thethaovanhoa.vn

Ký sự World Cup: Ngày Brazil nhuộm vàng Philadelphia

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Philadelphia, Mỹ) 21/06/2026 05:54 GMT+7

Vài tiếng trước trận đấu, cứ như thể có một cơn chấn động nào đó đang xảy ra ở Philadelphia. Thành phố khai sinh ra nước Mỹ, nơi bắt đầu của cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ, đã chứng kiến một cường quốc bóng đá trỗi dậy.

Vài tiếng trước trận đấu, cứ như thể có một cơn chấn động nào đó đang xảy ra ở Philadelphia. Thành phố khai sinh ra nước Mỹ, nơi bắt đầu của cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ, đã chứng kiến một cường quốc bóng đá trỗi dậy.

Hàng vạn cổ động viên Brazil đã đổ về đây, biến nơi này thành một biển màu vàng và xanh, với tiếng hát "Brazil Brazil Brazil", với những cuộc tuần hành trên phố, và họ hứa sẽ còn làm hoành tráng hơn nữa khi Brazil đi sâu vào giải.

Dưới chân tượng Rocky

Các phóng viên Mỹ đã từng choáng ngợp trước cái cách mà người Brazil thể hiện tình yêu lớn lao của mình cho đội tuyển từ hành trình vô địch World Cup 1994 cũng trên đất Mỹ. Ngày ấy, nước Mỹ còn là một vùng đất mới khai phá của bóng đá, một mảnh đất cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự đam mê, những tiếng hát, những màn đốt khói màu và đương nhiên, rất nhiều màu sắc. Ngày ấy, tạp chí thể thao nổi tiếng Sports Illustrated từng viết: "Họ đổ bộ đến đây, họ cổ vũ điên cuồng và họ chiếm trọn trái tim chúng ta bằng tình yêu cháy bỏng". Đến giờ, những fan bóng đá Mỹ hiếm hoi thời đó, những người được coi như là lứa mầm non yêu bóng đá của Mỹ, vẫn nhớ như in cảnh Bebeto và Romario làm động tác bế con (con trai của Bebeto, cậu bé được bố nựng ngày đó giờ đang đá ở giải MLS!). Chức vô địch lịch sử của Brazil sau 24 năm trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho bóng đá ở Mỹ thuở ban đầu. Alexi Lalas, hậu vệ đội tuyển Mỹ ngày đó, nổi tiếng với bộ râu ngô màu đỏ và khả năng chơi guitar điện giỏi chẳng kém ngăn chặn tiền đạo đối phương, không bao giờ quên những gì xảy ra. Hiện là một BLV của hệ thống Fox One truyền trực tiếp cả 104 trận của World Cup, anh nói gần đây trên sóng truyền hình: "Tôi bắt đầu thấy lại hình ảnh cuồng nhiệt của cách đây 32 năm. Một đội tuyển có lượng cổ động viên trung thành và đáng yêu như thế phải là ứng viên cho chức vô địch".

Ký sự World Cup: Ngày Brazil nhuộm vàng Philadelphia - Ảnh 1.

Nhà báo Anh Ngọc và các cổ động viên Brazil ở Philadelphia

Ở trận đấu đầu tiên với Maroc, một biển màu vàng đã tràn ngập Quảng trường Thời đại ở New York. Một biển màu vàng còn lớn hơn nữa phủ kín các khán đài của sân MetLife ở New Jersey trong một ngày thực sự nóng nực. Nhưng hôm ấy, chỉ có các cổ động viên nhảy samba, còn đội tuyển của họ thì không. Sự cuồng nhiệt chắc cũng chỉ đạt tầm 80 độ C chứ chưa thể đến mức 200 độ như ở trận đấu với Haiti. Có cả những tiếng huýt sáo khi Brazil không thể thắng Maroc. Còn ở Philadelphia thì hoàn toàn khác. Bầu không khí cuồng nhiệt để ở mức cao độ, như thể những gì xảy ra ở MetLife chỉ là màn tập dượt cho trận đấu này. Khán giả Mỹ hẳn cảm thấy ngạc nhiên khi toàn bộ khu bậc thang Rocky nổi tiếng dẫn đến bức tượng nhân vật võ sĩ quyền anh Rocky Balbao phía trước Bảo tàng Mỹ thuật Philadelphia được phủ một màu vàng rực rỡ cùng với những tiếng hát. Đấy là cách mà giới cổ động viên Brazil cứ dần dần đẩy nhiệt độ lên đến mức tối đa trước khi cùng hành quân tới sân Lincoln Financial Field cách đó chừng 8km.

Khi tôi rời chợ Reading Terminal ở trung tâm Philadelphia, nơi có cả nghìn cổ động viên Brazil ăn trưa, để đến với tượng đài Rocky, lượng fan Brazil không còn nhiều nữa, lác đác có các nhóm cổ động viên Haiti (đa phần là kiều dân Haiti sống ở Mỹ, với 250 nghìn người sống ở bang Pennsylvania này và New Jersey kế bên), nhiệt độ vẫn còn cao lắm. Bằng chứng là cảnh sát đã có mặt quanh đó. Nhưng cổ động viên Brazil hiền, họ không đánh nhau như cổ động viên Anh, họ chỉ hát thôi.

Ký sự World Cup: Ngày Brazil nhuộm vàng Philadelphia - Ảnh 2.

Sân Lincoln Financial Field trước khi trận đấu diễn ra

m vang khúc ca chiến thắng

Trên sân Lincoln Financial Field, cái sân huyền thoại của 2 đội bóng bầu dục nổi tiếng ở đây là Philadelphia Eagles và Temple Owls, sự cuồng nhiệt được đẩy lên đỉnh điểm từ đầu trận đấu.

Đơn giản bởi các fan Brazil không chấp nhận một điều gì khác ngoài chiến thắng và chỉ chiến thắng. Haiti chỉ là một đội bóng nhỏ so với Brazil, cổ động viên của họ cũng rất cuồng nhiệt nhưng lượng decibel họ tạo ra thua xa những người xứ samba. Đơn giản bởi sau khi Brazil đã không thắng được Maroc ở trận đầu, tạo ra một áp lực quá lớn lên Carlo Ancelotti và đội bóng của ông, áp lực ấy cũng đè nặng lên chính hàng triệu cổ động viên Brazil, và không ai khác cần phải trút những gánh nặng tâm lý kinh khủng ấy bằng hàng vạn người Brazil đã đến Mỹ này. Đầu tiên, họ cằn nhằn vì "Anselocci", cách mà người ta gọi Ancelotti ở Brazil, đã không thèm nghe họ khi không để thần đồng được yêu mến Endrick đá chính. Sau đó, họ ồ lên bực tức khi thấy Haiti đá kiên cường và thậm chí tổ chức phản công rất tự tin trước các cầu thủ Brazil, trận này không được mặc áo vàng truyền thống mà là màu xanh đậm.

Sân Lincoln một buổi hoàng hôn rất đẹp ở Philadelphia, với thỉnh thoảng một chiếc máy bay bay qua đầy tư lự, trở thành một cái nồi lẩu sôi chất chứa biết bao tâm trạng và tâm sự. Hai cổ động viên người châu Á mặc áo Brazil ngồi cách tôi một hàng ghế suốt ngày ca cẩm vì những tình huống bị bỏ lỡ, rồi 2 bàn thắng bị trọng tài không công nhận vì việt vị. Ngồi ở vài hàng phía trước là 2 bố con người Brazil. Họ đã nhảy cẫng lên và gào thét như điên sau lần đầu tiên bóng làm tung lưới Haiti, nhưng rồi tiu nghỉu ngồi xuống khi bàn thắng không được tính. Nhưng khi bàn thắng may mắn của Matheus Cunha mở tỉ số ở phút 23, họ dường như chỉ thiếu nước nhảy xuống sân mà ăn mừng. Cả sân bóng khi ấy giống như một quả bom nguyên tử màu vàng đã nổ. Thế rồi bàn thắng thứ 2 của Cunha, bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Vinicius được ghi, cái biển màu vàng ấy trở nên phấn khích tột độ như thể một đứa trẻ lâu lắm mới được bố mua cho kem. Đương nhiên, không phải lúc nào họ cũng hào hứng thế, vì hiệp 2 là rất nhiều những tiếng ồ khi hàng thủ của họ thỉnh thoảng bộc lộ những sai sót nghiêm trọng. Họ cũng ồ lên như chợ vỡ để rồi sau đó lại im bặt sau bàn thắng của Endrick bị từ chối.

Ký sự World Cup: Ngày Brazil nhuộm vàng Philadelphia - Ảnh 3.

2 bố con người Brazil ngồi ở vài hàng phía trước nhà báo Anh Ngọc

Trong cái đêm mát rượi ở Philadelphia, rốt cuộc, họ ra về hả hê và hạnh phúc, nhiều người đã không còn giọng vì gào thét khản cổ trong suốt trận. Họ đã thấy điều cần phải thấy, một chiến thắng. Đó mới chỉ là thắng Haiti thôi mà, còn lâu mới vô địch thế giới. Đó là một trận đấu không quá khó khăn và Ancelotti và các học trò đã tận dụng được một cách tối đa. Họ đã chứng kiến đội bóng của họ ghi bàn, thấy những ngôi sao họ mong đợi đã tỏa sáng, đã nhìn ra Matheus Cunha là một số 9 họ thực sự cần có và Endrick có thể sẽ phải chờ nữa. Trong cuộc họp báo sau trận, Ancelotti còn tiếp tục tung ra một que kem ngọt ngào nữa: Ông tuyên bố Neymar, người con của mọi nhà Brazil, có thể sẽ ra sân trong trận đấu với Scotland đêm 24/6 này ở Miami. Quá tuyệt vời. Và vài người tôi phỏng vấn đã lạc quan đến mức nói đến chữ "Hexa" (chức vô địch World Cup thứ 6). Khi tất cả rời sân sau trận đấu, trăng khuyết đang sáng ở trên đầu. Trăng khuyết, rồi nó cũng sẽ sớm tròn thôi. Những điệu nhảy samba còn đang lạc nhịp rồi sẽ ổn và các cổ động viên Brazil sẽ tiếp tục hát ca…

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN