thethaovanhoa.vn

Ký sự World Cup: Từ “Chúng ta có thể làm được” đến “Chúng ta đã làm được”

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ) 27/06/2026 10:00 GMT+7

Đối với những người đã có mặt ở sân MetLife một chiều tháng 6 cho trận Ecuador-Đức, đó còn hơn là một trận đấu. Không, đấy không phải là một trận đấu, đấy là sự tập hợp của những người yêu nước Ecuador và họ thể hiện tình yêu ấy qua việc thúc đẩy đội bóng của họ vào vòng 32 đội World Cup, trong một chiến thắng kì diệu vào đúng lúc họ không có bất cứ lựa chọn nào khác.

Đối với những người đã có mặt ở sân MetLife một chiều tháng 6 cho trận Ecuador-Đức, đó còn hơn là một trận đấu. Không, đấy không phải là một trận đấu, đấy là sự tập hợp của những người yêu nước Ecuador và họ thể hiện tình yêu ấy qua việc thúc đẩy đội bóng của họ vào vòng 32 đội World Cup, trong một chiến thắng kì diệu vào đúng lúc họ không có bất cứ lựa chọn nào khác.

"Đối với chúng tôi, đó là vấn đề của sống và chết", một người trung niên Ecuador đã nói với tôi như thế trước trận, "và chúng tôi chọn sống".

Chiến thắng của những trái tim quả cảm

Ông nắm lấy logo của đội tuyển trên ngực áo và hôn vào đó. Những người Ecuador đi qua thấy thế đồng loạt làm điều tương tự và cùng hét to "Si, se puede" (Chúng tôi có thể). Đấy cũng là tên của một bài hát bóng đá nổi tiếng của Ecuador, với sự trình diễn của ca sĩ Damiano, với lời bất hủ, "Ecuador, Ecuador, màu áo của trái tim tôi/Chúng tôi sát cánh bên đội tuyển/bên đội tuyển/Chúng ta có thể làm được". 90 phút sau giây phút ấy, hàng vạn người Ecuador rời sân MetLife và hát vang "Si, se puedo" (Chúng ta đã làm được) một cách đầy tự hào. Đó là một chiến thắng lịch sử. Chiến thắng của những con người không bao giờ đầu hàng.

Trước đó 1 ngày, những người Ecuador đã biến Quảng trường Thời đại thành Quảng trường Độc lập ở trung tâm Quito, thủ đô của họ. Hàng nghìn người trong màu áo vàng đã đứng chật kín quảng trường trung tâm của New York. Họ hát. Họ hô vang "Si, se puede". Họ hô vang "Ecuador, Ecuador". Họ thể hiện một tình yêu thiết tha với đội tuyển của một quốc gia không có nhiều truyền thống bóng đá ở Nam Mỹ, vốn đã luôn nép mình dưới cái bóng của những Argentina, Brazil, Colombia, thậm chí Uruguay và Paraguay. Và đội tuyển ấy được ủng hộ nhiệt liệt hơn nữa bởi chính những người Mỹ gốc Ecuador đang sống ở những khu vực gần sân MetLife. Gần 900 nghìn người Mỹ có gốc Ecuador, và một nửa trong số họ đang sống New York và New Jersey. World Cup này với họ không khác gì một sự trở về nhà.

Ký sự World Cup: Từ “Chúng ta có thể làm được” đến “Chúng ta đã làm được” - Ảnh 1.

Niềm vui tràn ngập trên khán đài của sân MetLife khi Ecuador có bàn gỡ hòa trong trận đấu với Đức

Họ mặc lên mình những chiếc áo vàng của "La Tri" (Biệt danh của Ecuador). Họ lái xe đến sân MetLife, trên mui xe phủ những lá cờ Ecuador và họ lấp đầy những khán đài của sân bóng với màu vàng của áo đấu, với những tiếng hát ầm vang trong huyết quản. Đấy là một thứ tình yêu không được đền đáp trong 2 trận đầu, một trong số đó (ở Philadelphia) chính tôi đã có mặt và ngỡ ngàng chứng kiến sự cuồng nhiệt đam mê của họ. Tôi ngỡ ngàng bởi tôi cứ nghĩ, cổ động viên của một đội tuyển của một quốc gia nhỏ 18 triệu dân ở Nam Mỹ sẽ không cuồng như các cường quốc bóng đá khác trong châu lục, bởi tôi nghĩ họ quá hiền, quá lịch thiệp so với người Nam Mỹ nói chung. Nhưng không, họ thật bốc lửa, họ thật tuyệt vời, và họ đáng yêu biết bao. Tôi đã gặp họ ở ngoài sân Philadelphia khi họ đứng phát nước cho đồng bào họ vào sân cổ vũ đội tuyển, khi họ tổ chức những buổi nướng thịt, tổ chức sinh nhật và làm party ở ngoài sân ngay trước trận. Nhưng vào trong sân cho trận đấu, họ đã cháy lên như những ngọn lửa.

Buổi chiều MetLife, họ đã hát từ ngoài sân, hát khi vào trong sân, những lời hát chỉ im bặt trong chốc lát khi Đức ghi bàn mở tỉ số vào lưới họ ở ngay phút thứ 2, nhưng sau đó bùng lên mạnh mẽ và không bao giờ ngừng lại nữa cho đến hết trận. Để rồi, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những khán đài như có động đất, HLV Sebastian Beccacece lao mình vào các khán giả Ecuador cuồng nhiệt, và một bữa tiệc thực sự lớn bắt đầu khi lần đầu tiên kể từ 20 năm nay, Ecuador lọt vào vòng knock-out.

Ký sự World Cup: Từ “Chúng ta có thể làm được” đến “Chúng ta đã làm được” - Ảnh 2.

Ngay cả một cổ động viên già khiếm thị (ở giữa) cũng đến sân để cổ vũ cho Ecuador

Một khái niệm mới: Ecuador của bóng đá

Trước World Cup này, tôi thực sự không quan tâm nhiều đến họ. Tôi không có khái niệm về bóng đá ở quốc gia này, dù biết khá nhiều về đất nước và con người ở quốc gia có diện tịch 283 nghìn km2 này, nhỏ hơn Việt Nam.

Kể cả khi họ lọt vào World Cup đầu tiên trong lịch sử vào năm 2002, tôi cũng chưa từng xem bất cứ trận đấu nào của họ. Kể cả khi Ecuador làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 ở World Cup 2006 trên đất Đức. Khi ấy, họ thua Đức 0-3 ở trận cuối cùng vòng bảng, nhưng vẫn đủ điểm đi vào vòng knock-out và ở đó đã thua Anh 0-1 dù chơi cực kỳ bất khuất. Giờ đây, trong tôi đã có một khái niệm về con người Ecuador, về bóng đá Ecuador, chứ không chỉ với suy nghĩ rằng, đất nước này có tên Ecuador bởi vì đường xích đạo chạy qua họ và chia ra 2 nửa bán cầu Bắc và bán cầu Nam của Trái đất, rằng Ecuador có quần đảo Galapagos, nơi đã thúc đẩy nhà bác học người Anh Charles Darwin đưa ra thuyết tiến hóa kinh điển của mình.

Không, có một Ecuador trong bóng đá. Đó là một thứ bóng đá mong manh bậc nhất với rất nhiều sai lầm trong phòng ngự và trước khung thành, là những cơ hội đáng tiếc bị bỏ lỡ một cách không thể tin nổi, là việc tự dồn mình đến cửa tử rồi mới vùng lên chiến đấu bằng sự quyết tâm không ngừng. Họ không có ai tên Messi, không có ai tên Vinicius, những ngôi sao Premier League như Piero Hincapie, Moises Caicedo hay người 2 lần liền vô địch Champions League Willian Pacho đều không đạt được đến đẳng cấp câu lạc bộ mà họ đang chơi trong màu áo đội tuyển, nhưng không vì thế mà hàng vạn người mặc áo vàng và lấn át hoàn toàn những người Đức trên khán đài của sân MetLife không ủng hộ họ hết mình. Không có những con người cuồng say như thế, Ecuador không thể đánh bại được Đức, không thể gỡ hòa 1-1 chỉ 7 phút sau bàn mở tỉ số của Leroy Sane, không có bàn quyết định của Gonzalo Plata ở hiệp 2, đem đến một thắng lợi khiến cả quốc gia Nam Mỹ này mất ngủ vì hạnh phúc trong một đêm trên cả tuyệt vời. 

Ký sự World Cup: Từ “Chúng ta có thể làm được” đến “Chúng ta đã làm được” - Ảnh 3.

Trong niềm vui chiến thắng

Sau trận đấu, các fan của Ecuador tiếp tục ăn mừng trên khắp New York. Những chuyến xe rồng rắn từ sân MetLife ở New Jersey trở về New York cùng hàng nghìn cổ động viên Ecuador khác không có vé ở các khu Fan Fest trong New York lại đổ về trung tâm thành phố, tới Quảng trường Thời đại. Cuộc vui của họ kéo dài suốt đêm. Họ chưa biết sẽ gặp ai ở vòng 32 đội. Họ chỉ biết cuộc vui của họ chưa kết thúc, chưa ai phải về nhà. Một cách thật tình cờ, tôi đã chứng kiến 2 trong 3 trận đấu vòng bảng của họ ở World Cup này và thực sự có cảm tình với các fan của họ. Ecuador chắc khó có thể đi xa, và ngày mà họ bị loại, chắc chắn những người áo vàng ấy sẽ buồn lắm. Họ đã tạo nên âm thanh và màu sắc cho World Cup này, khiến cho giải đấu thêm rực rỡ và đáng yêu hơn.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026world cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN