Sáng 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam".
Sáng 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam".
Các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.
Nhiều thông tin về công nghệ lượng tử đã được các đại biểu chia sẻ thẳng thắn tại Hội thảo lần này.
Lĩnh vực mới, chuyên sâu, còn nhiều ẩn số
Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, nghiên cứu về công nghệ lượng tử là một hướng phát triển mới, tạo nên những phát triển đột biến về công nghệ, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và cải tạo thế giới, cần được nhận diện sớm và quan tâm đúng tầm. Đây là lĩnh vực mới, chuyên sâu, phát triển nhanh, còn nhiều ẩn số, có dư địa chiến lược lớn trong nghiên cứu cả ở cấp độ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu về mặt kỹ thuật, quản trị công nghệ để thật sự vì mục tiêu phục vụ con người, tăng cường tự chủ chiến lược vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Công nghệ lượng tử cũng thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, nhận diện sớm xu hướng, đánh giá khách quan cơ hội thách thức và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho tương lai là việc phải làm từ hôm nay.
Cũng theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, vấn đề đặt ra là phải nhận diện đúng bản chất, xu thế và tác động của công nghệ chiến lược này và trù liệu những vấn đề về quản trị phát triển công nghệ phục vụ đời sống. Đây không còn là câu chuyện riêng của phòng thí nghiệm hay cộng đồng nghiên cứu mà có thể tác động sâu rộng đến mô hình phát triển, năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng tự chủ và vị thế quốc gia. Vì vậy cần trao đổi trên tinh thần khoa học, có tầm nhìn dài hạn, tránh sự chậm trễ, thụ động và nóng vội chạy theo phong trào. Hội thảo cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn là: Làm rõ các xu hướng phát triển chủ yếu của công nghệ lượng tử trên thế giới và tác động có thể đặt ra đối với Việt Nam; nhận diện những nền tảng Việt Nam đã có, những điều kiện còn thiếu và các vấn đề cần chủ động lưu ý từ sớm trong phát triển về công nghệ chiến lược này; xác định cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, đồng thời từng bước tạo dựng năng lực tích lũy lâu dài; những vấn đề đặt ra cho công tác lý luận chính trị và tham mưu chiến lược chính sách nhất là quản trị phát triển công nghệ lượng tử. Từ đó, tìm ra các giải pháp đột phá về đầu tư phát triển và ứng dụng cũng như việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự chủ chiến lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc.
Thể chế có vai trò rất lớn
Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái đưa ra câu hỏi: "Vì sao Việt Nam cần quan tâm đến công nghệ lượng tử lúc này và nếu quan tâm thì chúng ta sẽ đi như thế nào cho đúng?". Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái cũng cho rằng, công nghệ lượng tử là một lĩnh vực khó: Khó về khoa học, khó về công nghệ, khó về hạ tầng, khó về nhân lực, khó cả về cách tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nội dung của công nghệ lượng tử trên thế giới vẫn đang được nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng. Không phải cứ nói đến lượng tử là ngày mai có thể có ngay sản phẩm, có ngay thị trường, có ngay ứng dụng đại trà.
"Phải thẳng thắn khẳng định: Nếu vì khó mà chúng ta đứng ngoài, chậm theo dõi, chậm chuẩn bị thì sau này chúng ta sẽ rất bị động. Có những công nghệ khi sản phẩm đã rõ ràng rồi mới bắt đầu học thì vẫn còn kịp. Nhưng cũng có những công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, nếu đợi khi mọi thứ rõ ràng, tiêu chuẩn đã được xác định, thị trường đã định hình, chuỗi cung ứng đã được kiểm soát thì khi đó muốn tham gia cũng rất khó", Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái nêu rõ.
Do đó, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái cho rằng, lý do đầu tiên khiến Việt Nam phải quan tâm đến công nghệ lượng tử là vì nhiều quốc gia đã coi đây là một hướng công nghệ chiến lược. Một lý do khác, rất gần với Việt Nam, là vấn đề an toàn dữ liệu. Bên cạnh đó, công nghệ lượng tử có thể tạo ra các năng lực mới về đo lường, cảm biến, mô phỏng, tính toán, vật liệu. Những năng lực đó có thể phục vụ khoa học cơ bản, nhưng cũng có thể đi vào quốc phòng, an ninh, viễn thông, tài chính, y tế, năng lượng, tài nguyên, môi trường, công nghiệp công nghệ cao.
Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái nhân lực cho công nghệ lượng tử không thể đào tạo trong một vài tháng; không thể có ngay bằng một khóa tập huấn. Đây là nhân lực liên ngành: vật lý, toán học, khoa học máy tính, mật mã, quang tử, vật liệu, điện tử, điều khiển, đo lường, phần mềm, dữ liệu. Muốn có lực lượng đó, phải chuẩn bị sớm, phải có nhóm nghiên cứu, phải có phòng thí nghiệm, phải có bài toán, phải có người trẻ được dẫn dắt, phải có chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia.

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới – Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái nhận định, với điều kiện Việt Nam hiện nay, câu hỏi đúng không phải là: Việt Nam có làm lượng tử hay không mà là Việt Nam tham gia vào công nghệ lượng tử bằng cách nào, ở khâu nào, với mức độ nào, để tạo ra năng lực thật cho đất nước. Với công nghệ lượng tử, nếu chỉ đếm số đề tài, số hội thảo, số thiết bị, số văn bản hợp tác, thì chưa đủ. Những việc đó cần, nhưng chưa đủ. Công nghệ lượng tử là lĩnh vực dài hạn, chính vì dài hạn nên càng phải tích lũy, không tích lũy thì không đi xa được. Khi xây dựng Đề án phát triển công nghệ lượng tử, cần tránh làm theo phong trào, làm phân tán và tránh cách nghĩ rằng cứ mua thiết bị là có công nghệ.
"Đề án công nghệ lượng tử không nên được thiết kế như một danh mục nhiệm vụ rời rạc. Nó phải là một cách tổ chức năng lực; có trọng tâm; có đầu mối; có hạ tầng dùng chung; có cơ quan sử dụng; có doanh nghiệp tham gia từ sớm; có hợp tác quốc tế có chọn lọc; có đánh giá theo từng chặng; có cơ chế điều chỉnh khi thấy hướng đi không còn phù hợp", Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái cho hay và nhấn mạnh, thể chế có vai trò rất lớn. Với công nghệ lượng tử, thể chế phải đi cùng ngay từ đầu. Từ cách chọn nhiệm vụ, đầu tư hạ tầng, huy động nhân lực, tổ chức phòng thí nghiệm dùng chung, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo đảm bí mật, để cơ quan sử dụng đặt bài toán, để doanh nghiệp tham gia, đến cách đánh giá kết quả theo từng mốc kỹ thuật.
Việt Nam cần lựa chọn những hướng đi phù hợp
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện Công nghệ lượng tử (Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội), công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược trên thế giới với tốc độ đầu tư và phát triển rất nhanh. Việt Nam hiện vẫn ở giai đoạn khởi đầu khi chưa có chương trình quốc gia chuyên biệt, các nhóm nghiên cứu còn phân tán, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu lý thuyết, trong khi hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Việt Nam cần lựa chọn những hướng đi phù hợp với nhu cầu và năng lực hiện có như an toàn thông tin, mật mã hậu lượng tử, cảm biến lượng tử và đào tạo nhân lực. Đồng thời, cần sớm hình thành cơ chế điều phối thống nhất để kết nối các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó từng bước xây dựng năng lực công nghệ lượng tử thực chất và bền vững.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Trung, Viện trưởng Viện Vật lý (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng, công nghệ lượng tử cần được nhìn nhận như một lĩnh vực chiến lược quốc gia, gắn trực tiếp với bảo đảm an ninh thông tin, chủ quyền số và năng lực cạnh tranh công nghệ của đất nước trong tương lai. Theo ông, Việt Nam không nên chạy đua theo các biểu tượng công nghệ hay đầu tư dàn trải, mà cần tập trung xây dựng năng lực cốt lõi thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 là từng bước hình thành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, thành lập Trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử và làm chủ một số công nghệ ưu tiên như mật mã hậu lượng tử, phân phối khóa lượng tử và cảm biến lượng tử. Đồng thời, cần gắn hợp tác quốc tế với mục tiêu tiếp nhận tri thức, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

GS. TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung cốt lõi liên quan đến phát triển công nghệ lượng tử, từ thực tiễn Việt Nam đến những kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các ý kiến đều cho rằng công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược được nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam xác định hướng đi phù hợp, lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng nền tảng cho sự phát triển dài hạn của công nghệ lượng tử.