thethaovanhoa.vn

World Cup trên sân nhà: Giấc mơ lớn hay trái tim lớn?

Long Khang 28/06/2026 07:14 GMT+7

Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Không phải bằng những pha bóng kỹ thuật. Cũng không hẳn vì họ có cầu thủ đang chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu. Mà bằng cường độ, không cho đối thủ một giây dừng lại trên bóng, pressing liên tục từ đầu đến cuối, và một đội hình mà mỗi cầu thủ đều chạy như đây là trận cuối đời.

Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Không phải bằng những pha bóng kỹ thuật. Cũng không hẳn vì họ có cầu thủ đang chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu. Mà bằng cường độ, không cho đối thủ một giây dừng lại trên bóng, pressing liên tục từ đầu đến cuối, và một đội hình mà mỗi cầu thủ đều chạy như đây là trận cuối đời.

Nhiều chuyên gia gọi đây là "cú sốc bị đánh giá thấp nhất" của vòng bảng. Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải hàng đầu châu Âu, được nhận định là ứng viên đi sâu. Australia, một đội bóng "châu Âu" nhưng đang là đại diện của châu Á. Cùng với Nhật Bản, Australia chính là hy vọng lớn nhất của lục địa đông dân nhất tại World Cup 2026 khi cùng vào tới vòng 32 đội.

Nhưng điều làm ra kết quả đó không phải ngẫu nhiên. Nó là sản phẩm của một quyết định dũng cảm được đưa ra hai thập niên trước. Năm 2001, Liên đoàn bóng đá Australia đưa ra một quyết định gây tranh cãi: rời Liên đoàn bóng đá châu Đại dương (OFC), nơi họ thống trị tuyệt đối, để gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và đối mặt với bộ tứ quyền lực vốn đã quen với việc dự World Cup: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia.

Lý do không phải vì AFC dễ hơn. Ngược lại: AFC khó hơn nhiều. Nhưng đó chính là điều mà Australia cần. Ở OFC, Australia thắng mọi trận với cách biệt lớn, nhưng lại liên tục thất bại ở play-off liên lục địa vì không có đối thủ đủ mạnh để chuẩn bị.

Frank Lowy, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia khi đó, xác định rằng để phát triển, bóng đá Australia cần đối mặt với cạnh tranh thực sự. Kể từ khi chuyển sang AFC năm 2006, Australia đã dự liên tiếp mọi kỳ World Cup. Họ chọn con đường khó, không phải vì họ mạnh hơn, mà vì họ biết rằng chỉ có con đường khó mới làm họ mạnh lên.

Kazakhstan đã làm điều tương tự, nhưng ở chiều ngược lại. Năm 2002, Kazakhstan rời AFC để gia nhập UEFA, chấp nhận trở thành đội bét bảng ở châu Âu, thua cả Bắc Ireland và Andorra trong những năm đầu, vì họ tin rằng sân chơi châu Âu mới tạo ra được động lực phát triển thực sự cho bóng đá nội địa và cơ hội thương mại cho các CLB tham dự Champions League và Europa League. Hai thập niên sau, họ đang cạnh tranh sòng phẳng với Đan Mạch và Scotland trong vòng loại Euro.

Xét về trình độ, Kazakhstan có lẽ không thua kém Uzbekistan, một đội từ cùng khu vực Trung Á, và đang dự World Cup 2026 lần đầu tiên. Kazakhstan có chọn đúng con đường? Câu trả lời tùy quan điểm. Nhưng rõ ràng, đó  đều là những lựa chọn có chủ đích, không phải trôi dạt theo quán tính.

Trong bóng đá, ai mà chẳng có giấc mơ lớn, được một lần dự World Cup. Hãy xem đội bóng nhỏ bé nhất từng có mặt tại vòng knock-out là Cape Verde. Chỉ với số dân hơn nửa triệu, nhưng họ vẫn đủ khả năng viết nên cổ tích khi vào vòng 32 và đối mặt với đương kim vô địch Argentina của Messi.

World Cup trên sân nhà: Giấc mơ lớn hay trái tim lớn? - Ảnh 1.

Đội tuyển Australia (áo sẫm) đang là một trong những đại diện châu Á thi đấu ấn tượng nhất ở World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhưng hãy sòng phẳng: cổ tích đó không hoàn toàn chỉ được viết bằng sự mộng mơ. Cape Verde không có ngôi sao triệu đô nhưng cầu thủ của họ đủ sức đứng chân ở các CLB hạng 2 tại châu Âu.  Vấn đề còn lại, đó là chính sách sử dụng cầu thủ kiều bào một cách có hệ thống và có chủ đích. Nói cách khác, giấc mơ lớn của Cape Verde là có. Nhưng hành động phù hợp với giấc mơ đó mới là thứ đưa họ thăng hoa tại Bắc Mỹ.

Bóng đá Việt Nam nhìn thấy gì từ các câu chuyện đó? Liệu giấc mơ lớn của chúng ta có đi kèm với một trái tim lớn?

Trên thực tế, ngay trong khu vực Đông Nam Á, những quyết định phá vỡ lối mòn cũng đang xuất hiện. Bóng đá Indonesia nhiều lần cứ "bắn tiếng" rời khỏi AFF. Họ muốn được gia nhập làng cầu Đông Á để chơi bóng trình độ cao. Chưa rời được, thì họ thể hiện thái độ bằng việc không xem trọng ASEAN Cup. Những gì họ làm, dù thích hay không thích, cũng cho thấy chọn lựa của họ không phải là ý tồi. Indonesia không thể quyết liệt thực hiện chính sách nhập tịch để rồi tìm kiếm danh hiệu tại Đông Nam Á. Nếu chỉ có mục tiêu khó, họ sẽ rất khó thuyết phục những kiều bào gốc Hà Lan chọn màu áo thi đấu.

Bản thân FIFA cũng nhìn thấy điều này, đó là lý do mà FIFA ASEAN Cup được ra đời, với ý tưởng chính là biến một giải đấu khu vực đang đi vào lối mòn thành một sự kiện ngắn ngày nhưng cho tính chất cao hơn, chất lượng đội tham dự tốt hơn nếu có  2-3 đội đến từ Đông Á góp mặt nhờ tác động của FIFA Days.

Đó là những đổi thay cần thiết, dù chúng ta cũng chưa thể chắc hắn về mức độ thành công. Nhưng không thử thì làm sao biết. Australia không chờ đến khi đã đủ mạnh mới chuyển sang AFC. Họ chuyển sang khi chưa đủ mạnh, vì họ biết rằng chỉ có môi trường khó hơn mới tạo ra sự phát triển thực sự.

Kazakhstan không chờ đến khi có cầu thủ đủ sức chơi ở UEFA. Họ vào UEFA trước và xây dựng cầu thủ từ trong môi trường đó. Nhật Bản sẵn sàng cử các đội hình B, đội U để dự những giải châu lục khi mà tầm nhìn của họ đã vượt xa ngoài châu Á.

Giấc mơ lớn là điểm khởi đầu, không phải điểm đến. Khoảng cách giữa hai điểm đó được lấp đầy không phải bằng nhiệt huyết, mà bằng những quyết định dũng cảm, bất thường và, nhiều khi, bị chỉ trích ngay tại thời điểm đưa ra.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN