Đấy hẳn phải là một sự tình cờ thú vị. Tất cả các phóng viên viết của trận Bờ Biển Ngà-Na Uy đều được mời lên “press box”, lô phóng viên đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào?
Đấy hẳn phải là một sự tình cờ thú vị. Tất cả các phóng viên viết của trận Bờ Biển Ngà-Na Uy đều được mời lên "press box", lô phóng viên đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào?
Dân trong nghề đi làm các giải đấu lớn như World Cup, EURO hay Champions League đều biết nó khác với khu "media tribune", khu khán đài phóng viên. Ở "press box", các phóng viên được bố trí ghế ngồi, bàn làm việc rộng rãi, có máy lạnh, có ổ cắm điện, wifi siêu mạnh, có chỗ phục vụ cafe và nước uống miễn phí, có cả chục cái màn hình tivi truyền trực tiếp trận đấu trước mặt, cung cấp thêm một góc nhìn khác so với góc nhìn rất rộng bao quát toàn bộ sân bóng từ chỗ ngồi của mình. Đó cũng là nơi mà các nhà chuyên môn ngồi đó để phân tích, bình luận và nhận định vì nhìn rất rõ các chi tiết trước mắt. Ở "media tribune", không phải phóng viên nào cũng được bố trí khu ghế ngồi có bàn, hầu hết là ngồi ngay cạnh khán giả hoặc bị khán giả vây quanh, với các ghế ngồi sát nhau, chật chội, đi lại khá vất vả và nếu muốn làm việc thì phải để máy tính trên đùi.
Tóm lại, "press box" sang hơn "media tribune", khu vực tôi đã ngồi hơn chục trận World Cup này. Làm việc ở khu khán đài cũng rất bất tiện, không sướng như ở "press box". Trước đó, ở World Cup này, tôi cũng đã từng được một lần cấp thẻ "press box", nhưng sau đó FIFA lại thay đổi và bắt tôi ngồi "media tribune". Điều này khiến tôi cứ tò mò mãi không biết cảm giác ở đó thế nào và tại sao khu vực ấy lại có rất nhiều nhân viên và tình nguyện viên phụ trách khâu an ninh. Giờ đây, tôi đã biết cảm giác này, thấy mình cũng khá VIP. Có điều, có một cảm giác mà nơi này không đem lại được như "media tribune": Sự gần gũi với các cổ động viên. Và khi không có cảm giác ấy, lại có một cảm giác khác: Chính các nhà báo trở thành các cổ động viên, khi họ cũng ủng hộ đội này đội kia, cũng hò hét nói chuyện, thậm chí… cá xem đội nào thắng.

Góc nhìn rất sang từ lô phóng viên của sân AT&T tại Arlington
Trong số những người khá bình thản chứng kiến trận đấu mà không hò hét có ông Matiur Rahman Chowdhury, tổng biên tập của một trong những tờ nhật báo lớn nhất ở Dhaka, Bangladesh. Đấy là một nhà báo nổi tiếng, người không chỉ viết báo mà còn làm người dẫn chương trình của một kênh truyền hình nói tiếng Bengal ở quốc gia 175 triệu dân này. Chowdhury đã có mặt ở 7 World Cup liên tiếp và trực tiếp viết bài từ hiện trường gửi về cho tờ báo của ông. Có một điều ông nói khiến tôi ngạc nhiên là Bangladesh có tới 15 phóng viên trực tiếp tác nghiệp ở World Cup này, một số lượng rất lớn nếu so với phóng viên Việt Nam chúng tôi có mặt ở đây, một con số khiến tôi ngạc nhiên, bởi trong tiềm thức, chúng ta luôn nghĩ họ nghèo. Nhưng nghèo thế, họ vẫn cử phóng viên World Cup và ngày ngày gửi bài về tòa soạn, một điều đáng suy nghĩ.
World Cup này rồi cũng sẽ qua đi, nhưng những kỉ niệm về việc tác nghiệp ở các sân vận động hiện đại của nước Mỹ, về việc có lần được ngồi ở "press box" và nói chuyện với một nhà báo đáng kính như Chowdhury và suy nghĩ về cái nghề mình theo đuổi chắc chắn sẽ không bao giờ bị lãng quên.