thethaovanhoa.vn

Kí sự World Cup: Và một ngày, nước mắt Brazil lại rơi

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ) 07/07/2026 11:20 GMT+7

Khi Erling Haaland làm tung lưới Alisson lần thứ 2 bằng một cú sút kinh khủng và bất ngờ ngoài cấm địa, những chiến binh Brazil trên khán đài chính thức buông vũ khí. Họ không hát nữa, có người khóc, và rồi nhiều người trong số họ rời bỏ khán đài, không muốn chứng kiến những giây phút cuối cùng của một thất bại.

Khi Erling Haaland làm tung lưới Alisson lần thứ 2 bằng một cú sút kinh khủng và bất ngờ ngoài cấm địa, những chiến binh Brazil trên khán đài chính thức buông vũ khí. Họ không hát nữa, có người khóc, và rồi nhiều người trong số họ rời bỏ khán đài, không muốn chứng kiến những giây phút cuối cùng của một thất bại.

Đó không phải là một bi kịch khủng khiếp như ở World Cup 2014, khi những dòng người cúi đầu rời sân Mineirao ở Belo Horizonte trong một chiều thê thảm, khi Brazil thua Đức 1-7. Đó cũng không phải là những giọt nước mắt của một cô gái tóc vàng xinh đẹp khóc tấm tức trên khán đài sau khi Claudio Caniggia xé toang hàng thủ Brazil từ đường chuyền của Diego Maradona sút tung lưới Taffarel ở vòng 1/8 World Cup 1990. Nhưng đấy vẫn là một thất bại đau đớn, một nỗi buồn khó giấu, một trận thua sẽ còn được nói đến nhiều năm tới, thậm chí nhiều thập kỉ tới.

"Tôi là người Brazil, với niềm tự hào và rất nhiều tình yêu"

Đấy là một chiều u ám ở MetLife, và như thường lệ trong các trận đấu của Brazil ở World Cup này, những chiếc áo vàng lại lấn át hoàn toàn các cổ động viên đối thủ.

Đấy không giống như một trận đấu bóng đá, đấy cũng không giống với nước Mỹ. Đây không khác gì một lễ hội Carnival và New Jersey trở thành Rio de Janeiro. Bởi những trận đấu của Brazil từ đầu World Cup đến giờ đều thu hút một lượng cổ động viên rất lớn, và càng ngày càng đông. Có khoảng 4 vạn người bay từ Brazil sang, ngoài ra, những người Mỹ có nguồn gốc Brazil từ khắp nơi trên đất nước rộng lớn này đổ về. Và họ mơ đến chiến thắng, đương nhiên rồi. Thắng lợi của họ trước Nhật Bản, với sự lột xác về lối chơi của Brazil ở hiệp 2, càng tạo thêm niềm tin chắc chắn rằng, với Carlo Ancelotti, họ đang có một người thầy đi đến đâu cũng chiến thắng có thể đưa mình đến bến bờ vinh quang. Sau trận thắng Nhật Bản đầy khó khăn, các cầu thủ Brazil ùa ra ôm lấy ông thầy khôn ngoan như cáo của mình, một hình ảnh gợi nhớ lại cảnh các cầu thủ Real Madrid đã lao ra ôm lấy Ancelotti trong phòng họp báo sau khi trận chung kết Champions League 2014  với Atletico Madrid kết thúc, và hát "Como no te voy a querer?" (Làm thế nào mà chúng tôi lại không thể yêu ông nhỉ?").

Kí sự World Cup: Và một ngày, nước mắt Brazil lại rơi - Ảnh 1.

Một phút trước thảm họa, khi Erling Haaland đem đến cơn ác mộng cho người Brazil

"Anseloci", như cách mà người Brazil gọi ông, điềm tĩnh chứng kiến trận đấu với Na Uy từ đường piste, với một sự bình thản của người đã, đã thấy, đã chiến thắng ở mọi nơi ông qua. Trên khán đài, cái biển màu vàng ấy không ngừng hát, hát to nhất như tôi đã thấy. Theo tiếng trống như trống trận của những người cổ động viên trung kiên nhất trên khán đài, họ bắt nhịp cho nhau hát "Oh, oh, oh, Brasil". Sau đó nữa, là "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" ("Tôi là người Brazil, với niềm tự hào và rất nhiều tình yêu"). Và rồi, khi các cầu thủ Brazil bắt đầu tấn công, họ hát "Ôi Zico/Số 10 vĩ đại nhất/Không phải Pele, không phải Maradona/Zico vĩ đại hơn cả Pele lẫn Maradona".

Đó là một bài hát cổ động xa xưa lắm, từ những năm 1980, khi Zico còn đem thứ bóng đá uyển chuyển và đầy tính nghệ thuật vào đội tuyển Brazil của những điệu vũ samba. Trên sân, Brazil bây giờ không có một số 10 nào cả. Lucas Paqueta đã bị thương từ trận trước và không thể đá chính. Gabriel Martinelli, một cầu thủ chuyên đá cánh hôm nay lại đá hộ công, giống như phần thưởng nhờ anh đã ghi bàn quyết định trong trận đấu với Nhật Bản. Số 10 thực thụ của Brazil trên thực tế lại là một siêu sao được triệu tập chỉ để chiều lòng yêu cầu của các cổ động viên và chưa đá chính một trận nào, Neymar. Khi Brazil được hưởng một quả penalty, cả cái biển màu vàng ấy như trong một cơn sốt. Đó là cơ hội chiến thắng. Cánh phóng viên Brazil ngồi trước mặt tôi đứng cả dậy và ùa ra phía trước để xem tình huống đá phạt đền ở phía xa. Trong vài tích tắc, sự chờ đợi biến thành cơn ác mộng, một cơ hội đẹp trở thành một món quà bị ném đi, biển màu vàng chìm trong một sự giận dữ khi Bruno Guimaraes không thắng được thủ môn Na Uy. Cơn ác mộng bây giờ mới bắt đầu.

Người Ý cuối cùng ở World Cup

Khi hiệp 1 kết thúc không có bàn thắng, Fernando, người đồng nghiệp kì cựu tôi quen trong hành trình World Cup này, nhìn vẫn đầy tự tin lắm. Ông nói với tôi rằng, bàn thắng rồi cũng sẽ tới thôi, cứ chờ xem, Ancelotti biết phải làm gì để chiến thắng. Ông chính là niềm hy vọng lớn nhất của người Brazil ở World Cup này, không phải Vinicius hay Neymar, không phải Casemiro. Ông mới là ngôi sao của đội tuyển Brazil.

Kí sự World Cup: Và một ngày, nước mắt Brazil lại rơi - Ảnh 2.

Ancelotti, người Ý cuối cùng ở World Cup, cũng phải về nhà sớm

Quả thật, Ancelotti đã tạo ra được một niềm tin bất diệt trong lòng các cổ động viên Selecao. Fernando, người chưa từng chê Ancelotti một câu nào, khẳng định rằng, cứ bình tĩnh đi, cuối cùng thì một ngôi sao nào đó của Brazil cũng sẽ tỏa sáng, hệt như cái cách mà Real Madrid đã từng chiến thắng trong những trận đấu cực kì khó khăn như thế nào. Những tiếng hát tự hào là người Brazil lại tiếp tục vang lên. Khi Ancelotti quyết định gia tăng hàng công bằng cách tung Endrick vào sân ở phút 57, cả sân hiểu rằng, đã đến lúc tấn công và dồn những người Viking đang chơi bóng rất kiên nhẫn kia về phía sân của họ. Fernando, người đã từng sát cánh trong các hành trình chinh phục World Cup của Brazil từ những năm 1990, hét lên một câu gì đó khi Endrick bỏ lỡ cơ hội lúc mặt đối mặt với thủ môn Nyland. 10 phút sau, khi Neymar khởi động để chuẩn bị ra sân thi đấu, trong sự im lặng của các cổ động viên Na Uy, một làn sóng phấn khích chạy qua tất cả các khán đài.

Endrick và Neymar chính là những người các cổ động viên Brazil muốn chứng kiến thi đấu trên sân nhất và Ancelotti đã chiều lòng tất cả khi đưa họ đến Mỹ này. Họ chỉ việc chờ những cái tên ấy tỏa sáng. Và họ lại hát, "Tôi là người Brazil, với niềm tự hào và rất nhiều tình yêu". Ở ngoài đường piste, Ancelotti, vẻ mặt bình thản hệt như Napoleon khi tung các sư đoàn kị binh hùng mạnh vào chiến trường Waterloo ở giây phút vị hoàng đế Pháp tin rằng, chiến thắng trước Công tước Wellington đã ở trong tầm tay. Đó chỉ là ảo tưởng, bởi đội quân của tướng Phổ Gebhart Blucher đã đến đúng lúc quan trọng nhất của trận đánh để khiến quân đội của Napoleon đại bại.

Trong một tích tắc không ai mong đợi, Haaland, người hầu như không có mấy cơ hội trong cả trận, đã làm tung lưới Alisson bằng một cú đánh đầu khủng khiếp, sau đường chuyền như đặt của Andreas Schjelderup, người mà HLV Stale Solbakken đã thay vào ở hiệp 2 để thay đổi lối chơi cánh của Na Uy, từ khoan phá thành bóng bổng. Những tiếng hát trở thành những tiếng nấc. Biển cờ màu vàng rộng lớn chìm trong cú sốc và những tiếng trống câm bặt. Thêm một cú sút nữa và cậu nhà báo Brazil ngồi phía trước mặt tôi không còn nói năng, chửi rủa hay lầu bầu nữa. Cậu ta ngồi đó, im lặng như chết, cốc bia uống dở đổ xuống dưới sàn khán đài. Cậu khóc.

Dưới sân, Ancelotti, người Ý cuối cùng còn sót lại ở World Cup này, đương nhiên trừ các trọng tài, hiểu rằng con tàu ông đang lái đã đâm vào tảng băng. Một câu chuyện bi thảm mang tên Titanic Brazil ra đời.

Kí sự World Cup: Và một ngày, nước mắt Brazil lại rơi - Ảnh 3.

Tình yêu của các cổ động viên Brazil đã không được đền đáp

Vĩ thanh

Khi Neymar gỡ lại được 1 bàn từ quả penalty, hàng vạn cổ động viên Brazil cảm thấy đó chỉ đơn giản là một sự an ủi, một món quà cho riêng Neymar, người được triệu tập chỉ để có được World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Thời gian còn lại quá ít, không đủ để hy vọng. Thật trớ trêu, bởi toàn bộ hy vọng cuối cùng của Brazil lại đặt lên vai anh một lần nữa, ở cái tuổi anh không còn trẻ, phong độ đã đi xuống và chấn thương cũng nhiều. Bàn thắng tuyệt vọng chính là những gì mà Brazil đã thể hiện ở trận đấu này, một niềm tin mù quáng của cả một cường quốc bóng đá suy thoái không còn biểu tượng nào để cậy nhờ, một Waterloo của chính Ancelotti, người cũng giống như các HLV tiền nhiệm ở điểm thất bại.

Những người Brazil nhanh chóng rời sân, để lại những khán đài trống vắng chỉ còn màu đỏ của các cổ động viên Na Uy. Họ bắt đầu chèo thuyền Viking cùng các cầu thủ Na Uy dưới sân, với chính Haaland đánh trống. Rồi trên loa của sân, vang tiếng ca của Frank Sinatra, bản "New York, New York", ca ngợi một thành phố không bao giờ ngủ. Người Na Uy tiếp tục không ngủ để chèo thuyền trên đất Mỹ, người Brazil không ngủ vì niềm tin và tình yêu lớn lao một lần nữa không được đền đáp… 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN