thethaovanhoa.vn

Báo chí thể thao tại Việt Nam: Từ báo in đến báo... AI!

Vũ Minh 21/06/2026 17:58 GMT+7

Báo chí thể thao Việt Nam không đi theo một đường thẳng từ “chậm” đến “nhanh”, mà đi qua nhiều lần đổi “công nghệ lõi” của nghề báo. Từ những tờ báo in chuyên về thể thao đầu thế kỷ 20 như Saigon Sportif, Bắc Kỳ Thể Thao, Cá Ngựa và Thể Thao... đến giai đoạn radio trở thành “sân vận động bằng âm thanh”, rồi truyền hình biến trận đấu thành nghi lễ hình ành, báo điện tử biến tin thể thao thành dòng chảy 24/7, mạng xã hội biến khán giả thành người làm báo và lúc này AI đang đẩy báo chí vào một cuộc tái định nghĩa mới về tốc độ, độ tin cậy và quyền kiểm soát thông tin.

Báo chí thể thao Việt Nam không đi theo một đường thẳng từ "chậm" đến "nhanh", mà đi qua nhiều lần đổi "công nghệ lõi" của nghề báo. Từ những tờ báo in chuyên về thể thao đầu thế kỷ 20 như Saigon Sportif, Bắc Kỳ Thể Thao, Cá Ngựa và Thể Thao... đến giai đoạn radio trở thành "sân vận động bằng âm thanh", rồi truyền hình biến trận đấu thành nghi lễ hình ành, báo điện tử biến tin thể thao thành dòng chảy 24/7, mạng xã hội biến khán giả thành người làm báo và lúc này AI đang đẩy báo chí vào một cuộc tái định nghĩa mới về tốc độ, độ tin cậy và quyền kiểm soát thông tin.

1. Nếu nhìn từ hiện tại, rất dễ nhầm tưởng rằng báo chí thể thao Việt Nam bắt đầu khi internet xuất hiện. Nhưng thực tế là báo chí chuyên về thể thao đã hiện diện khá sớm, tờ Saigon Sportif ra số đầu ngày 11/11/1911 tại Sài Gòn; ở Hà Nội có Bắc Kỳ Thể Thao ra số đầu ngày 4/11/1930, cùng Cá Ngựa và Thể Thao khoảng thập niên 1930. Năm 1941 xuất hiện thêm Thể tháo Đông DươngSports Jeunesse d'Indochine...

Sau Cách mạng tháng Tám, thể thao trở thành một phần của chương trình kiến thiết, vây dựng và bảo vệ quốc gia và được phát triển như một "chức năng" nằm trong báo chí phổ thông chủ yếu với hình thức báo in, hơn là một thị trường chuyên biệt ổn định theo nghĩa hiện đại. Tới thập niên 60-70, thể thao, đặc biệt bóng đá đến với nhiều người qua hệ thống loa công công cộng, qua radio, qua tiếng bình luận, chứ không còn là những tờ báo giấy. Phát thanh vì thế là giai đoạn báo chí thể thao biết "vẽ trận đấu bằng ngôn ngữ" nhờ công nghệ. Truyền hình tiếp đó là giai đoạn mà trận đấu có hình với thời gian thực, có gương mặt, có màu cờ, có biểu cảm và có cả quảng cáo.

Bằng 3 loại hình cơ bản này, báo chí thể thao tại Việt Nam đã có thời kỳ phát triển vàng vào cuối thập niên 90 và kéo dài sang đầu những năm 2000. Báo in vốn mạnh bằng chiều sâu và quyền lực biểu tượng với đỉnh cao là sự ra đời tờ Tin nhanh Espana 82 của TTXVN như một cú hích truyền thông lớn để mở ra cách làm báo giấy đặc biệt. Phát thanh tiếp tục thắng bằng khả năng đồng thời cùng sự kiện cũng như tính tiện lợi và truyền hình đương nhiên chiến ưu thế riêng bằng hình ảnh, bằng những đại hội thể thao, giải bóng đá lớn trên hành tinh được tường thuật trực tiếp.

Thời điểm này, báo chí thể thao Việt Nam có thể đọc như một chuỗi "pha" chồng lên nhau, chứ không phải những giai đoạn triệt tiêu nhau. Báo in chưa "chết" khi radio tới. Radio chưa mất khi TV mạnh lên. TV không biến mất trong kỷ nguyên điện thoại. Mỗi loại hình cũ trở thành một lớp ý nghĩa mới của loại hình sau, tạo nên hai đường ray chạy song song: Một đường ray là công nghệ phân phối; đường còn lại là công nghệ kể chuyện.

2. Nhưng biến đổi quá nhanh của công nghệ tác động tới đời sống xã hội nói chung, báo chí nói riêng và nhất là báo chí thể thao.

Trong môi trường số hiện nay, tin thể thao đi cùng điện thoại, thông báo đẩy, clip ngắn và hành vi lướt không dừng. Theo thống kê, từ đầu năm 2025, Việt Nam có 79,8 triệu người dùng internet, 76,2 triệu định danh người dùng mạng xã hội; 95,4% tổng số người dùng internet sử dụng ít nhất một nền tảng xã hội. Những con số ấy chỉ ra rằng, báo chí thể thao giờ không làm việc trong "thị trường báo chí" thuần túy, mà trong "thị trường chú ý" xuyên nền tảng.

Theo dòng báo chí thể thao tại Việt Nam: Từ BÁO IN đến BÁO... AI! - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu từ Reuters Institute, người đọc hiện tại giảm gắn bó với nguồn tin truyền thống, phụ thuộc nhiều hơn vào mạng xã hội, video, công cụ tổng hợp và influencer, người có sức ảnh hưởng. Sự bùng nổ của AI tiếp tục làm sụt lưu lượng truy cập vào website và app của tòa soạn. Với báo chí thể thao, tác động còn mạnh hơn, vì tin nóng thể thao vốn đã dễ bị "phổ thông hóa": Đội hình, tỷ số, bàn thắng, chấn thương, chuyển nhượng... đều là loại thông tin rất dễ bị sao chép và tái chế qua nhiều nền tảng. Cũng theo nghiên cứu của Reuter thì thể thao còn là mảng thông tin đang ít thu hút được độc giả, khiến khả năng thu phí nội dung hoặc các nguồn thu trực tiếp từ cộng đồng trở nên càng hạn hẹp.

Báo chí, trong đó có cả báo chí thể thao vẫn làm ra nội dung hàng ngày, thậm chí là hàng giờ, nhưng nền tảng công nghệ lại kiểm soát phân phối, dữ liệu độc giả và phần lớn thị trường quảng cáo số. Đó là nguyên nhân khiến các tòa soạn thụt giảm doanh thu, gặp nhiều khó khăn, các tờ báo giấy thể thao dần biến mất trên các sạp, báo điện tử buộc phải chuyển nội dung sang các nền tảng mạng xã hội để có nguồn thu, hoặc quảng bá...

3. Rồi khi AI đi vào báo chí thể thao, câu hỏi đầu tiên không nên là "máy viết được bao nhanh", mà là "ai chịu trách nhiệm khi máy viết sai". Luật Báo chí mới đã phải bổ sung quy định liên quan đến sử dụng AI và giao Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống AI. Việc luật phải "gọi đích danh" AI cho thấy đây không còn là một công cụ vô hại ở hậu trường, mà là một tác nhân có khả năng tác động trực tiếp đến trách nhiệm nghề nghiệp.

Rủi ro dễ thấy nhất là tin giả và nhầm lẫn. Trong thể thao, chỉ cần sai một con số, nhầm một thẻ phạt, nhầm một quy định chuyên môn, hoặc dựng nhầm một phát ngôn chuyển nhượng là đủ phá hỏng uy tín của cả tòa soạn. Nói ngắn gọn: AI có thể giúp sản xuất nhiều hơn, nhưng cũng có thể làm khán giả tin ít hơn.

Rủi ro nữa là áp lực doanh thu. Khi doanh thu giảm mạnh, báo chí phải xoay xở bằng các hoạt động sự kiện, nội dung cho Facebook/Google. Ở môi trường thể thao, nơi nhà tài trợ, quyền phát sóng, quyền hình ảnh và cộng đồng người hâm mộ gắn rất chặt, ranh giới giữa phục vụ công chúng và nuông chiều traffic là ranh giới cực dễ nhòe.

Điều chẳng thể phủ nhận là AI làm các công việc hậu trường như dịch thuật hay phiên âm hơn là thay thế hoàn toàn nhà báo. Đó là vùng ứng dụng hợp lý: AI lo việc cơ khí; con người giữ khâu định hướng, xác minh, viết bình luận, điều tra và đặt sự kiện vào bối cảnh. Chừng nào tòa soạn còn giữ được nguyên tắc ấy, AI chưa phải là kẻ cướp nghề; nó mới chỉ là phép thử về năng lực tổ chức nghề.

Cuối cùng, thể thao là ngành tin tức mà AI, nền tảng và mạng xã hội đều có thể chen vào rất sâu. Nhưng báo chí thể thao vẫn còn một vùng lợi thế lớn: khả năng nối kết con số với thân phận, trận đấu với ký ức, chiến thắng với bối cảnh xã hội, và dữ liệu với văn hóa. Từ Bắc Kỳ Thể Thao của thập niên 1930, đến tiếng bình luận của radio, đến Tin nhanh Espana 82, đến 360 độ thể thao, rồi newsroom dữ liệu và AI ngày nay, thứ sống sót dai nhất không phải là loại giấy, loại sóng hay loại thuật toán. Thứ sống sót dai nhất là uy tín kể chuyện. Nếu giữ được điều đó, báo chí thể thao Việt Nam không chỉ đi "từ báo in đến báo AI" - mà có thể đi tiếp, xa hơn, mà không đánh mất mình. 

Là một hoạt động đặc thù, thì sự tồn tại và hi vọng hồi sinh của báo chí thể thao trông đợi nhiều vào sự thay đổi của nền thể thao quốc gia nói chung. So với thế giới, Việt Nam có tiềm năng lớn nhờ dân số trẻ và niềm đam mê thể thao, nhưng cần cải thiện về công nghệ, bản quyền, và mô hình kinh doanh. Những thay đổi gần đây, như chiến lược chuyển đổi số và hợp tác với mạng xã hội, là tín hiệu tích cực.

Khi nền thể thao tạo ra được những sản phẩm có tính chuyên biệt, có thể tạo được dòng doanh thu riêng, thì đó cũng là thời điểm để những người làm báo thể thao có thể tự hào với các sản phẩm độc quyền, chất lượng và tin cậy đến từ niềm đam mê và sự thủy chung đối với thể thao Việt Nam.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN