“Tôi chẳng nghĩ gì sất” - Andreas Brehme từng nhớ lại khoảnh khắc mà ông thực hiện quả luân lưu quyết định ở phút 85 trận chung kết, đem về chức vô địch World Cup 1990 cho đội tuyển Đức. Ông nói với một sự chân thành và kiên quyết đến mức không ai nghi ngờ cảm giác ấy, dù nhiều năm đã trôi qua.
"Tôi chẳng nghĩ gì sất" - Andreas Brehme từng nhớ lại khoảnh khắc mà ông thực hiện quả luân lưu quyết định ở phút 85 trận chung kết, đem về chức vô địch World Cup 1990 cho đội tuyển Đức. Ông nói với một sự chân thành và kiên quyết đến mức không ai nghi ngờ cảm giác ấy, dù nhiều năm đã trôi qua.
1. Đấy là một trong những quả penalty nhiều áp lực bậc nhất trong lịch sử đội tuyển Đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung, nhưng Brehme đã thực hiện nó với một cách nghĩ đã từng là đặc trưng của người Đức: "Người Đức nổi tiếng là giỏi chuyện chia ngăn mọi thứ, việc nào ra việc nấy" - Brehme nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn tờ The Times: "Có áp lực chứ, nhưng bạn chỉ phải thực hiện một cú đá duy nhất thôi mà, và nó chỉ được nên xem là một cú sút thôi".
Cho dù hiện tại có như thế nào, thì đấy có lẽ là phẩm chất chính đã giúp người Đức luôn nằm ở tốp đầu thế giới một thời gian rất dài. Từ năm 1954 đến 2026, Tây Đức/Đức tham dự 34 kỳ World Cup và EURO. Họ vào chung kết 14 lần, và thêm 7 lần khác vào bán kết (nhưng từ 2018 đến nay, họ không tiến sâu quá tứ kết). Xét đến độ phủ toàn cầu và chiều sâu cạnh tranh chưa từng có của bóng đá nam, không phải là quá lời khi xem thành tích của họ trong 63 năm ấy là ấn tượng nhất trong toàn bộ chiều dài của thể thao quốc tế.
Nhưng vào rạng sáng thứ Ba, có quá nhiều tuyển thủ Đức đã không thể coi một quả phạt đền chỉ đơn thuần là một cú sút. Tỉ số đang là 3-3 và loạt phạt đền đi vào giai đoạn "cái chết bất ngờ" (sudden death), Joshua Kimmich nhìn quanh để tìm người nhận trách nhiệm. Anh hỏi Leon Goretzka một lần. Goretzka từ chối.
Kimmich hỏi lần thứ 2. Goretzka vẫn không nhận. Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw cũng lưỡng lự và không dám sút. Cuối cùng, Jonathan Tah, một trung vệ chưa từng đá penalty trong sự nghiệp chuyên nghiệp, phải lãnh trách nhiệm.
Không có gì khó hiểu khi Tah sút hỏng. Paraguay chỉ cần một cú đá nữa. José Canale ghi bàn. Và đội tuyển Đức rời World Cup vì đã rối loạn ngay trước khi quả bóng được đặt xuống chấm 11 mét.
2. Kể từ khi thực hiện cuộc cách mạng bóng đá tấn công sau EURO 2004, người Đức đã tạo ra những cầu thủ xuất sắc khi tuân thủ hệ thống, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Bây giờ, họ lại không có những người biết chơi vượt ra ngoài hệ thống, hoặc tệ hơn, không dám chịu trách nhiệm cá nhân.

Đội tuyển Đức thua không phải vì tập thể yếu kém, mà là vì không ai muốn chịu trách nhiệm cá nhân. Ảnh AFP
Trong gần 2 thập niên qua, Đức đã định hình lại nền bóng đá với bản sắc là pressing liên tục và chuyển trạng thái, đi kèm với một thế hệ HLV hùng hậu, với những cái tên ở đẳng cấp thế giới như Thomas Tuchel, Hansi Flick và ngay cả Julian Nagelsmann hiện tại, tới tân HLV của Bournemouth là Marco Rose, người đã rất thành công ở RB Leipzig và được coi là "môn đệ" cứng của Jurgen Klopp, rồi Roger Schmidt, người lấy chứng chỉ HLV trong lúc vẫn làm công việc kỹ sư cơ khí, cho đến thế hệ mới như Danny Roehl và Sebastian Hoeness. Ở Bundesliga, từng có thời điểm mà 12 trong số 18 HLV trưởng là người Đức. Ngay cả trong đáy của khủng hoảng, Đức có lẽ vẫn sở hữu nền văn hóa huấn luyện mạnh nhất thế giới.
Nhưng chính điểm mạnh này đã tạo ra một vấn đề: Bóng đá Đức đã đạt đến đỉnh cao của việc truyền đạt và thi hành chiến thuật tập thể, nhưng cùng lúc, kỹ thuật cá nhân, tư duy khác biệt và cá tính đã thui chột: "Cầu thủ ở Đức trở nên rất thoải mái với các chỉ dẫn chiến thuật tập thể: Họ biết phải đứng ở đâu, thu gọn cự ly thế nào, di chuyển ra sao" - Martin Rafelt, một chuyên gia đào tạo HLV và đồng sáng lập trang phân tích chiến thuật nổi tiếng Spielverlagerung, nói với tờ The Times.
René Maric, cựu trợ lý của Leeds United và Dortmund, nay là trợ lý HLV ở Bayern, gọi những gì đang diễn ra là "bóng đá sản xuất hàng loạt kiểu Đức". Và Rafelt đồng ý với nhận xét này: "HLV Đức giống kỹ sư rất nhiều", ông nói. "Kỹ sư giỏi phát triển pressing, tạo ra cấu trúc cho lối chơi vị trí và khiến mọi người làm việc cùng nhau. Đó là điều chúng tôi được chuẩn bị tốt về mặt văn hóa và tư duy. Nhưng chúng tôi lại chuẩn bị rất tệ để giúp cầu thủ trở nên khác biệt, để nâng tầm cá nhân song song với tập thể".
3. Điều đáng chú ý là cách dẫn dắt của Nagelsmann, HLV tuyển Đức hiện tại, từng được Nico Schulz, một học trò của ông ở Hoffenheim, mô tả như sau: "Rất nhiều phân tích video, rất nhiều chiến thuật. Ai cũng biết phải đi đâu, phải giãn cách với đối thủ thế nào, khoảng cách phải lớn bao nhiêu, phải chiếm những khoảng trống nào. Nó quá phức tạp để giải thích đơn giản".
Có lẽ các tuyển thủ Đức hiểu tường tận từng chi tiết của trận đấu này, nếu chiếu theo nhận xét trên, nhưng có một thứ không HLV nào có thể dạy họ, là nhận trách nhiệm khi toàn đội cần. Và sự quá tải thông tin trong đội tuyển Đức càng rõ ràng hơn ở một chi tiết: Chính ông Nagelsmann đã không phân công chính xác những người sẽ tiếp tục đá phạt đền ở loạt "cái chết bất ngờ".
Nhưng ngay cả khi ông có chỉ dẫn, thì Đức chỉ tránh được sự bẽ mặt vì màn từ chối hèn nhát. Những người bước lên đá phạt đền vẫn chỉ tuân thủ và bước lên với một cái đầu đầy sự sợ hãi mỗi khi phải chịu trách nhiệm cá nhân. Đấy là bi kịch của nền bóng đá đã từng sản sinh ra những ngôi sao không chớp mắt kể cả khi núi lở, như Brehme và quả phạt đền "chẳng nghĩ gì sất" năm nào. Tìm lại mẫu cầu thủ như thế, trong bối cảnh hiện tại, khó như đề văn muốn chỉ trong 200 chữ mà đề ra giải pháp tạo ra Steve Jobs vậy.
Đức từng đáng sợ thế nào trên chấm 11 mét?
Trước trận thua Paraguay, Đức gần như là biểu tượng tuyệt đối của luân lưu ở World Cup. Họ đã thắng cả 4 loạt sút từng đá tại giải đấu này: Trước Pháp năm 1982, Mexico năm 1986, Anh năm 1990 và Argentina năm 2006. Trong 18 cú sút ở các loạt luân lưu World Cup ấy, người Đức chỉ đá hỏng đúng 1 lần. Nếu tính rộng các giải lớn, sau thất bại trước Tiệp Khắc ở chung kết EURO 1976 bởi cú Panenka nổi tiếng, Đức đã trải qua gần nửa thế kỷ không thua loạt luân lưu nào cho đến trận gặp Paraguay năm 2026. The Guardian còn nhắc rằng họ từng đá thành công 22 quả liên tiếp trong các loạt sút luân lưu ở những giải đấu lớn. Vì thế, thất bại trước Paraguay không chỉ là một trận thua. Nó là sự sụp đổ của một huyền thoại.