Đấy là một chuyến đi kì lạ trong hành trình nước Mỹ của tôi mùa World Cup. Nó gợi nhớ rất nhiều những bộ phim Mỹ về các hành trình lái xe đường dài tôi đã xem và rất thích, theo một motif rất quen: Ban đầu, mọi thứ như trong giấc mơ, nhưng rồi vài sự cố xảy ra làm hỏng mọi cảm xúc, và các nhân vật trên chuyến xe phải hợp tác với nhau để đi đến cái đích cuối cùng.
Đấy là một chuyến đi kì lạ trong hành trình nước Mỹ của tôi mùa World Cup. Nó gợi nhớ rất nhiều những bộ phim Mỹ về các hành trình lái xe đường dài tôi đã xem và rất thích, theo một motif rất quen: Ban đầu, mọi thứ như trong giấc mơ, nhưng rồi vài sự cố xảy ra làm hỏng mọi cảm xúc, và các nhân vật trên chuyến xe phải hợp tác với nhau để đi đến cái đích cuối cùng.
Một đất nước rộng khủng khiếp với trời rất cao và đường rất dài luôn là bối cảnh cho những bộ phim hoặc bi hoặc hài về các hành trình đường dài với biết bao biến cố.
Chính ở những hoàn cảnh ấy, cá tính của các nhân vật mới bộc lộ và rồi, dù thế nào đi nữa, luôn có một kết cục rất có hậu. Kẻ xấu, nếu có, hoặc bị tiêu diệt trong hành trình, hoặc được "cảm hóa" để thành bạn/người yêu/vợ/chồng của nhân vật chính. Một chiếc xe chuyên chở không chỉ những người không quen biết nhau trong hàng trăm hàng nghìn cây số, mà còn cả các câu chuyện của cuộc đời họ, cá tính của họ, số phận của họ mà nhờ bàn tay đạo diễn và biên kịch, cứ dần dần phơi bày ra.
Nhưng câu chuyện của chúng tôi không phải là phim!
Đó cũng không phải là một chuyến đi đường dài nhiều ngày trên hàng nghìn km. Đấy chỉ là hành trình xe bus Greyhound từ New York đi Boston của tôi và một vài đồng nghiệp người Brazil cho trận Pháp-Na Uy. Nhưng tại sao lại là xe bus? Vì giá xe bus rẻ bằng một nửa tàu hỏa, và rằng chúng tôi thích khám phá nước Mỹ trong một hành trình kiểu như thế, sau khi đã bay và đi tàu hỏa nhiều chuyến trên đất nước rộng mênh mông này. Thời gian khởi hành chuyến đi: 6 giờ sáng, dự kiến đến Boston lúc 11h25 sáng sau 350km đường, và từ đó thoải mái thời gian ra sân Gillette ở cách đấy gần 40km.

Chuyến đường dài đi Boston suýt khiến tôi không thể đến kịp sân Boston cho trận Pháp-Na Uy
Nhưng đời không như là mơ. Đêm trước, tôi xong bài vở muộn và chỉ ngủ được 3 tiếng cho đến khi dậy. Một cơn mưa nhỏ ở New York là dự báo về một ngày bão táp khi tôi rời khỏi nhà để lên trung tâm thành phố để từ đấy ra bến xe bus của hãng Greyhound để đi Boston. Cả nhóm chúng tôi gặp lại nhau mừng rỡ, nhiều cổ động viên khác có vé xem trận Pháp-Na Uy cũng rất háo hức lên đường. Nhưng vào lúc tất cả tưởng sắp đi, một nhân viên của hãng thông báo chuyến đi sẽ khởi hành chậm 1 tiếng. Cả nhóm thực sự hoang mang. Sao lại vậy được chứ, Greyhound, hãng xe bus đường dài lớn nhất ở Mỹ mà như vậy ư? Nhưng đó là sự thật. Fernando, một phóng viên kì cựu người Brazil, có vẻ là người tháo vát và nhanh trí. Ông bắt đầu tính toán, mở điện thoại và tìm kiếm, tính toán nhanh như một cái máy tính, và khi tìm ra giải pháp, ông hối hả giục chúng tôi đến văn phòng của hãng để đổi vé đi hướng khác. Nhưng đúng lúc chúng tôi đang thương lượng với nhân viên của hãng thì họ thông báo đã tìm được lái xe (!) và xe sẽ khởi hành đi Boston ngay. Thế là cuối cùng, chúng tôi cũng lên đường, dưới bầu trời đầy mây và khá lạnh, tất cả bắt đầu gà gật ngủ bù.
Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Xe chạy chậm và đường thì đông. Lòng của chúng tôi nóng như lửa đốt. Kể cả khi xe đến được Boston thì chuyến xe miễn phí cuối cùng của FIFA cũng đã đi rồi. Làm thế nào để đến với cái sân ở xa Boston đến thế và bằng phương tiện nào, Uber thì không những đắt mà hầu như chắc chắn sẽ tắc đường? Liệu chúng tôi có đến kịp giờ để vào sân không? Vào sân muộn có được vào nữa không? Thế thì chắc phải liên lạc FIFA để báo về việc này rồi, nhưng gọi cho ai nhỉ? Cả hội tìm không ra số điện thoại. Fernando bắt đầu rên rỉ: "Tôi dậy từ lúc 3 giờ sáng vì sợ ngủ quên. Tôi đến bến bus vào lúc 4 giờ, và giờ tôi đang có nguy cơ không đến được sân. Hãng xe đã hủy hoại giấc ngủ của tôi, đã tàn phá bộ não của tôi", tất cả nhóm cùng cười mà mồm như méo.
Khi chỉ còn cách Boston chừng 70km, đến một nơi có tên Worcester, anh lái xe, nghe chừng sốt ruột vì những cuộc cãi nhau của chúng tôi bèn nói: "Các anh ngừng cãi nhau đi. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu đi tiếp đến Boston, sẽ mất 1 tiếng nữa và từ Boston đến sân Foxboro mất thêm 1 tiếng nữa, nhưng nếu bắt Uber từ đây, các anh chỉ mất 1 tiếng thôi". Ồ, chúng tôi đã tìm ra châu Mỹ đơn giản thế ư? Thế là 4 nhà báo cùng 6 cổ động viên Panama và Mexico lục tục xuống xe, gọi 2 chiếc Uber và chia tiền nhau để đến sân vẫn còn sớm. Trên xe, chúng tôi hòa thuận và vui vẻ đáo để, làm quen với nhau lại một lần nữa. Có sa cơ lỡ vận mới thấy dù sao anh em bốn bể vẫn là một nhà.

Cuối cùng, tôi và một số động viên các nước phải bỏ chuyến xe bus và đặt Uber để kịp đến sân bóng
Những chuyến xe dọc ngang nước Mỹ
Nước Mỹ quá rộng lớn và hệ thống đường sắt không quá phát triển, nên chỉ có 3 cách sử dụng phương tiện để đi xa nhất và lâu nhất có thể, 1 là tự lái, 2 bay máy bay và 3 là đi xe bus đường dài. Greyhound là hãng có mạng lưới phát triển nhất trong các hệ thống xe bus đường dài ở Mỹ, nhưng những sự cố như đã xảy ra với chúng tôi chẳng có gì hiếm lạ, ở các hãng khác cũng thế, và những câu chuyện dở khóc dở cười thỉnh thoảng lại đẩy hành khách vào những tình thế kì quặc. Greyhound là một trong những nhà xe chạy liên các thành phố từ năm 1914 và có những thời điểm đỉnh cao lên đến hàng nghìn chiếc xe kết nối giữa các vùng nước Mỹ. Hiện tại, hãng vẫn kết nối gần 2 nghìn địa phương trên nước Mỹ.
Di chuyển xuyên nước Mỹ trên những chuyến xe bus có thời đã từng trở thành một phần của lối sống, khi các tuyến hàng không chưa chằng chịt như hiện tại hoặc hàng không chỉ để bay đường dài, trong khi nhu cầu di chuyển của người Mỹ lúc ấy đã rất cao. Năm 1935, các chuyến xe bus đã chuyên chở hơn 600 triệu lượt người Mỹ trên các con đường của đất nước mênh mông này. Không ngạc nhiên khi xe bus đường dài đã xuất hiện trong phim ảnh và văn học. Trong "It happened one night" (1934) của đạo diễn Fran Capra, một phụ nữ trẻ là người thừa kế một gia tài kếch xù do Claudette Colbert đóng đi trên chuyến xe bus xuyên từ Florida đến New York của hãng Greyhound đã gặp một kí giả mới thất nghiệp do tài tử Clark Gable đóng. Sau vô số chuyện xảy ra trên chuyến xe, họ yêu nhau. Nàng Jenny của Forrest Gump đã từng lên một chiếc xe sơn màu vàng và xanh, rồi rời bỏ chàng ở một bến tại New Jersey. Đó là một trong những nỗi ám ảnh lớn lao đã đeo đẳng trong suốt cuộc đời Forrest Gump, vì chàng luôn nghĩ Jenny đã bỏ rơi mình. Một cảnh bất hủ của phim là khi Forrest Gump ngồi ở một bến xe bus đường dài ở Savannah, bang Georgia, và kể chuyện đời mình. Và Marilyn Monroe từng đóng vai chính trong một bộ phim về xe bus đường dài đến bây giờ vẫn được coi là một trong những phim để đời của cô, "Bus stop" (1956). Doug Levitt, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ, thậm chí đã tìm kiếm những nguồn cảm hứng âm nhạc của mình qua những hành trình xuyên Mỹ bằng xe của hãng Greyhound. Dự án của anh có tên "Những trang nhật ký Greyhound", với việc anh đã di chuyển hơn 240 nghìn km dọc ngang nước Mỹ và vừa đi vừa sáng tác nhạc. Levitt từng viết thế này về những chuyến đi bằng xe bus đường dài: "Đi qua những thị trấn nhỏ bé, yên bình, tôi đã thấy một nước Mỹ dường như đi ngược lại với những gì thường thấy trên tin tức. Đó là một nước Mỹ vĩ đại hơn cả tổng hòa của những sự khác biệt. Đó là vẻ đẹp của đất nước lướt qua bên ngoài khung cửa xe bus, tựa như những bức tranh tường đang chuyển động". Giờ đây, khi di chuyển bằng máy bay đã trở nên quá thông dụng, những người đi tàu hỏa xuyên Mỹ hoặc đi xe bus như Levitt được coi là hoài cổ, vì vẫn muốn sống chậm. Levitt cũng từng là một nhà báo, có lẽ vì thế anh thích lang bạt. Tôi cũng như anh, tìm những trải nghiệm và những nguồn cảm hứng trên đường.

Khởi hành chậm 1 tiếng rưỡi không phải để kêu mà tranh thủ làm việc luôn
… Di chuyển bằng xe bus đường dài ở Mỹ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch. Nhiều hãng xe phá sản, những tuyến đường bị cắt giảm và số hành khách ít đi. Nhưng chính trong mùa World Cup này, nhiều tuyến bus đã đông trở lại do lượng cổ động viên đi lại giữa các thành phố ở Mỹ tăng lên. Họ phải đi vì giá vé rẻ hơn, vì thêm trải nghiệm mới. Bất chấp việc thỉnh thoảng lại chậm chuyến như trường hợp của tôi, hay ở Port Authority, bến xe bus đường dài chính của New York, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng cãi nhau hay những người vô gia cư vào trong toilet rửa ráy…