thethaovanhoa.vn

Nhân ngày 21/6: Báo chí thể thao, thay đổi để tồn tại

Long Khang 21/06/2026 13:49 GMT+7

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, nhìn vào lát cắt báo chí thể thao, có thể thấy một nghề đang chịu tổn thương sâu sắc nhất từ cuộc chiến thông tin số. Không còn độc quyền, mất lợi thế tốc độ, sụt giảm quảng cáo và đối mặt với sự phân tán chú ý của công chúng. Câu hỏi đặt ra: Làm gì để giữ lửa nghề?

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, nhìn vào lát cắt báo chí thể thao, có thể thấy một nghề đang chịu tổn thương sâu sắc nhất từ cuộc chiến thông tin số. Không còn độc quyền, mất lợi thế tốc độ, sụt giảm quảng cáo và đối mặt với sự phân tán chú ý của công chúng. Câu hỏi đặt ra: Làm gì để giữ lửa nghề?

Mất độc quyền, mất tốc độ, mất quảng cáo

Chưa bao giờ báo chí thể thao Việt Nam đứng trước áp lực sinh tồn lớn như lúc này. Không còn ở thời kỳ các tờ báo cạnh tranh lẫn nhau, mà đang đối đầu với toàn bộ hệ sinh thái mạng xã hội và các nền tảng số xuyên biên giới.

Theo báo cáo của Adtima Audience Insight, có đến 91% người Việt xem bóng đá trực tiếp qua Internet. Thống kê từ We Are Social chỉ rõ: 72% người dùng Việt Nam có thói quen tìm kiếm tin tức thể thao trên mạng xã hội, trong khi chỉ còn 35% lựa chọn đọc báo điện tử chính thống.

Nghĩa là, phần lớn người hâm mộ đã rời bỏ những trang báo truyền thống để ở lại với Facebook, YouTube hay TikTok. Họ thỏa mãn với một đoạn highlight gói gọn trong 15 giây, đọc các dòng trạng thái của các KOL và tranh luận dưới các bài đăng. Nhu cầu kiên nhẫn chờ đợi một bài phân tích chuyên sâu vào sáng hôm sau đã trở thành thứ xa xỉ.

Mạng xã hội đã thổi bay lợi thế tốc độ của báo chí. Một bàn thắng đẹp, một pha bóng tranh cãi ngay lập tức xuất hiện trên TikTok, Reels hay Shorts... ngay khi phóng viên tại hiện trường còn đang chạy từ khán đài xuống khu vực phỏng vấn mixed-zone.

Dòng chảy quảng cáo cũng dịch chuyển theo thói quen của công chúng. Các nền tảng xuyên biên giới đang "hút cạn" ngân sách truyền thông. Năm 2025, doanh thu báo chí Việt Nam đạt khoảng 7.790 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm trước (theo lãnh đạo Cục Báo chí – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - một xu hướng khắc nghiệt rất khó đảo ngược.

Không chỉ doanh thu, chính sự nguội lạnh từ các khán đài trong nước cũng đang bào mòn sức sống của báo chí. Lượng khán giả đến sân giải bóng đá vô địch quốc gia V-League trung bình mùa 2018-2019 từng đạt từ 8.000 đến 10.000 người/trận. Nhưng trong 5 mùa giải gần nhất kể từ sau COVID 19, con số này chỉ còn trên dưới 5.000 người, thậm chí có những trận đấu đìu hiu chỉ với 1.000 khán giả. Khi những khán đài vơi nửa, mạch đập cảm xúc gắn kết với giải đấu cũng nguội lạnh theo, kéo theo sự dửng dưng với những trang báo. Nhu cầu lật mở một bài bình luận chuyên sâu cứ thế mòn đi trước những cái lướt màn hình vội vã.

Tuy nhiên, công việc viết báo thể thao không mất đi, đó là một sự dịch chuyển bắt buộc người làm báo phải thích ứng.

Báo chí thể thao: Thay đổi để tồn tại (21/6) - Ảnh 1.

Thay vì lo lắng báo chí thể thao đang ở đâu, hãy bắt đầu bằng việc khai thác đúng những gì thuộc về chức năng phụng sự của nghề báo. Ảnh: Hoàng Linh

Những điều không thể mất

Có những thứ mạng xã hội không thể sao chép.

Tính chính danh. Một bài viết có tên tác giả, có tòa soạn đứng sau, có quy trình biên tập kiểm duyệt - đó là khế ước trách nhiệm. Khi một tin đồn về chấn thương của cầu thủ Nguyễn Quang Hải hay ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son lan tràn mạng xã hội, người đọc vẫn chờ báo chính thống xác nhận.

Ký ức thể thao có hệ thống. Các kho lưu trữ tường thuật, bình luận, hình ảnh - đó là lịch sử thể thao được kiểm chứng, không phải đống dữ liệu hỗn độn trên mạng xã hội được gắn vào các nội dung có thể dùng cho mục đích câu tương tác.

Chiều sâu văn hóa thể thao. Báo chí thể thao không chỉ đưa tin thắng – thua, mà còn có nghĩa vụ bảo vệ tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ, phản đối bạo lực sân cỏ, lên án doping, bảo vệ sự công bằng. Một "hàng rào kỹ thuật" được dựng lên trước mỗi trận đấu, cuộc thi để bảo đảm tính công bằng cho cuộc tranh tài. 

Nhưng trên hết, trong một thế giới ngập tràn thông tin ảo, công chúng vẫn cần những người có mặt thật, chứng kiến thật và kể lại bằng một góc nhìn chân thực nhất. Phóng viên thể thao sở hữu một đặc quyền mà AI hay mạng xã hội không bao giờ có: Quyền tiếp cận hợp pháp vào những không gian có kiểm soát như phòng họp báo, khu vực kỹ thuật, hậu trường và các cuộc phỏng vấn độc quyền.

Không chiếc điện thoại của một KOL nào được quyền rọi vào góc khuất của phòng thay đồ sau trận đấu nếu thiếu tấm thẻ tác nghiệp. Và cũng chẳng có thuật toán AI nào có thể đo dán được giọt nước mắt hay tiếng nghẹn ngào của một vị thuyền trưởng vừa bước qua thất bại, nếu tại phòng họp báo không có cánh tay của một phóng viên giơ lên để khơi gợi sự đồng cảm.

Đây là đặc quyền, là điều có thể tạo nên khác biệt mà những người làm báo thể thao không thể lãng phí.

Khi hàng triệu người xem trận đấu qua màn hình, phóng viên thể thao có thể đứng cách đường biên tới vài ba mét. Họ nghe tiếng HLV giao nhiệm vụ trong giờ nghỉ. Họ nhìn thấy cầu thủ ngôi sao tập tễnh đi vào đường hầm trước khi thông tin chấn thương được công bố. Họ đặt câu hỏi trực tiếp và ghi nhận cả những khoảnh khắc né tránh, bực bội, hay bất ngờ thành thật của nhân vật.

Khi một quyết định gây tranh cãi, phóng viên hiện trường có khả năng thu thập đồng thời phản ứng của ban huấn luyện, cầu thủ, ban tổ chức và cổ động viên tạo ra bức tranh đa chiều trong thời gian thực. Và khi có sự cố xô xát, chấn thương nghiêm trọng, quyết định bất thường phóng viên tại chỗ là nguồn kiểm chứng đầu tiên, người ngăn tin giả lan rộng.

Điều đó đặt ra yêu cầu sống còn: Phóng viên thể thao phải dấn thân. Họ phải chấp nhận áp lực thời gian khủng khiếp, làm việc với cường độ cao và thành thạo đa nhiệm vụ vừa viết, chụp ảnh, quay phim, thậm chí phát trực tiếp. Nhưng trên hết, họ phải giữ được một cái đầu lạnh, một cảm xúc trung lập giữa một sự kiện đầy biến động.

Khi đội tuyển quốc gia nhận một thất bại đau đớn, người phóng viên phải viết làm sao để vừa tôn trọng nỗi buồn của hàng triệu con tim, vừa giữ được sự tỉnh táo để đưa ra những phân tích chiến thuật có giá trị, thay vì kích động đám đông. Cảm xúc trung lập không phải là vô cảm, mà là sự đồng cảm có lý trí. Điều đó chỉ có từ sự tích lũy lâu dài của trí não và trái tim người làm nghề ...

Trên dòng chảy công nghệ

Nhiều người kỳ vọng công nghệ sẽ là chiếc phao cứu sinh của báo chí. Kết quả khảo sát của Viện Báo chí – Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chỉ ra rằng 96,3% phóng viên, biên tập viên Việt Nam đã từng ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau, và hơn 60% cơ quan báo chí đã lên kế hoạch tích hợp AI vào quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI hiện nay chủ yếu vẫn dừng lại ở khâu hỗ trợ kỹ thuật: xử lý dữ liệu thô, gỡ băng phỏng vấn, dịch thuật hoặc cắt clip tự động. Công nghệ suy cho cùng là một công cụ tái thiết, chưa bao giờ là một lý tưởng để thay thế con người. Nó giúp phóng viên tra cứu lịch sử đối đầu trong 5 giây thay vì 20 phút. Nó giúp biên tập viên phát hiện lỗi số liệu tự động. Nó giúp tòa soạn phân tích xu hướng đọc để biết bài nào đang được quan tâm và bài nào cần điều chỉnh cách tiếp cận.

Báo chí thể thao: Thay đổi để tồn tại (21/6) - Ảnh 2.

Nhưng công nghệ không thể thay thế phán đoán biên tập quyết định đâu là câu chuyện quan trọng, đâu là góc nhìn cần được đưa lên trang nhất. Không thể thay thế quan hệ nguồn tin, thứ được xây dựng qua nhiều năm hiện diện, tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Không thể thay thế trách nhiệm: khi một bài báo sai, có con người chịu trách nhiệm, không phải thuật toán.

Nguy cơ lớn nhất không phải là báo chí thể thao bị AI thay thế. Nguy cơ lớn nhất là báo chí thể thao tự biến mình thành AI - chạy theo tốc độ, tối ưu hóa click, bỏ qua chiều sâu và mất đi thứ duy nhất khiến nó có giá trị.

Tòa soạn thể thao tương lai có thể vận hành trên những thuật toán thông minh và các bảng dữ liệu hóa, nhưng linh hồn của tờ báo phải được thắp sáng bằng sự nhân văn. Nhưng cũng vì yếu tốc "độc bản" ấy mà để báo chí thể thao tồn tại, thì cần đề cao việc bảo vệ chất xám bằng bản quyền. Các tòa soạn phải bỏ chi phí, công sức để phóng viên tác nghiệp tại hiện trường, nhưng sản phẩm độc quyền lại dễ dàng bị xào xáo, sử dụng trái phép trên mạng xã hội.

Để tự bảo vệ, các cơ quan báo chí cần áp dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật như đóng dấu watermark, sử dụng khung hình "verified" cho các luồng phát trực tiếp và credit rõ ràng cho từng tác phẩm. Xa hơn, cần có một liên minh bản quyền báo chí mạnh mẽ để buộc các nền tảng mạng xã hội phải trả phí cho nội dung tin tức, tương tự như mô hình mà các quốc gia châu Âu đang vận hành.

Vĩ thanh

Thay đổi để tồn tại, nhưng quyết không đánh mất bản sắc. Hãy nhanh hơn, thông minh hơn, dữ liệu hóa hơn, nhưng đồng thời phải nhân văn hơn. Đó là con đường duy nhất để báo chí thể thao giữ vững ngọn lửa nghề trong kỷ nguyên số.

Câu hỏi không phải là "làm sao để cạnh tranh với mạng xã hội ". Câu hỏi là "Mạng xã hội không thể làm gì mà báo chí thể thao có thể làm?". Đó là những thứ không thể mua, không thể copy, không thể tự động hóa.

Nhân Ngày 21/6, thay vì lo lắng báo chí thể thao đang ở đâu trong kỷ nguyên số, hãy bắt đầu bằng việc khai thác đúng những gì thuộc về chức năng phụng sự của nghề báo. 

"Bàn dựng thể thao đa năng" và "Tòa soạn hội tụ"

Phóng viên thể thao hiện đại ngày nay phải đối mặt với khái niệm "bàn dựng đa năng" - nơi họ phải tự viết bài, cắt clip và dựng infographic ngay trong một ca trực. Thay vì mất 20 phút viết bài rồi chờ bộ phận kỹ thuật xử lý video đến tận đêm, một phóng viên đa năng hiện tại có thể vừa gửi 500 chữ về tòa soạn, vừa tự tay cắt một clip 15 giây ngay trên khán đài để đẩy lên TikTokReels chỉ sau khi trận đấu kết thúc ít phút. Đó là ranh giới quyết định sự sống còn của một xu hướng xem/nghe.

Xu hướng này đang buộc các tòa soạn phải tính đến việc chuẩn hóa năng lực phóng viên theo các cấp độ kỹ năng rõ rệt: từ thuần viết/chụp, nâng cấp lên quay phim và cao nhất là tự dựng đồ họa đơn giản trên các nền tảng số. Một khảo sát định tính đối với các phóng viên thể thao tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, có đến 68% người làm nghề sẵn sàng chủ động học thêm các kỹ năng chuyển đổi số này để nâng cao giá trị tự thân trong một ca trực hội tụ.

Tháng 3/2024, trong một khảo sát của Reuters Institute với hơn 300 biên tập viên thể thao tại 53 quốc gia, 72% thừa nhận tòa soạn của họ vẫn vận hành theo mô hình "một phóng viên - một bài viết" trong khi cùng thời điểm đó, một tài khoản TikTok nghiệp dư ngồi trên khán đài đã đăng clip bàn thắng trước khi phóng viên kịp xác nhận tỷ số.

Khoảng cách giữa còi cuối và bài đăng đầu tiên, gọi là "dead zone" trong biệt ngữ tòa soạn số hiện dao động từ 8 đến 25 phút tại phần lớn các tờ báo thể thao khu vực Đông Nam Á. Đủ để mạng xã hội làm xong phần việc "thông báo". Đủ để khiến bài báo chính thức, khi lên sóng, chỉ còn là bản tóm tắt những gì độc giả đã biết.

Theo dữ liệu nội bộ của một số tòa soạn thể thao châu Á được chia sẻ tại hội thảo SIPA 2023 (Sports & Innovation Press Asia): bài có kèm infographic đạt lượt chia sẻ cao hơn trung bình 2,7 lần so với bài chỉ có văn bản thuần. Bài có clip ngắn từ phóng viên tại sân không phải clip truyền hình giữ chân người đọc lâu hơn 40% trên trang. Còn các bài đăng sau 30 phút kết thúc sự kiện chứng kiến lưu lượng truy cập giảm trung bình 55% so với bài đăng trong 15 phút đầu. Năm 2019, tờ The Athletic (Mỹ) bắt đầu thử nghiệm mô hình phóng viên đa nhiệm tại các giải nhà nghề NHL, MLS. Kết quả sau 18 tháng: Thời gian từ sự kiện đến nội dung hoàn chỉnh giảm 38%, trong khi chỉ số tương tác tăng 21%. Họ không tuyển thêm người. Họ viết lại quy trình.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN