Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhiều dự báo lạc quan cho rằng đây sẽ là giải đấu đánh dấu bước ngoặt của bóng đá châu Á. Lần đầu tiên, AFC có tới 9 đại diện góp mặt ở VCK, nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử.
Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhiều dự báo lạc quan cho rằng đây sẽ là giải đấu đánh dấu bước ngoặt của bóng đá châu Á. Lần đầu tiên, AFC có tới 9 đại diện góp mặt ở VCK, nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử.
Nhật Bản được xếp vào nhóm ứng viên có thể tạo bất ngờ, Hàn Quốc và Iran sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm, Saudi Arabia mang theo tham vọng sau những khoản đầu tư khổng lồ, còn Australia đã liên tiếp chứng minh năng lực ở các kỳ World Cup gần đây. Tất cả tạo nên cảm giác rằng châu Á cuối cùng cũng đã sẵn sàng bước lên một nấc thang mới.
Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Khi vòng bảng khép lại, châu Á chỉ còn hai đại diện đi tiếp, tương đương hơn 22% số đội tham dự. Trong khi ấy, châu Phi tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục với 9 trong 10 đội vượt qua vòng bảng, một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Điều đáng suy nghĩ là thành tích ấy không phải kết quả của vài trận đấu bất ngờ. Nó phản ánh sự khác biệt ngày càng rõ rệt giữa hai mô hình phát triển.
Trong hai đội châu Á đi tiếp, chỉ Nhật Bản thực sự đại diện cho một mô hình bóng đá châu Á điển hình. Australia, dù thuộc AFC từ năm 2006, lại sở hữu một đội hình mà phần lớn cầu thủ trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu. Họ mang nhịp độ và cường độ của bóng đá châu Âu về đội tuyển quốc gia. Nói cách khác, nếu tách Australia ra khỏi phép tính, thành công của châu Á gần như chỉ còn được đặt lên vai Nhật Bản.
Tất nhiên, nói về Nhật Bản thì rất nhiều. Nhưng… vẫn phải nói, vì đó là mô hình duy nhất có khả năng đem đến sự khác biệt, và quan trọng nhất là khá gần gũi với bóng đá Việt Nam.
Trong gần ba thập niên qua, Nhật Bản là nền bóng đá duy nhất của châu Á tạo ra một đường cong phát triển ổn định. Họ chủ động xây dựng cả hệ thống đào tạo theo tiêu chuẩn châu Âu, khuyến khích cầu thủ xuất ngoại từ rất sớm và xem World Cup là đích đến chứ không phải phần thưởng.
Từ lần đầu dự World Cup năm 1998 đến nay, Nhật Bản liên tục rút ngắn khoảng cách với các cường quốc. Có thể họ không thể vượt qua được Brazil ở vòng 32 đội, nhưng trong tất cả những bài nhận định quốc tế về trận đấu này, đều đặt Nhật Bản vào một vị trí trang trọng, một đối thủ xứng tầm với đội bóng 5 lần vô địch thế giới.
Chỉ cần vậy, đã là bước tiến khổng lồ. Trong khi đó, phần lớn các đội bóng châu Á vẫn đứng yên. Hàn Quốc sau kỳ tích bán kết năm 2002 chỉ thêm một lần vượt qua vòng bảng. Iran đã 7 lần dự World Cup nhưng chưa một lần góp mặt ở vòng knock-out.

Hàn Quốc đã phải ra về ngay sau vòng bảng dù từng được kỳ vọng rất nhiều tại World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Saudi Arabia từng gây chấn động khi đánh bại Argentina năm 2022 và đầu tư hàng tỷ USD cho Saudi Pro League, nhưng thành tích ở World Cup vẫn không có bước đột phá. Qatar cũng vậy. Sau khi vô địch Asian Cup và đăng cai World Cup 2022, họ vẫn chưa thể chuyển hóa những khoản đầu tư khổng lồ thành sức cạnh tranh thực sự trên sân cỏ.
Ở chiều ngược lại, sự vươn lên của châu Phi không đến từ cảm hứng nhất thời mà là kết quả của một quá trình tích lũy rất dài. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu cho rằng thành công của châu Phi chỉ đến từ nguồn lực kiều bào. Nam Phi là đội bóng chủ yếu sử dụng cầu thủ trong nước. Điều quan trọng hơn là tính cạnh tranh. Một tuyển thủ Maroc hay Senegal không bao giờ được đảm bảo vị trí chỉ vì danh tiếng. Họ phải cạnh tranh với hàng chục cầu thủ khác đang chơi bóng ở châu Âu. Chính áp lực đào thải liên tục ấy đã tạo nên chất lượng đội tuyển.
Đó cũng là điều mà phần lớn bóng đá châu Á còn thiếu. Đa số giải vô địch quốc gia vẫn có cường độ thi đấu thấp hơn chuẩn World Cup. Không ít CLB phụ thuộc vào ngoại binh để giải quyết trận đấu, trong khi cầu thủ nội ít được đặt vào môi trường cạnh tranh khốc liệt. Ngay cả việc Saudi Arabia đưa hàng loạt ngôi sao thế giới đến Saudi Pro League cũng chưa đủ để thay đổi nền tảng phát triển cầu thủ bản địa.
"Thấy đỏ, dừng tưởng đã chín". Nghe khá cay đắng, nhưng là lăng kính rất đáng để bóng đá Việt Nam soi mình. Không phải để chúng ta nghĩ đến chuyện dự World Cup, mà là tạo dựng một niềm tin về khả năng cải thiện bản thân.
Thất bại của châu Á tại World Cup 2026 đặt ra nhiều vấn đề với bóng đá Việt Nam. Thứ nhất, những nỗ lực hiện tại của chúng ta đã đủ chưa khi mà khoảng cách giữa chúng ta và nhóm hàng dầu châu Á hãy còn xa?
Thứ hai, các "đại gia" châu Á sau thất bại này sẽ tìm cách cải thiện bản thân nhiều hơn, đồng nghĩa với cơ hội cho phần còn lại sẽ nhỏ lại, liệu chúng ta đã chuẩn bị gì cho kịch bản này? Có cần điều chỉnh tầm nhìn 2045?
Thế nên, World Cup 2026 gửi đến bóng đá Việt Nam một thông điệp rất rõ ràng. Đừng nhầm lẫn giữa sự mở rộng cơ hội và sự tiến bộ về trình độ. Việc FIFA tăng số đội tham dự giúp giấc mơ World Cup trở nên gần hơn, nhưng không khiến con đường đến đó dễ hơn.