là một trong những số 10 nổi tiếng nhất thời điểm đó."
Rồi Chu Việt Hà mỉm cười khi kể về ký ức mà anh gọi là "rất kỳ lạ" của mình: "World Cup đầu tiên mình xem... thì mình chỉ xem đúng một phút thôi."
Một phút ấy lại chính là khoảnh khắc lịch sử của trận chung kết World Cup 1994. Đó là trận đấu diễn ra vào ngày 17 tháng 7 năm 1994 tại sân vận động Rose Bowl (Pasadena, California) giữa Brazil và Ý. Sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ không có bàn thắng nào được ghi, Brazil đã đánh bại Ý với tỷ số 3-2 ở loạt sút luân lưu để giành chức vô địch.

Ngôi sao oberto Baggio khiến trái tim cậu bé Chu Việt Hà "vỡ tan" vào mùa hè năm 1994
"Đó là World Cup mà mình nhớ mãi, bởi mình xem đúng khoảnh khắc Roberto Baggio sút hỏng quả luân lưu trong trận chung kết. Mọi người cứ hình dung, đó là thần tượng của mình. Phút đầu tiên mình được xem trực tiếp một trận World Cup thì cũng chính là lúc thần tượng đá hỏng. Khoảnh khắc mình chứng kiến thần tượng của mình bỏ lỡ bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp. Mọi thứ vỡ tan!"
Nhưng bóng đá là thế, khiến người ta nhớ không chỉ bởi những chiến thắng, những phút ghi bàn, đó còn là những khoảnh khắc vỡ tan đầy tiếc nuối. Điều đó không khiến cậu bé Chu Việt Hà khi ấy bớt yêu thần tượng, ngược lại, như một sự đồng cảm, anh tiếp tục dành cho cầu thủ ấy thêm nhiều sự trân trọng.
Với mình, Roberto Baggio có hai điều rất đặc biệt. Thứ nhất là phong cách chơi bóng của một số 10. Có thể nói ở thời điểm đó, anh ấy là một huyền thoại. Thứ hai là bóng đá Ý. Những năm ấy mình được xem bóng đá Ý rất nhiều trên Đài Truyền hình Hà Nội. Roberto Baggio cũng là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Ý lúc bấy giờ. Thực sự mình rất ấn tượng với anh ấy và cũng chính anh là người khiến mình bắt đầu xem bóng đá nhiều hơn."
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà
Nếu World Cup 1994 là ký ức của một cậu bé lần đầu biết đến sự nghiệt ngã của bóng đá, thì World Cup 2002 lại là mùa hè của tuổi học trò.
Chu Việt Hà kể rằng, với anh, World Cup không chỉ là những trận đấu. Cứ bốn năm một lần, giải đấu ấy lại đánh dấu một chặng đường của cuộc đời.
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà chia sẻ về ký ức những mùa World Cup
"Nếu hình dung hành trình từ khi còn bé đến lúc trưởng thành thì bốn năm là một khoảng thời gian đủ dài để đánh dấu một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Vì thế, mỗi kỳ World Cup đều gắn với những cảm xúc riêng."
Ký ức sâu đậm nhất sau World Cup 1994 là mùa hè 2002, kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
"Đó là kỳ World Cup mà với mình, và có lẽ với rất nhiều người Việt Nam, là dễ xem nhất. Dễ xem vì múi giờ rất gần. Lúc ấy mình đang học lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10. Ai cũng biết đó là một bước ngoặt rất lớn của tuổi học trò. Thế nhưng đúng mùa hè ấy lại diễn ra World Cup."
Hồi đó mình vẫn ở quê, học cũng khá ổn và rất ngoan. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô giáo phải gọi điện về gia đình hỏi vì sao hôm đó mình nghỉ học thêm. Lý do là... mình cúp học để xem World Cup. "
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà
Điều khiến anh bật cười khi nhớ lại chính là lần "phá lệ" đầu tiên trong cuộc đời.
"Hồi đó mình vẫn ở quê, học cũng khá ổn và rất ngoan. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô giáo phải gọi điện về gia đình hỏi vì sao hôm đó mình nghỉ học thêm. Lý do là... mình cúp học để xem World Cup. Nếu ai từng xem World Cup 2002 thì chắc sẽ nhớ hai chữ 'điên rồ'. Hành trình của Hàn Quốc, rồi Nhật Bản... tất cả tạo nên một kỳ World Cup vô cùng đặc biệt. Đó là một kỷ niệm mà mình nghĩ cả đời cũng không quên được."
Hai mươi năm sau, World Cup 2022 lại mang đến cho Chu Việt Hà một cảm xúc rất khác.
Lần này không còn là ký ức của một cậu bé hay một học sinh cấp ba, mà là sự chứng kiến của một người đã theo dõi bóng đá nhiều năm, đủ bình tĩnh để nhìn nhận trận đấu bằng nhiều góc độ hơn.
"Đó là kỳ World Cup mà Messi, sau khi từng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia rồi quay trở lại, cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ của mình. Người ta vẫn hay gọi đó là câu chuyện của một GOAT. Thực sự trận chung kết năm đó mình không bao giờ quên được. Mình không thể quên những khoảnh khắc Messi ghi bàn rồi Mbappé lại ghi bàn. Đó là màn đối đầu giữa hai thế hệ, giữa hai biểu tượng của hai giai đoạn bóng đá khác nhau."

Khoảnh khắc Messi nâng cúp năm 2022
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà tự nhận mình là một "fan trung lập".
"Có người ủng hộ Messi, có người ủng hộ Mbappé. Còn bản thân mình thì vẫn là fan trung lập. Mình chỉ nghĩ rằng hai đội đều chơi thứ bóng đá rất đẹp nên đội nào vô địch mình cũng sẽ vui. Nhưng điều khiến mình bất ngờ nhất là cách Messi dẫn dắt cả đội, chiến đấu đến tận loạt sút luân lưu và cuối cùng xứng đáng nâng cúp. Đúng là mỗi lần nhắc lại, đó vẫn là những ký ức mà mình sẽ không bao giờ quên trong hành trình theo dõi các kỳ World Cup."
Ba kỳ World Cup, ba lát cắt của cuộc đời. Từ cậu bé bật dậy giữa đêm để rồi chứng kiến thần tượng sút hỏng quả luân lưu định mệnh, đến cậu học trò dám cúp học thêm vì những trận cầu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, rồi một người trưởng thành lặng lẽ dõi theo hành trình đăng quang của Messi - mỗi kỳ World Cup đều trở thành một cột mốc trong ký ức của nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà.
Có lẽ cũng vì thế mà khi nói về World Cup 2026, người nghệ sĩ không nói nhiều đến tỷ số hay chức vô địch. Điều khiến anh háo hức hơn cả chính là được chứng kiến sự giao thoa của nhiều thế hệ cầu thủ trên sân cỏ.

Nhiếp ảnh Chu Việt Hà chia sẻ cùng phóng viên Thể thao và Văn hóa
"Với mình, bóng đá luôn là môn thể thao vua. Đó là môn thể thao của tinh thần đồng đội, rất dễ tiếp cận, rất dễ xem và thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết. Là một người đã xem bóng đá nhiều năm, mình cảm thấy World Cup 2026 đặc biệt hơn vì quy tụ rất nhiều thế hệ cầu thủ. Có những người đang ở đỉnh cao phong độ, có những người đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, và cũng có rất nhiều tài năng trẻ sẽ mang đến những giá trị mới cho bóng đá thế giới. Đó là điều khiến mình rất háo hức."
Không giấu được nụ cười, anh thú nhận mình vẫn giữ nguyên sự háo hức như cậu học trò năm nào.
Thực ra mình cũng phải chia sẻ thật là... lại tiếp tục bỏ bê một vài công việc. Ngày xưa từng cúp học để xem World Cup, còn bây giờ thì có khi lại phải tạm gác một vài công việc. Ngày xưa bọn mình vẫn hay trêu nhau rằng: 'Bốn năm mới có một lần thôi.' Thế nên đôi khi công việc cũng có thể... chậm lại một chút."
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà
Bốn năm một lần, World Cup lại trở về. Và cũng như hàng triệu người hâm mộ trên thế giới, Chu Việt Hà lại chờ đợi một mùa hè mới. Không chỉ để xem bóng đá. Mà còn để gặp lại chính mình của những mùa hè đã qua.
Từ ký ức đã theo nhiếp ảnh Chu Việt Hà suốt hơn ba mươi năm đồng hành cùng World Cup, thì khi nhìn vào World Cup 2026, người nghệ sĩ lại có một góc nhìn rất khác. Anh không còn đến với giải đấu chỉ vì một đội tuyển. Cũng không còn quá đặt nặng chuyện thắng - thua. Điều khiến anh háo hức nhất là được thưởng thức một thứ bóng đá đẹp, nơi những cầu thủ tài năng được tự do thể hiện cá tính và những thế hệ lớn của bóng đá thế giới cùng xuất hiện trên một sân khấu.
Theo nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, World Cup 2026 hấp dẫn bởi đây là giải đấu hiếm hoi quy tụ rất nhiều thế hệ cầu thủ cùng lúc.
"Từ những người đã bước qua sườn dốc sự nghiệp như Ronaldo hay Messi, cho đến thế hệ kế cận như Mbappé, Vinícius Jr., Haaland, rồi lớp cầu thủ trẻ hơn nữa như Lamine Yamal... Rất nhiều thế hệ cùng góp mặt. Đó là điều khiến World Cup năm nay trở nên rất đặc biệt."
Trong số những gương mặt trẻ, cái tên khiến anh tò mò nhất là Lamine Yamal. Không chỉ bởi tài năng. Mà còn bởi cá tính.
"Mình khá kỳ vọng và cũng rất tò mò về Yamal. Nếu như thế hệ Ronaldo nổi bật bởi sự kỷ luật, sự khổ luyện, rồi sau đó là Mbappé hay Haaland vẫn ít nhiều mang tinh thần ấy, thì Yamal lại cho mình cảm giác hoàn toàn khác."
Điều khiến nhiếp ảnh gia thích thú không chỉ nằm ở kỹ thuật.
"Cậu ấy có cá tính rất mạnh. Sự thể hiện cái tôi rất rõ. Có cảm giác Yamal không quá quan tâm đến dư luận hay những điều xung quanh. Cậu ấy chỉ tập trung chơi thứ bóng đá của riêng mình."
Là một người yêu nghệ thuật, Chu Việt Hà thú nhận anh luôn bị cuốn hút bởi những cầu thủ dám khác biệt.
"Ở góc độ của một người xem bóng đá lâu năm, mình vẫn thích những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân, có sự ngẫu hứng và một chút cá tính. Có lẽ vì thế mà mình luôn thích những con người hơi 'đặc dị' một chút. Mình thích sự bứt phá. Thích những cầu thủ thể hiện được cái tôi trong chính lối chơi của mình."
Nếu có một điểm giao nhau giữa bóng đá và nhiếp ảnh, theo nhiếp ảnh Chu Việt Hà, thì đó không phải là ánh đèn sân vận động hay những chiếc máy ảnh tele khổng lồ đặt sát đường biên. Điều kết nối hai thế giới ấy chính là khoảnh khắc.

Là người nhiều năm theo đuổi nhiếp ảnh đường phố, Chu Việt Hà nổi tiếng bởi khả năng bắt được những giây phút tưởng như chỉ lóe lên rồi biến mất. Anh tin rằng một bức ảnh có sức sông bền bỉ đôi khi nhờ một phần nghìn giây đúng lúc.
Và bóng đá cũng vậy.
Trong nhiếp ảnh có khái niệm decisive moment - khoảnh khắc quyết định. Bóng đá cũng thế. Một cú chạm bóng, một pha xoay người, một nhịp dứt điểm... tất cả đều diễn ra trong tích tắc, nhưng lại đủ sức thay đổi cả trận đấu."
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà
Anh lấy Lionel Messi làm ví dụ. Nhiều người từng chỉ trích Messi vì... đi bộ quá nhiều trên sân. Nhưng nếu xem đủ cả trận, sẽ thấy điều kỳ diệu nằm ở chỗ khác.
Messi đi bộ. Quan sát. Chờ đợi. Rồi chỉ một khoảnh khắc bóng tìm đến, mọi trạng thái lập tức thay đổi. Một cú xoay người. Một pha dứt điểm. Một bàn thắng.
"Thiên tài là như vậy."
Theo anh Chu Việt Hà, những cầu thủ lớn đều có khả năng "đánh hơi" khoảnh khắc. Họ biết khi nào khoảng trống xuất hiện. Biết khi nào đồng đội sẽ chuyền. Biết thủ môn sẽ đổ người sang hướng nào. Biết đúng một nhịp để ra chân.
Bóng đá và nhiếp ảnh đều được tạo nên từ những khoảnh khắc xuất thần
"Người chụp ảnh cũng vậy. Tôi luôn phải dự đoán. Quan sát đủ để ra quyết định đúng lúc. Nếu bấm sớm một chút hay muộn một chút, bức ảnh sẽ mất đi cảm xúc."
Theo anh, từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo, tất cả đều đang chơi một trò chơi của sự phán đoán. Đó cũng là lý do anh không đồng tình với quan niệm cho rằng chỉ tiền đạo mới tạo ra khoảnh khắc.
"Hậu vệ có khoảnh khắc của hậu vệ. Thủ môn có khoảnh khắc của thủ môn. Một pha xoạc bóng nếu chậm đúng một nhịp sẽ thành thẻ đỏ. Nhưng nếu đúng thời điểm, đúng điểm chạm, nó trở thành một pha cứu thua xuất thần."
Là người làm hình ảnh, Chu Việt Hà cũng đặc biệt thích cách truyền hình hiện đại kể câu chuyện của World Cup. Anh nhắc đến những chiếc camera POV được gắn trên người trọng tài. Những góc máy ấy không chỉ cho người xem nhìn trận đấu. Mà còn khiến họ... bước vào trận đấu.
"Tôi rất thích góc nhìn đó. Mình có cảm giác đang chạy cùng trọng tài, đứng ngay giữa các cầu thủ. Nó làm cho từng khoảnh khắc trở nên chân thực hơn rất nhiều."
Ở góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, công nghệ không làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá. Ngược lại. Nó giúp người xem đến gần hơn với cái đẹp.
Nhưng nếu sân cỏ là nơi tạo ra những khoảnh khắc thiên tài, thì khán đài lại là nơi tạo ra cảm xúc. Chu Việt Hà thú nhận, anh luôn chờ những cú lia máy hướng về khán giả. Không chỉ để ngắm những cổ động viên hóa trang rực rỡ. Không chỉ vì những gương mặt xinh đẹp đến từ khắp thế giới. Mà bởi ở đó có những cảm xúc nguyên sơ nhất của bóng đá. Một cái ôm. Một giọt nước mắt. Một tiếng hét. Một lá cờ tung bay. Một người cha bế con lên vai. Một nhóm cổ động viên ôm nhau sau bàn thắng.
"Tôi rất thích những góc quay lên khán đài. Chúng làm World Cup trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Ngoài bóng đá đẹp trên sân, chúng ta còn thấy cả vẻ đẹp của tình yêu dành cho bóng đá."
Theo anh, chỉ World Cup mới có khả năng quy tụ hàng chục nền văn hóa trong cùng một không gian và cùng bùng nổ vì một trái bóng. Điều thú vị là, bóng đá không chỉ mang lại cảm xúc khi xem. Nó còn trở thành nguồn năng lượng cho chính công việc nghệ thuật của anh.
"Tôi rất thích bóng đá đẹp. Thích những trận đấu đôi công. Thích những pha phản công tốc độ. Thích sự hào hoa và ngẫu hứng của các cầu thủ."

Mỗi khi xem xong một trận đấu như vậy, Chu Việt Hà luôn có cảm giác mình được "nạp pin".
"Là người làm nghệ thuật, đôi khi chỉ cần một nguồn cảm hứng như thế là đủ để muốn cầm máy lên, muốn đi chụp nhiều hơn, muốn sáng tạo nhiều hơn."
Có lẽ bởi vậy, với anh, bóng đá chưa bao giờ chỉ là thắng hay thua. Đó là một nghệ thuật của chuyển động. Là nghệ thuật của trực giác. Là nghệ thuật của cái đẹp. Và cũng giống như nhiếp ảnh, tất cả bắt đầu từ một điều rất nhỏ: Một khoảnh khắc xuất thần.
Có lẽ vì thế mà sau hơn ba mươi năm kể từ mùa hè 1994, cậu bé từng thức dậy đúng một phút để chứng kiến Roberto Baggio sút hỏng luân lưu vẫn chưa bao giờ thôi yêu World Cup. Tình yêu ấy không còn nằm ở chuyện thắng hay thua, cũng không còn dành riêng cho một đội tuyển nào. Với Chu Việt Hà hôm nay, điều đáng chờ nhất ở mỗi kỳ World Cup chính là những khoảnh khắc xuất thần - thứ làm nên một bàn thắng để đời, một bức ảnh để đời và đôi khi, cả một ký ức theo con người suốt cuộc đời.