Argentina không nằm trong những cuộc tranh luận rằng đất nước này có phải cái nôi khai sinh ra môn thể thao vua hay không. Nhưng họ đang cho thế giới thấy thứ bóng đá gần với bản chất nguyên thủy của một môn thể thao đồng đội.
Argentina không nằm trong những cuộc tranh luận rằng đất nước này có phải cái nôi khai sinh ra môn thể thao vua hay không. Nhưng họ đang cho thế giới thấy thứ bóng đá gần với bản chất nguyên thủy của một môn thể thao đồng đội.
1. "Messhow". Dĩ nhiên với Messi, đội bóng nào cũng có thể sáng tạo ra mọi đấu pháp. Nhưng chính Argentina cũng mất tới 15 năm vật vã cùng Messi mới đơm hoa kết trái bằng chức vô địch Copa 2021 và vô địch thế giới sau đó. Đối thủ tập trung phong tỏa Messi khiến Argentina mất điện diện rộng. Điều đấy thì HLV nào cũng nghĩ và triển khai được, địch thủ nào cũng biết và dốc sức làm. Nhưng trở ngại nằm ở chính Messi. Anh có cái khó của riêng mình trong việc hòa nhập cùng môi trường đội tuyển quốc gia, vốn ít hiểu nhau bằng CLB. Và Messi trong 15 năm ấy cũng chơi cho một CLB vĩ đại là Barca, trong một thời kỳ rực rỡ nhất của họ, đặc biệt trên phương diện tính trường phái và hệ thống tổ chức. Nên Messi ở Barca là rồng bay trên mây.
Nhưng ở Argentina, các đồng đội không theo kịp tư duy chơi bóng anh mang về từ Barca, và mang chính trong mình. 15 năm vật vã ấy, chỉ Riquelme và Di Maria là theo kịp tư duy của Messi ở vai trò tấn công dù có đầy rẫy những cá nhân hảo hạng khác. Có phải vì Aguero, Higuain, Tevez, hay thậm chí là Veron, Aimar, Pastore kém thông minh? Không. Argentina luôn có trí thông minh bóng đá đặc biệt, các tiền vệ, tiền đạo của họ hình dung cách giải quyết tình huống khi nó diễn ra. Nhưng bóng đá không phải game, việc tiên liệu giỏi và hành động như dự đoán lại cần những kĩ năng bậc cao.
Còn Messi hội tụ trong mình những kĩ nghệ bóng đá ở cấp cao nhất châu Âu lẫn Nam Mỹ để hiện thực hóa mọi pha bóng anh tính. Ở Barca có những nghệ nhân với bộ não vĩ đại như Busquets, Xavi, Iniesta, hoặc những họng pháo nghệ thuật như Suarez, Neymar chơi cùng, nên Messi đạt được sự tự do trong phát tiết tinh hoa.
Rồi Messi đấy đã cuốn Argentina vào "Messhow", ở cả tốc độ và tư duy chơi bóng, những tình huống tưởng đơn giản mà rất khó thực hiện, khi anh cầm bóng đột phá, qua người và dứt điểm, đặc biệt khi anh biến mọi đường lên bóng của cả đội trở nên cao trào. Ai ở Argentina có thể làm gì tiếp theo với cục nam châm như vậy, ngoài đứng nhìn?
Nhưng trò chơi trình diễn thì không thể thiếu ngôi sao, nên khi đã có một thiên tài, thì việc còn lại là Argentina và Messi phải tự tìm lấy nhau. Bản chất bóng đá, cũng là bản chất cuộc sống là như vậy.

Argentina đang cho thế giới thấy thứ bóng đá gần với bản chất nguyên thủy của một môn thể thao đồng đội. Ảnh AFP
2. Chơi bóng, là chơi với nhau. Rồi họ đã tìm thấy nhau ở Qatar và không có dấu hiệu nào sẽ lạc mất nhau nữa. Tại Brazil 2014, Sabella đã tìm thấy một hệ thống căn bản cho Messi trình diễn, nhưng bệ phóng ấy không đủ cho cả đội Argentina chơi bóng, nên Á quân là ngưỡng tốt nhất họ có thể.
Ở Mỹ 1994 là thời kỳ mà Argentina bắt đầu phô diễn bóng đá với nghệ thuật tập thể. Chỉ là họ chưa xây dựng được bệ phóng tinh thần nào khác ngoài Maradona nên mất ông, họ đánh mất mình. Ba kỳ World Cup sau đó, là thứ bóng đá tốc độ, hiện đại và không gian rộng mở hơn, nhưng cũng xơ cứng và đơn điệu hơn với Bielsa 2002. Pháp 1998 và Đức 2006 là các phiên bản Argentina hoàn chỉnh nhưng lại thiếu thiên tài. Nam Phi 2010 họ có thiên tài nhưng trở về bóng đá cổ điển của đội bóng một người, một "Số 10" làm mọi thứ. Tại Nga 2018 là mô hình bóng đá pressing mà Argentina sẽ luôn từ chối vì nó không xứng đáng với đẳng cấp tư duy và kỹ thuật của họ.
Rồi Scaloni xuất hiện với một nền tảng được đúc rút từ quá khứ: Quy tụ một thế hệ chín muồi, họ chạy để bù cho khi Messi không chạy, chạy để bù cho sự thiếu hụt kỹ thuật mà Messi - Barca từng có xung quanh, và Messi, đã tự điều tiết mình chậm lại để các vệ tinh theo kịp với kĩ năng vô song của mình. Một lời giải thích cho việc anh hay đi bộ.
Qatar 2022, Argentina đã đưa bóng đá "về nhà". Không chỉ với chiếc Cúp, mà còn là cách họ vui chơi với môn thể thao bình dân nhất, bằng nghệ thuật bậc nhất: Chơi cùng nhau, vì nhau, vui cùng nhau và tôn vinh nhau. Ngay cả những nét láu cá và ma mãnh cũng được kiểm soát như một phương pháp xây dựng chiến thắng. Có phải De Paul hay Mac Allister vượt trội hơn Veron, Mascherano? Không. Thế hệ sau này hiểu cách tư duy vì nhau là thế nào và hiểu sự trọng vọng dành cho Messi là một dạng đạo đức nghề nghiệp cần có.
Vì thế, Argentina của Messi mang bóng đá cười đến được với đại chúng và gắn với tất cả là ở tính hòa giải, ở những nụ cười tha thiết và những trái tim rộn ràng.
Dự đoán Argentina vs Jordan: 6-0
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026