thethaovanhoa.vn

Thư nước Mỹ: Khi người Mỹ tự hỏi, “Sao không phải chúng ta?”

A.N 04/07/2026 20:32 GMT+7

“Why not us?” (Sao không phải chúng ta) là câu hỏi mà rất nhiều người Mỹ đã đặt ra sau khi chứng kiến đội tuyển của họ đánh bại Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội.

"Why not us?" (Sao không phải chúng ta) là câu hỏi mà rất nhiều người Mỹ đã đặt ra sau khi chứng kiến đội tuyển của họ đánh bại Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Mỹ ở một vòng loại trực tiếp của World Cup kể từ giải đấu năm 2002. Chính HLV Mauricio Pochettino đã nói lên câu đó trong một cuộc họp báo và ngay lập tức tạo ra một hiệu ứng lan tỏa khắp nơi, một câu hỏi tu từ thể hiện khao khát đi xa nhất có thể, thậm chí vô địch ở một World Cup mà không chỉ Mỹ, 2 đội tuyển chủ nhà khác là Mexico và Canada cũng đang tạo nên những cơn cuồng si và lạc quan về thắng lợi khi họ cũng đang tiến xa, dù đến vòng 1/8 này, các đối thủ mà họ phải đối mặt đều ở một tầm vóc khác hẳn. Lần lượt Canada được trở về nhà để gặp Maroc, Mexico tiếp đón Anh và Mỹ tin tưởng có thể làm nên điều kì diệu bằng một chiến thắng trước Bỉ. Nhưng chưa nói đến chuyên môn và có thể cho rằng, những gì Pochettino, một HLV người Argentina khá ngoại giao đã nói là để kích thích tinh thần của người Mỹ về hành trình của đội tuyển, thì có một điều phải khẳng định: Với World Cup này, nước Mỹ đang chuyển mình.

Đấy là sự chuyển mình của một quốc gia rộng lớn mà bóng đá chỉ được gọi là "soccer" và NFL (giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ), NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), NHL (giải hockey nhà nghề Mỹ) và MLB (giải bóng chày) mới là những môn thể thao hút hồn người Mỹ. World Cup tràn đến Mỹ với những màn hình lớn đặt ở tất cả các thành phố lớn, những quán bar, những khu fan zone đầy chật khán giả và lượng người xem tivi các trận đấu đạt mức kỉ lục. Trận thắng Bosnia của đội tuyển Mỹ thu hút tới 25 triệu người xem, con số cao chưa từng có với một trận bóng đá ở Mỹ. Bài hát "Take me home, country road" trở thành "bóng đá ca" của họ khi được hát trong các trận đấu và ai cũng thuộc.

Thư nước Mỹ: Khi người Mỹ tự hỏi, “Sao không phải chúng ta?” - Ảnh 1.

Đội tuyển Mỹ đang khao khát những điều kì diệu

Rất nhiều người Mỹ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn lên tới vài nghìn USD cho một chiếc vé vào sân xem World Cup. Các nhà phân tích của một công ty nghiên cứu xu hướng bất động sản là PropertyShark cho rằng, một người Miami đã phải chi trung bình 2.371 USD cho một chiếc vé loại bình thường, bằng một tháng thuê nhà. Trong khi ấy, một trận tứ kết ở Boston ngày 9/7 tới có giá thấp nhất 1.300 USD, tương đương với 10 ngày thuê nhà của người Boston. Nhưng bất chấp cuộc sống ở đây rất đắt đó, với chi phí từ nhiên liệu cho đến nhà cửa, người ta sẵn sàng chi đậm cho một cơ hội mà họ cho là cả đời may ra có một, là được xem World Cup ở thành phố của mình. Từ đây, nhiều nhà bình luận đã nói đến một sự thay đổi lớn hơn của người Mỹ với bóng đá, điều mà World Cup 1994 đã làm được là đưa bóng đá vào nơi này, và rồi World Cup 2026 sẽ khiến môn thể thao vua trên thế giới dần dần sánh ngang với các môn khác ở đây.

Những màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Mỹ ở World Cup này đang tạo ra một chứng cuồng si mới với bóng đá. Việc có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cùng việc bố trí các trận đấu ở bờ Tây giúp cho hành trình của Mỹ thêm trơn tru và trọn vẹn. Họ thi đấu ở đây cho tới ít nhất là tứ kết. Nhưng khó khăn không hề nhỏ. Họ sẽ đá với Bỉ ở Seattle mà không có chân sút số 1 là Folarin Balogun vì bị treo giò và những gì mà Bỉ đã thể hiện sau khi bị Senegal dẫn trước 0-2 và rồi thắng ngược 3-2 là một lời cảnh báo rất rõ ràng cho đội quân của Pochettino.

Ở Seattle, thành phố của nhạc Grunge và ban nhạc Nirvana của Kurt Cobain, sẽ là một đội tuyển Mỹ đầy chất rock và khao khát đi vào lịch sử. Họ đã đi xa nhất là tứ kết World Cup 2002 và giờ đây muốn đi xa hơn thế… 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN