thethaovanhoa.vn

'The Japan Way' và câu hỏi cho bóng đá Việt Nam

Long Khang 26/06/2026 05:45 GMT+7

Năm 1992. Nhật Bản chưa từng dự World Cup. Bóng đá chuyên nghiệp chưa tồn tại. J-League chỉ mới ở giai đoạn phôi thai. Và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố tầm nhìn táo bạo đến mức buồn cười: vô địch World Cup vào năm 2092.

Năm 1992. Nhật Bản chưa từng dự World Cup. Bóng đá chuyên nghiệp chưa tồn tại. J-League chỉ mới ở giai đoạn phôi thai. Và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố tầm nhìn táo bạo đến mức buồn cười: vô địch World Cup vào năm 2092.

Mười ba năm sau, JFA rút ngắn mục tiêu xuống còn năm 2050. Họ có các cơ sở để làm như vậy: Nhật Bản (cùng Hàn Quốc) đã đăng cai World Cup 2002 và tại kỳ giải này, lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng. Năm 2005, tài liệu JFA Declaration ra đời, một cam kết khiến cả thế giới bóng đá nhướn mày: xây dựng cộng đồng bóng đá 10 triệu người và vô địch World Cup 2050 trên sân nhà.

Tháng 6 năm 2026, Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 trong hiệp phụ căng thẳng, thắng Tunisia 4-0, và đang trong cuộc đua sát nút với Hà Lan để đứng đầu bảng F. Nhật Bản vẫn là đội châu Á duy nhất giữ vững được kỳ vọng tại giải đấu trên Bắc Mỹ. Đó là một phần của "The Japan Way".

Điều đặc biệt nhất trong bản kế hoạch 58 trang của JFA không phải là các sơ đồ chiến thuật hay chỉ tiêu thể lực. Đó là câu tuyên ngôn xuất hiện ngay trang đầu tiên: mục tiêu trở thành "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới thông qua bóng đá".

Nhật Bản kiên quyết phản đối tư duy "chiến thắng bằng mọi giá".  Họ tin rằng chiến thắng thực sự phải đi kèm với việc làm phong phú thêm cuộc sống và mang lại niềm vui cho cộng đồng.  Chính triết lý nhân văn này đã giải tỏa áp lực cho các cầu thủ, giúp họ chơi bóng với sự sáng tạo và luôn ở trong tinh thần "thua keo này, ta bày keo khác".

Trong bài phân tích về The Japan Way, báo Independent của Anh đã viết rằng: "Bóng đá theo cách nhìn của người Nhật, là phương tiện để xây dựng xã hội hoặc là một phần của xã hội. Triết lý đó, khi được nhất quán thực thi qua nhiều thập kỷ, tạo ra một nền tảng hoàn toàn khác với mô hình tập trung vào thành tích tức thời. Để giải bài toán thể hình mà người châu Á, thay vì cố chạy đua về sức mạnh cơ bắp và chiều cao với các cường quốc châu Âu, Nhật Bản xác định lối đi riêng: tốc độ.

Chiến lược của họ tập trung vào việc xác định "khi nào, ở đâu và làm thế nào để vận dụng tốc độ" một cách hiệu quả nhất. Trong phòng ngự, họ ưu tiên áp sát nhanh để giành lại bóng; trong tấn công, họ yêu cầu các đường chuyền và tư duy cực nhanh để đưa tiền đạo vào vị trí dứt điểm trong số giây ít nhất có thể. Lối chơi "chuyển trạng thái liền mạch" này đã giúp họ đánh bại những đối thủ lớn như Anh hay Brazil trong các trận giao hữu trước giải đấu".

“The Japan Way” và câu hỏi cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Nhật Bản (áo sẫm) đang là đội bóng châu Á có kết quả thi đấu tốt nhất ở World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Hệ thống này không chỉ tồn tại trên giấy tờ. JFA tích hợp các CLB cộng đồng ở cấp trung học vào mạng lưới đào tạo quốc gia, đảm bảo mọi đứa trẻ, bất kể trình độ ban đầu, đều được tiếp cận giáo dục chiến thuật đồng đều. Khi nền tảng nhân tài đủ rộng và chất lượng đào tạo đủ đồng đều, việc phát triển cầu thủ trở thành điều có thể dự đoán, không còn phụ thuộc vào may rủi.

Sự thật là từng có lúc, VFF ra hẳn một nghị quyết về việc chọn Nhật Bản làm "Thầy". Nhưng ở thời điểm này, khi Nhật Bản đã tiến quá xa trong thế giới bóng đá, câu hỏi không phải là "liệu chúng ta có thể làm được như họ không", mà là: chúng ta đang bắt đầu từ đâu"?

Để trả lời câu hỏi ấy, cần có một tài liệu tương tự JFA Declaration, một bản tuyên ngôn dài hạn, không bị phụ thuộc vào nhiệm kỳ của bất kỳ ai, không bị lung lay bởi từng kết quả ở ASEAN Cup hay SEA Games. Đấy là thứ mà trong suốt hơn ba thập kỷ, bất kể HLV nào ngồi trên ghế dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, triết lý cốt lõi vẫn không thay đổi: tốc độ, hạnh phúc, hệ thống.

Về lý thuyết, bóng đá Việt Nam vẫn có những chiến lược và tầm nhìn lên đến 10-30 năm. Nhưng có một điểm chung: chưa bao giờ xuất hiện một bản tổng kết cho từng giai đoạn hoặc bản chiến lược cũ. Và phần lớn các đánh giá vẫn dựa vào thành tích của đội tuyển thay vì có cái nhìn toàn diện cho cả hệ thống.

Lấy ví dụ như giai đoạn 2018-2021 thành tích đội tuyển lên đỉnh cao, nhưng không ai thắc mắc về việc số lượng của các CLB chuyên nghiệp không tăng, số trận đấu toàn hệ thống không tăng, thể thức thi đấu của các giải U không thay đổi. Trên một nền tảng không theo kịp với mô hình chung của thế giới chuyên nghiệp, lấy đâu ra cơ sở để tin vào việc đưa thành tích đội tuyển lên tầm cao mới?

Bài học lớn nhất từ "The Japan Way" không nằm trong bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào. Nhật Bản không cố trở thành Brazil hay Đức. Họ cố trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. World Cup 2026 là bằng chứng sống của một kế hoạch 34 năm đang tiến triển đúng tiến độ. Thậm chí, người Nhật còn nói về chức vô địch ngay năm nay. Họ không mơ mộng. Đơn giản vì họ đã thiết kế ra tham vọng đó. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN