thethaovanhoa.vn

Mối duyên nợ giữa bóng đá Hà Lan và Maroc

Minh Hoàng 29/06/2026 14:07 GMT+7

Trận đấu loại trực tiếp tại vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 giữa Hà Lan và Maroc không chỉ đơn thuần là cuộc chiến sa bàn giữa Ronald Koeman và Mohamed Ouahbi. Đằng sau 90 phút (hoặc hơn) nảy lửa tại Monterrey là một cuộc đụng độ mang đậm tính bản sắc văn hóa, lịch sử di cư và sự chia rẽ trong lòng cộng đồng người Hà Lan gốc Maroc.

Trận đấu loại trực tiếp tại vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 giữa Hà Lan và Maroc không chỉ đơn thuần là cuộc chiến sa bàn giữa Ronald Koeman và Mohamed Ouahbi. Đằng sau 90 phút (hoặc hơn) nảy lửa tại Monterrey là một cuộc đụng độ mang đậm tính bản sắc văn hóa, lịch sử di cư và sự chia rẽ trong lòng cộng đồng người Hà Lan gốc Maroc.

Làn sóng di cư từ những năm 1960 theo dạng lao động khách trú (lao động nhập cư tạm thời) đã hình thành nên một cộng đồng người Maroc khổng lồ gần 400.000 người sinh sống tại Hà Lan. Ngay sau khi Maroc giành vé vào vòng knockout để chạm trán Hà Lan, các đoạn video trên mạng xã hội Instagram đã ghi lại cảnh hàng ngàn thanh niên đổ xuống đường ăn mừng cuồng nhiệt thâu đêm suốt sáng tại Amsterdam, Rotterdam và Utrecht. Đối với cộng đồng này, trận đấu là một ngày hội nhưng cũng đầy rẫy sự mâu thuẫn về mặt cảm xúc. Họ sinh ra, lớn lên và thụ hưởng nền giáo dục Hà Lan nhưng trái tim họ luôn hướng về quê cha đất tổ Bắc Phi.

DUYÊN NỢ HÀ LAN VÀ MAROC - Ảnh 1.

Vòng 1/16 sẽ chứng kiến màn đối đầu đầy duyên nợ giữa Hà Lan và Maroc (Ảnh: FIFA)

Ngược thời gian về quá khứ, sau World Cup 1998 đội tuyển Hà Lan mới bắt đầu sử dụng cầu thủ gốc Maroc. Người đầu tiên là tiền vệ cánh Dries Boussatta trưởng thành từ lò Ajax Amsterdam và khi đó đang đầu quân cho AZ Alkmaar. Tuy nhiên, 3 lần khoác áo Cam trong các trận giao hữu thực chứng năng lực Boussatta chưa đủ để tham dự vòng chung kết  EURO 2000 khiến anh này nản chí quay xe về với đội tuyển Maroc và cũng… chỉ được ra sân trong 2 trận giao hữu cho "Sư tử Atlas" trước khi giải nghệ.

Hậu vệ Khalid Boulahrouz (35 trận) và tiền vệ công Ibrahim Afellay (53 trận, 7 bàn thắng) là hai cái tên gốc Maroc thành công nhất trong màu áo Oranje, người đầu tham dự 4 giải đấu lớn (2 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO), gấp đôi người sau. Cả hai cùng góp mặt trong thế hệ Hà Lan lọt vào đến trận chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi.

Lác đác cho đến năm 2015, tiền đạo cánh Anwar El Ghazi là cầu thủ cuối cùng ra mắt đội tuyển Hà Lan. Khi đó đang là tài năng trẻ sáng giá của Ajax nhưng rồi anh này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tiền bối Boussatta. Đến năm 2021 không được dự EURO 2020 (lùi thời điểm tổ chức do đại dịch Covid-19), một năm sau El Ghazi đành ngỏ lời với LĐBĐ Maroc để tái hồi nhưng rất tiếc, 2 trận cầu thủ này đá cho Oranje là 2 trận chính thức trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 nên không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Maroc nữa.

Không biết có phải do nhìn gương El Ghazi hay không, kể từ lần cuối Afellay khoác áo đội tuyển Hà Lan vào năm 2016 (trận giao hữu gặp đội tuyển Anh tại sân Wembley) đến nay là tròn mười năm không có thêm một cầu thủ gốc Maroc nào ra sân cho ĐTQG Hà Lan.

Một thập kỷ trở lại đây đã chứng kiến sự đảo chiều lịch sử. Các tài năng trẻ gốc Maroc sinh ra và lớn lên tại Hà Lan đã đồng loạt quay lưng với màu áo Cam để khoác áo tuyển Maroc. Đội hình Maroc tham dự World Cup 2026 năm nay có 3 người sinh ra lớn lên tại Hà Lan: Sofyan Amrabat (có anh trai Nordin Amrabat là tuyển thủ Maroc tại World Cup 2018), Noussair Mazraoui và Anass Salah-Eddine. Ngoại trừ Mazraoui, anh em Amrabat và Salah-Eddine đều từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Hà Lan.

Trước đó, từ năm 2015, Hakim Ziyech – người thậm chí còn không nói sõi tiếng Arab và phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với các cổ động viên và nhà báo Maroc – đã tạo nên làn sóng tranh cãi nảy lửa khi anh từ chối lời gọi của ĐTQG Hà Lan để chọn đội bóng quê hương.

DUYÊN NỢ HÀ LAN VÀ MAROC - Ảnh 2.

Maroc được đánh giá là một trong những đội bóng khó lường nhất tại World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến xu hướng này, theo đài NOS của Hà Lan (Đài Phát thanh Truyền hình quốc gia Hà Lan), có hai lý do cốt lõi. Thứ nhất là sự trỗi dậy của làn sóng chính trị cực hữu tại Hà Lan. Cựu tuyển thủ Maroc Ali Boussabun – người gần như cả sự nghiệp đều thi đấu ở Hà Lan và sau khi giải nghệ thì làm tuyển trạch viên cho LĐBĐ Maroc – chia sẻ rằng bối cảnh chính trị căng thẳng tại xứ sở hoa tulip khiến những người nhập cư thế hệ thứ 2, thứ 3 cảm thấy họ không thực sự được chào đón hay coi là người Hà Lan đích thực. Khi có sự phân biệt đối xử, tiếng gọi từ cội nguồn trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Đó là lúc lý do thứ hai phát huy hiệu quả. Với chiến lược đảo ngược dòng chảy giá trị, LĐBĐ Maroc đã xây dựng một hệ thống tuyển trạch và tiếp cận vô cùng chuyên nghiệp đối với nhóm cầu thủ kiều bào. Việc các cầu thủ mang kỹ nghệ, tư duy bóng đá đỉnh cao học được từ phương Tây về phục vụ quốc gia vốn từng chịu ảnh hưởng thuộc địa là một tuyên ngôn mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc.

Một thông tin mới đây vừa gây bão trên truyền thông Hà Lan thì hơi khó lý giải: Tiền đạo trẻ Shaqueel van Persie con trai của huyền thoại Robin van Persie quyết định từ giờ sẽ chỉ thi đấu cho đội tuyển Maroc (tất nhiên là nếu được triệu tập). Shaqueel sinh năm 2006, từng khoác áo đội U16 và U17 Hà Lan, có mẹ Bouchra là người gốc Maroc. Trước đó bố Robin của Shaqueel từng tuyên bố sẽ để con trai tự đưa ra lựa chọn của mình. Ừ thì đến Tổng thống Liberia (nay đã là cựu) George Weah còn chẳng ngăn cản Timothy Weah con mình chơi cho đội tuyển Mỹ, dù nước Mỹ chỉ là nơi Timothy sinh ra, còn bà Clar Weah mẹ anh là người Jamaica.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN