thethaovanhoa.vn

Từ cú trượt dài của đội tuyển Đức: Bài học không có ngoại lệ

Long Khang 02/07/2026 07:53 GMT+7

Boston, vòng 32 đội. Đức kiểm soát bóng 75% trong 90 phút và hai hiệp phụ trước Paraguay, đội xếp hạng thấp hơn 31 bậc trên bảng FIFA. Họ không ghi được bàn nào. Rồi thua trên chấm phạt đền. Đó là lần thứ ba trong tám năm Đức bị loại khỏi World Cup ở giai đoạn mà họ không được phép dừng lại.

Boston, vòng 32 đội. Đức kiểm soát bóng 75% trong 90 phút và hai hiệp phụ trước Paraguay, đội xếp hạng thấp hơn 31 bậc trên bảng FIFA. Họ không ghi được bàn nào. Rồi thua trên chấm phạt đền. Đó là lần thứ ba trong tám năm Đức bị loại khỏi World Cup ở giai đoạn mà họ không được phép dừng lại. Tại Nga 2018, Qatar 2022: vòng bảng. Và bây giờ, Boston 2026, vẫn không thể đi đến được vòng 16 đội. Footy Times viết: "Ba World Cup. Một quốc gia. Một hình mẫu quá nhất quán để tiếp tục gọi là xui xẻo".

Từ nhà vô địch thế giới năm 2014 đến hình ảnh chật vật ở ba kỳ World Cup liên tiếp, bóng đá Đức không đánh mất truyền thống, cũng không mất đi hệ thống đào tạo từng được xem là kiểu mẫu của thế giới. Điều họ đánh mất là khả năng tạo ra những thế hệ đủ sức kế tục những người đi trước. Trong bóng đá hiện đại, quyền lực không được bảo vệ bằng lịch sử mà được tái tạo mỗi năm, mỗi mùa giải, bằng những con người mới.

Nghịch lý lớn nhất của bóng đá Đức hiện tại: các học viện đào tạo trẻ, hệ thống NLZ được triển khai từ năm 2002 sau thảm họa Euro 2000, vẫn đang hoạt động đúng thiết kế. Nhưng cựu tuyển thủ Thomas Hitzlsperger nhận định rằng người Đức đã "quên mất cách chiến đấu" khi không có bóng, thiếu đi sự quyết liệt và khao khát từng là bản sắc của họ: "Sự hung hăng cạnh tranh. Nỗi sợ hãi trong mắt đối thủ. Cái tính chất 'sát thủ' cần thiết để giết chết trận đấu".

Báo chí Đức phân tích sâu hơn: các tài năng trẻ Đức đang thiếu thời gian ra sân tại Bundesliga do áp lực từ cầu thủ ngoại. Họ trưởng thành trong môi trường được chăm sóc quá mức - giày được đánh bóng, quần áo được giặt sẵn - đến mức mất đi sự đói khát cần thiết của một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Hệ thống đào tạo tốt đến mức tạo ra cầu thủ kỹ thuật cao nhưng thiếu tâm lý chiến đấu. Đó là nghịch lý mà không bản thiết kế học viện nào dự liệu được.

Và đây không còn là vấn đề riêng của Đức. Hà Lan cũng bị Marốc loại. Italy, bốn lần vô địch thế giới, đã vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp. Sự sa sút ấy không có nghĩa cán cân quyền lực của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Đức vẫn là một trong những nền bóng đá mạnh nhất hành tinh, với Bundesliga thuộc nhóm giải vô địch quốc gia hàng đầu, hệ thống đào tạo hiện đại và nguồn lực mà rất ít quốc gia có thể sánh kịp. Sẽ là quá sớm để nói về sự kết thúc của một đế chế.

Từ cú trượt dài của đội tuyển Đức: Bài học không có ngoại lệ - Ảnh 1.

Trung vệ Jonathan Tah buồn bã sau khi sút hỏng quả 11m quyết định khiến đội tuyển Đức phải rời World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Tuy nhiên, điều chắc chắn là khoảng cách giữa Đức với phần còn lại không còn lớn như trước. Trong câu chuyện suy giảm của bóng đá Đức, có một chi tiết đáng đọc lại theo chiều ngược: Nhật Bản đã đánh bại Đức hai lần trong vòng chưa đầy một năm. Lần đầu tại World Cup 2022. Lần hai tại trận giao hữu. Trong khi Đức bị loại và về nước theo cách ê chề, thì dù thua Brazil ở phút bù giờ, Nhật Bản vẫn nhận được sự tôn trọng. ESPN gọi đó là "một trong những màn trình diễn đáng tự hào nhất của bóng đá châu Á tại World Cup".

Câu chuyện của Đức và Nhật Bản, nhìn song song với nhau, vẽ ra một quy luật mà bóng đá không có ngoại lệ: tài nguyên và hệ thống chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là con người, chất lượng của từng cầu thủ, liên tục được thử thách ở môi trường cạnh tranh thực sự, được đào luyện không phải để đạt chuẩn mà để vượt chuẩn.

Đó là quy luật mà mọi nền bóng đá đều phải đối mặt, bất kể giàu truyền thống đến đâu.

Với những quốc gia đang phát triển bóng đá, như Việt Nam, bài học ấy càng đáng giá hơn. Không phải nền bóng đá nào cũng có lợi thế về nguồn cầu thủ nhập tịch hay cộng đồng kiều bào đông đảo. Khi nguồn lực bên ngoài có giới hạn, sức mạnh chỉ có thể được tạo nên từ nội lực. Muốn duy trì sức cạnh tranh, một nền bóng đá phải liên tục sản sinh cầu thủ mới, liên tục tạo ra sự cạnh tranh vị trí và liên tục chấp nhận đào thải những giá trị cũ, ngay cả khi họ từng là biểu tượng.

Có lẽ đó mới là giá trị lớn nhất từ cú trượt dài của người Đức. Nó không kể câu chuyện về sự kết thúc của một quyền lực, mà nhắc cả thế giới rằng trong bóng đá hiện đại, đẳng cấp không phải là một di sản được thừa kế. Chỉ những nền bóng đá không ngừng sản sinh con người mới mới có thể giữ mình ở lại đỉnh cao. Còn những ai dừng lại quá lâu, dù từng vĩ đại đến đâu, cũng sẽ phải nhường đường cho những kẻ đang miệt mài vươn lên. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN