thethaovanhoa.vn

Kinh tế báo chí thể thao: Có thực mới vực được nghề

Long Khang 21/06/2026 05:55 GMT+7

Phát hành chỉ còn thị phần tối thiểu. Quảng cáo lao dốc. Chi phí tác quyền, vận hành hệ thống sản xuất và nuôi dưỡng đội ngũ phóng viên đều tăng theo cấp số nhân. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, hãy nhìn thẳng vào câu hỏi gai góc nhất: Làm sao để xây dựng một mô hình kinh tế bền vững mà không đánh mất đi những độc giả trung thành cuối cùng?

Phát hành chỉ còn thị phần tối thiểu. Quảng cáo lao dốc. Chi phí tác quyền, vận hành hệ thống sản xuất và nuôi dưỡng đội ngũ phóng viên đều tăng theo cấp số nhân. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, hãy nhìn thẳng vào câu hỏi gai góc nhất: Làm sao để xây dựng một mô hình kinh tế bền vững mà không đánh mất đi những độc giả trung thành cuối cùng?

Bài toán tiền và tốc độ

Trong một khảo sát nhỏ (khoảng 50 phóng viên thể thao tại Hà Nội và TP.HCM, tháng 5/2026, do một nhóm nghiên cứu độc lập thực hiện), 68% phóng viên sẵn sàng học thêm kỹ năng cắt clip nếu được tăng lương hoặc giảm ca trực. 22% cho rằng đa năng làm giảm chất lượng viết. Số còn lại không trả lời.

Con số này phản ánh một thực tế khắc nghiệt: Người làm báo thể thao đang bị giằng xé giữa hai gọng kìm áp lực. Một mặt, họ phải nhanh, thậm chí là cực nhanh để cạnh tranh với mạng xã hội. Mặt khác, họ phải tích lũy đủ chiều sâu để giữ chân nhóm độc giả sẵn sàng trả tiền.

Nhưng câu hỏi lớn hơn là: Ai sẽ trả? Và trả cho cái gì?

Theo báo cáo toàn cầu của Reuters Institute, lượng người tiếp cận tin tức trực tiếp từ trang chủ của các website báo chí liên tục chạm đáy, đặc biệt ở nhóm độc giả dưới 35 tuổi. DataReportal ghi nhận Việt Nam có hơn 79 triệu tài khoản mạng xã hội, thời gian sử dụng trung bình gần 2 giờ 30 phút mỗi ngày. Con số đó không tạo ra doanh thu cho tòa soạn - nó tạo ra doanh thu cho nền tảng.

Còn với góc nhìn của chuyên gia truyền thông trong nước, công chúng không hề biến mất, thứ biến mất duy nhất chính là vị trí trung tâm của báo chí chính thống. Và dòng chảy doanh thu cũng vậy. Theo Statista, Google Meta hiện chiếm hơn một nửa thị trường quảng cáo số toàn cầu. Tại Việt Nam, phần lớn doanh thu quảng cáo trực tuyến vẫn chảy về các nền tảng xuyên biên giới.

Thông tin tại Tọa đàm "Đạo đức trong trí tuệ nhân tạo lĩnh vực báo chí và truyền thông về biến đổi khí hậu" do Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức ngày 7/1/2026, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết, năm 2025, doanh thu của các cơ quan báo chí đạt khoảng 7.790 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm 2024. Trong khi đó, doanh thu của khối phát thanh - truyền hình đạt khoảng 12.525 tỷ đồng, không giảm so với năm trước.

Kinh tế báo chí thể thao: Có thực mới vực được nghề (21/6) - Ảnh 1.

Báo chí thể thao chịu chi phí mà mạng xã hội không phải trả: Bản quyền hình ảnh, vé vào sân, phóng viên được đào tạo, quy trình kiểm chứng. Một creator TikTok ngồi nhà bình luận không có khoản chi phí nào trong số đó. Họ nhanh hơn, rẻ hơn và trong mắt thuật toán thường được ưu tiên hiển thị hơn.

Nhưng có một nghịch lý mang tính an ủi: Ngay cả các KOL hay nhà sáng tạo nội dung (creator) cũng không thực sự làm chủ công chúng của họ. Tất cả đều là "nô lệ" của thuật toán. Chỉ cần nền tảng thay đổi cơ chế hiển thị hoặc siết chặt chính sách kiếm tiền, lượng tiếp cận và dòng doanh thu của họ có thể bốc hơi ngay lập tức.

Câu hỏi đặt ra là: Mô hình kinh tế nào mới thực sự giúp báo chí thể thao trụ vững trước sức ép tứ bề?

Bức tường cuối cùng

Paywall (trả tiền để đọc) từng là chiếc phao cứu sinh ở phương Tây. The Athletic từng là biểu tượng khi được định giá tới 550 triệu USD vào năm 2022. Nhưng ngay sau đại dịch, họ vẫn phải sa thải hàng loạt phóng viên kỳ cựu. Bài học rút ra rất rõ ràng: Bức tường phí không thể cứu được một tòa soạn nếu nội dung đứng sau nó không đủ đặc biệt.

Tại Việt Nam, một vài tờ báo thử nghiệm paywall nhưng chưa có số liệu công bố chính thức về tỷ lệ giữ chân độc giả sau một năm. Rào cản lớn nhất: Người Việt đã quen với nội dung miễn phí trên mạng xã hội. Một khảo sát nhỏ (chưa được công bố rộng rãi) cho thấy chỉ khoảng 12-15% độc giả thể thao sẵn sàng trả 50.000 đồng/tháng cho một tờ báo thể thao chất lượng cao – nếu nội dung thật sự khác biệt.

Những tòa soạn không "cam chịu". Từ việc tổ chức sự kiện, đến hợp tác bản quyền nội dung với doanh nghiệp thông qua việc tài trợ cho một serie bài chuyên sâu, một chuyên mục phân tích chiến thuật, hoặc một podcast. Không có mô hình nào trong số này thay thế hoàn toàn doanh thu quảng cáo truyền thống. Nhưng kết hợp lại, chúng tạo ra cấu trúc doanh thu đa tầng - ít phụ thuộc vào một nguồn duy nhất và ít bị tổn thương hơn khi thuật toán thay đổi.

Nói cách khác, không có công thức chung nào cho dòng doanh thu của báo chí thể thao.

Lợi thế duy nhất và đây là lợi thế quyết định là sự tín nhiệm được xây dựng qua thời gian. Những cơ quan báo chí còn giữ được ảnh hưởng vài năm tới không phải nơi sản xuất nhiều nội dung nhất. Mà là nơi còn duy trì được cộng đồng độc giả trung thành và khả năng tạo ra giá trị nằm ngoài tầm với của thuật toán. Mọi thứ nằm ở chất lượng nội dung và bản lĩnh đưa nội dung ấy đến đúng người, đúng lúc, bằng một phong vị không thể trộn lẫn.

Kinh tế báo chí thể thao: Có thực mới vực được nghề (21/6) - Ảnh 2.

Trong "cuộc chiến" ấy, điểm tựa cuối cùng chính là tình yêu nghề của người làm báo. Một biến số không xuất hiện trong bất kỳ bảng cân đối kế toán nào của tòa soạn, nhưng lại quyết định sự sống còn của nghề báo thể thao theo cách rất thực tế.

Khảo sát của Tổ chức Báo chí Quốc tế IFJ (2023) ghi nhận rằng tại nhiều thị trường châu Á, thu nhập trung bình của phóng viên thể thao cấp cơ sở thấp hơn mặt bằng thu nhập của ngành truyền thông nói chung từ 15–25%. Nhưng tỷ lệ gắn bó với nghề trong nhóm phóng viên thể thao lại cao hơn so với nhiều mảng báo chí khác. Nghịch lý đó không giải thích được bằng kinh tế học thông thường.

Người làm báo thể thao, đặc biệt những người đã qua đủ một chu kỳ World Cup, SEA Games, V-League hiểu rõ họ đang làm gì. Họ không chỉ đưa tin. Họ ghi lại lịch sử. Một bàn thắng phút 90 có thể biến mất khỏi bộ nhớ cá nhân, nhưng tường thuật của phóng viên đó sẽ còn trong kho lưu trữ của tờ báo mười, hai mươi năm sau. 

Tại Việt Nam, không ít phóng viên thể thao lâu năm từng được các công ty truyền thông giải trí hay agency quảng cáo mời chuyển sang với mức đãi ngộ cao hơn đáng kể. Một phần trong số họ đã đi. Nhưng một phần khác chọn ở lại. Nhiều người trong số đó lý giải bằng những câu rất giống nhau: "Tôi muốn có mặt ở những khoảnh khắc quan trọng nhất của thể thao Việt Nam."

Đây là thứ mà không mô hình kinh doanh nào dù thông minh đến đâu có thể thay thế. Nguồn thu gián tiếp giữ được tòa soạn hoạt động. Nhưng chính tình yêu nghề mới giữ được phẩm chất báo chí, thứ duy nhất khiến tất cả những mô hình đó có ý nghĩa.

Ngọn lửa nghề không phải khái niệm lãng mạn dành cho ngày kỷ niệm. Nó là lý do kinh tế: người viết vì đam mê thật sự tạo ra nội dung mà người viết vì deadline không thể tạo ra. Và chính nội dung đó có chiều sâu, có trách nhiệm, có bối cảnh là thứ duy nhất giúp báo chí thể thao tồn tại không phải bằng cách cạnh tranh với mạng xã hội, mà bằng cách trở thành thứ mạng xã hội không thể thay thế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN