thethaovanhoa.vn

Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân…

Văn Bảy - Công Bắc (Thực hiện) 20/06/2026 11:00 GMT+7

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, báo chí đứng trước yêu cầu vừa làm chủ công nghệ, vừa giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và sứ mệnh phụng sự nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, báo chí đứng trước yêu cầu vừa làm chủ công nghệ, vừa giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và sứ mệnh phụng sự nhân dân. 

Giữa dòng chảy thông tin đa chiều của thời đại số, những bước chân về với cơ sở, với thực tiễn đời sống vẫn được xem là nền tảng quan trọng để báo chí kiểm chứng sự thật, lan tỏa giá trị tích cực và củng cố niềm tin xã hội.

Để làm rõ vấn đề này, Thể thao và Văn hóa có cuộc trò chuyện với các chuyên gia, nhà báo: PGS-TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội); ThS Phan Văn Tú (Trưởng ngành Báo chí, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM); nhà báo Trần Tuấn (báo Tiền Phong) và nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học (báo Nhân Dân) về những giá trị của việc "xuống hiện trường, về cơ sở" trong hoạt động báo chí cũng như những yêu cầu đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Công nghệ đang làm thay đổi phương thức đi thực tế chứ không thay thế

* Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất, tiếp nhận và lan truyền thông tin. Trong bối cảnh đó, theo các chuyên gia, nhà báo, việc "xuống hiện trường, về cơ sở" còn giữ vai trò như thế nào đối với báo chí chính thống?

- PGS-TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng càng trong thời đại số, khi thông tin có thể được sản xuất, sao chép, lan truyền với tốc độ rất nhanh, thì việc "xuống hiện trường, về cơ sở" càng trở thành giá trị cốt lõi của báo chí chính thống. Công nghệ có thể giúp nhà báo tiếp cận dữ liệu nhanh hơn, xử lý thông tin hiệu quả hơn, mở rộng kênh tương tác với công chúng tốt hơn, nhưng công nghệ không thể thay thế sự có mặt của người làm báo trước đời sống thật.

Bài 21/6 - Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân… - Ảnh 1.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội)

Báo chí chính thống không thể chỉ chạy theo tốc độ, càng không thể tự biến mình thành một mắt xích trong dòng chảy thông tin hỗn độn trên mạng xã hội. Điều làm nên phẩm giá của báo chí là khả năng đi đến tận cùng sự thật, kiểm chứng sự thật, đặt sự thật trong bối cảnh đầy đủ, nhân văn và có trách nhiệm. Muốn làm được điều đó, nhà báo phải có mặt ở nơi sự kiện diễn ra, phải nghe bằng đôi tai của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình, cảm nhận bằng trái tim nghề nghiệp của mình.

"Xuống hiện trường, về cơ sở" vì thế không chỉ là một phương pháp tác nghiệp, mà còn là thái độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự của báo chí. Ở cơ sở có hơi thở thật của đời sống, có niềm vui, nỗi lo, sự sáng tạo, cả những vướng mắc rất cụ thể của người dân. Nếu nhà báo chỉ ngồi sau màn hình, lướt mạng, tổng hợp thông tin từ các nguồn trung gian, thì rất dễ đánh mất điều quan trọng nhất của nghề báo: sự gắn bó với con người và cuộc sống.

- Nhà báo Trần Tuấn: "Xuống hiện trường, về cơ sở" thực chất luôn là yêu cầu bắt buộc với nghề báo và mọi nhà báo, bất cứ ở quốc gia hay thời đại nào. Những tác phẩm báo chí lớn luôn đến từ những phóng viên, nhà báo dấn thân vào những hiện trường khốc liệt, như chiến tranh xung đột, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, hang ổ tội phạm…

Thời của AI và mạng xã hội hiện nay, theo tôi "xuống hiện trường, về cơ sở" càng trở nên yêu cầu cấp thiết với người làm báo chuyên nghiệp. Bởi nếu chỉ ngồi một chỗ "hóng hớt" và xào xáo thông tin, hình ảnh trên mạng, thì các "tác phẩm" của anh sẽ bị bạn đọc vứt xó.

Bài 21/6 - Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân… - Ảnh 2.

Nhà báo Trần Tuấn (báo Tiền Phong)

- Nhà báo Nguyễn Văn Học: Tôi xin đặt lại câu hỏi, nếu AI và các nền tảng số đã làm thay đổi cách thức sản xuất, thì nhà báo không đi hiện trường nữa hay sao, và sẽ lấy thông tin thế nào? Công nghệ chỉ thay thế được phần nào công đoạn, nhưng không bao giờ thay được nhà báo đi lấy tin ở hiện trường. Nhà báo, dù ở thời nào cũng phải khai thác thông tin, kiểm chứng thông tin một cách cẩn thận, trung thực, hiệu quả, và phải viết bằng sự xúc động, trăn trở của ngòi bút.

Nếu cứ dựa vào AI, bài viết không cảm xúc, thiếu kiểm chứng, thì bạn đọc còn trông cậy được vào điều gì? Có lẽ, nhà báo sẽ mất dần lòng tin ở bạn đọc.

- ThS Phan Văn Tú: Trong hoạt động báo chí, thời nào cũng vậy, việc "xuống hiện trường, về cơ sở" hay nói gọn hơn là "đi thực tế" để ghi nhận chất liệu luôn được xem là một yêu cầu nghề nghiệp quan trọng đối với nhà báo. Đây không chỉ là quá trình thu thập thông tin đơn thuần mà còn là hành trình tiếp xúc trực tiếp với đời sống xã hội nhằm phát hiện vấn đề, cảm nhận bối cảnh, tiếp xúc nhân vật và tìm kiếm những chi tiết chân thực cho tác phẩm báo chí. Một tác phẩm có chiều sâu thường bắt đầu từ khả năng "sống cùng hiện thực" của người làm báo.

Trước hết, đi thực tế giúp nhà báo tiếp cận sự thật một cách trực tiếp. Báo chí là hoạt động phản ánh hiện thực xã hội nên tính xác thực giữ vai trò cốt lõi. Nếu chỉ dựa vào tài liệu thứ cấp, thông cáo báo chí hay nguồn tin trên mạng xã hội, tác phẩm dễ rơi vào tình trạng hời hợt, thiếu kiểm chứng hoặc bị dẫn dắt bởi góc nhìn có sẵn.

Khi có mặt tại hiện trường, nhà báo có điều kiện quan sát không gian, bối cảnh, thái độ nhân vật, đồng thời kiểm tra độ chính xác của thông tin. Nhiều khi chính những chi tiết nhỏ như ánh mắt, cử chỉ, âm thanh hay không khí tại hiện trường lại tạo nên sức nặng cho bài viết.

Bên cạnh đó, đi thực tế giúp nhà báo phát hiện đề tài, góc tiếp cận mới. Thực tiễn đời sống luôn vận động nhanh hơn nhiều so với những gì xuất hiện trên bàn giấy. Quá trình tiếp xúc với người dân, cộng đồng hay các nhóm xã hội khác nhau giúp phóng viên nhận ra những vấn đề đang âm thầm diễn ra nhưng chưa được truyền thông chú ý. Đây cũng là cơ sở để hình thành tư duy phản biện, khả năng đặt câu hỏi và phát hiện các mâu thuẫn xã hội, những yếu tố rất quan trọng trong sáng tạo tác phẩm báo chí.

Mặt khác, trải nghiệm thực tế còn giúp nhà báo xây dựng cảm xúc nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Một phóng sự về thiên tai, nghèo đói hay đời sống công nhân sẽ khó có chiều sâu nếu người viết chưa từng trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của nhân vật. Đi thực tế giúp nhà báo hiểu con người bằng trải nghiệm thay vì chỉ bằng dữ liệu. Chính sự đồng cảm đó làm cho tác phẩm báo chí trở nên nhân văn, có khả năng lay động công chúng.

Trong thời đại công nghệ số, vai trò của đi thực tế đang có những biến đổi. Ngày nay, nhà báo có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ thông qua internet, dữ liệu mở, camera giám sát, mạng xã hội hay các công cụ trí tuệ nhân tạo. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian thu thập dữ liệu, hỗ trợ kiểm chứng và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tin ở phạm vi toàn cầu. Nhiều tác phẩm báo chí dữ liệu hoặc báo chí điều tra hiện đại được xây dựng từ phân tích dữ liệu số hơn là chỉ dựa vào quan sát hiện trường.

Nhưng, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn việc đi thực tế. Thông tin trên môi trường số luôn tiềm ẩn nguy cơ sai lệch, cắt ghép hoặc thao túng. Trong bối cảnh tin giả và truyền thông thuật toán phát triển mạnh, sự hiện diện trực tiếp của nhà báo càng trở nên cần thiết để xác minh sự thật và bảo đảm độ tin cậy cho tác phẩm. Có thể nói, công nghệ đang làm thay đổi phương thức đi thực tế chứ không làm mất đi vai trò của nó. Nhà báo hiện đại cần kết hợp giữa kỹ năng tác nghiệp hiện trường với năng lực khai thác dữ liệu số, từ đó tạo ra những tác phẩm vừa nhanh, đa chiều, vừa giàu tính xác thực và nhân văn.

Bài 21/6 - Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân… - Ảnh 3.

ThS Phan Văn Tú (Trưởng ngành Báo chí, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM)

3 giá trị: kiểm chứng, nhân văn và trách nhiệm

* Nhiều ý kiến cho rằng điều làm nên sự khác biệt của báo chí chuyên nghiệp không phải tốc độ đưa tin mà là khả năng kiểm chứng và tiếp cận nguồn tin gốc. Theo quý vị, sự hiện diện trực tiếp của nhà báo tại hiện trường mang lại những giá trị gì mà công nghệ hay các nguồn thông tin trên không gian mạng không thể thay thế?

- PGS-TS Bùi Hoài Sơn: Tốc độ là cần thiết, nhưng tốc độ không bao giờ được phép thay thế sự thật. Trong thời đại mạng xã hội, ai cũng có thể phát trực tiếp, ai cũng có thể chia sẻ một hình ảnh, một đoạn video, một nhận định cá nhân. Nhưng chính vì thế, công chúng càng cần báo chí chuyên nghiệp để biết đâu là sự thật, đâu là bối cảnh, đâu là bản chất của vấn đề.

Sự hiện diện trực tiếp của nhà báo tại hiện trường mang lại ít nhất ba giá trị không thể thay thế.

Thứ nhất là giá trị kiểm chứng. Có mặt tại hiện trường giúp nhà báo tiếp cận nguồn tin gốc, đối chiếu nhiều phía, quan sát những chi tiết mà tài liệu, mạng xã hội hay thông cáo không thể phản ánh đầy đủ. Một câu nói, một ánh mắt, một khoảng lặng, một chi tiết nhỏ trong không gian sự kiện đôi khi lại giúp nhà báo hiểu đúng hơn bản chất câu chuyện.

Thứ hai là giá trị nhân văn. Công nghệ có thể cung cấp dữ liệu, nhưng dữ liệu không tự nói lên số phận con người. Một con số về nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh sẽ có sức nặng khác hẳn khi nhà báo gặp trực tiếp người công nhân, người giáo viên, người bệnh, người nghệ sĩ, người dân ở cơ sở. Báo chí không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn phải làm hiện lên thân phận, khát vọng, niềm tin và những vấn đề của con người trong sự kiện đó.

Thứ ba là giá trị trách nhiệm. Khi nhà báo có mặt ở hiện trường, tác phẩm báo chí không chỉ là sản phẩm thông tin, mà là kết quả của một quá trình dấn thân, kiểm chứng, đối thoại và suy tư. Điều này tạo nên niềm tin. Trong một thế giới mà tin giả, tin nửa thật nửa giả, thông tin bị cắt ghép, thao túng ngày càng phức tạp, niềm tin chính là tài sản lớn nhất của báo chí chính thống.

Tôi vẫn nghĩ rằng, có những sự thật chỉ mở ra với người chịu khó đi, chịu khó nghe, chịu khó nhìn và chịu khó đau cùng đời sống. Đó là điều không một thuật toán nào có thể thay thế được.

- Nhà báo Nguyễn Văn Học: Thời nay, tôi vẫn thấy các cây bút phóng sự dấn thân và đi nhiều. Bản thân tôi cũng vẫn đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều từ thực tế cuộc sống, nhất là ở cơ sở, hiện trường. Sự hiện diện trực tiếp của nhà báo tại hiện trường là yếu tố không thể thay thế trong hoạt động báo chí.

Như đã nói, công nghệ có thể hỗ trợ thu thập, xử lý và truyền tải thông tin với tốc độ nhanh hơn, nhưng không thể thay thế được những trải nghiệm, cảm nhận và sự kiểm chứng thực tế của người làm báo. Chỉ khi có mặt tại hiện trường, nhà báo mới tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra, tiếp xúc với nhân vật, cảm nhận bầu không khí, lắng nghe những câu chuyện đời thực và ghi nhận những chi tiết mà hình ảnh, dữ liệu hay các nguồn thông tin trên mạng không thể phản ánh đầy đủ. Sự hiện diện ấy giúp thông tin được kiểm chứng đa chiều, hạn chế sự suy diễn hoặc những nội dung sai lệch.

Đồng thời, từ hiện trường nhà báo có thể có được góc nhìn mới, tìm được những vấn đề còn khuất lấp, qua đó mang đến cho công chúng những tác phẩm báo chí chân thực, giàu tính nhân văn và có sức thuyết phục cao hơn. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt giữa báo chí chuyên nghiệp với những luồng thông tin trôi nổi trên không gian mạng.

Bài 21/6 - Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân… - Ảnh 4.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học (báo Nhân Dân)

- ThS Phan Văn Tú: Hiện trường giúp nhà báo tiếp cận sự thật trong tính toàn vẹn của nó. Các nguồn tin trên mạng thường chỉ phản ánh một lát cắt sự kiện, dễ bị cắt ghép, định hướng hoặc thiếu bối cảnh. Một đoạn video lan truyền có thể ghi lại vài giây cao trào nhưng không cho thấy nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc. Khi có mặt trực tiếp, nhà báo không chỉ ghi nhận sự kiện mà còn quan sát không gian, bầu không khí, phản ứng của con người và những chi tiết nằm ngoài khung hình máy quay. Chính những yếu tố đó giúp thông tin được đặt đúng bối cảnh và hạn chế nguy cơ hiểu sai bản chất sự việc.

Bên cạnh đó, sự hiện diện tại hiện trường tạo điều kiện cho hoạt động kiểm chứng đa chiều. Công nghệ có thể hỗ trợ xác minh dữ liệu, truy vết hình ảnh hay đối chiếu thông tin, nhưng không thể thay thế hoàn toàn khả năng đối thoại trực tiếp của nhà báo với nhân chứng, cơ quan chức năng và các bên liên quan.

Quan trọng hơn, đi thực tế giúp nhà báo phát hiện những chi tiết đời sống mà công nghệ khó thay thế. Báo chí không chỉ truyền tải dữ kiện mà còn phản ánh chiều sâu con người và xã hội. Một phóng viên có mặt tại vùng thiên tai sẽ cảm nhận được sự hoảng loạn, mất mát hay tinh thần tương trợ của cộng đồng, những điều vượt ra ngoài số liệu thống kê. Chính trải nghiệm trực tiếp ấy tạo nên chiều sâu cảm xúc, tính nhân văn và sức thuyết phục cho tác phẩm báo chí.

Bài 21/6 - Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân… - Ảnh 5.

Phóng viên ghi lại hình ảnh hiện trường khu vực sạt lở đất ở làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (12/9/2024). Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, sự hiện diện của nhà báo còn mang ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Khi trực tiếp tác nghiệp, nhà báo không chỉ là người ghi nhận thông tin mà còn thể hiện cam kết đồng hành với đời sống xã hội.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, vai trò đi thực tế không mất đi mà càng trở nên quan trọng hơn. Công nghệ có thể giúp báo chí nhanh hơn, nhiều dữ liệu hơn và tiếp cận thông tin rộng hơn, nhưng chính trải nghiệm trực tiếp mới giúp nhà báo phân biệt giữa "dữ liệu" và "sự thật sống động". Nói cách khác, điều công nghệ khó thay thế nhất không chỉ là đôi mắt quan sát của nhà báo, mà còn là khả năng cảm nhận, kiểm chứng và hiểu con người trong chính bối cảnh thực của đời sống xã hội.

Tác nghiệp tại hiện trường và khai thác thông tin gián tiếp

Theo ThS Phan Văn Tú (Trưởng ngành Báo chí, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM), tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường và khai thác thông tin gián tiếp qua công nghệ, mạng xã hội hay các nguồn tin trung gian là hai phương thức bổ trợ cho nhau, nhưng có sự khác biệt rất lớn về chiều sâu thông tin, mức độ kiểm chứng và giá trị nghề nghiệp của tác phẩm báo chí.

Trước hết, tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường cho phép nhà báo tiếp cận sự việc bằng quan sát, trải nghiệm và tương tác thực tế. Phóng viên có thể chứng kiến diễn biến, gặp gỡ nhân vật, cảm nhận bối cảnh, không khí xã hội và kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn tại chỗ. Những chi tiết như ánh mắt, thái độ, cảm xúc hay sự thay đổi tại hiện trường thường là những dữ liệu rất quan trọng mà công nghệ khó tái hiện đầy đủ.

Trong khi đó, khai thác thông tin gián tiếp thông qua mạng xã hội, dữ liệu số hay nguồn tin trung gian có ưu điểm là nhanh, rộng và tiết kiệm chi phí. Nhà báo có thể tiếp cận thông tin gần như tức thời, khai thác dữ liệu lớn và theo dõi nhiều sự kiện cùng lúc. Tuy nhiên, nguồn tin gián tiếp thường tiềm ẩn nguy cơ sai lệch, thiếu bối cảnh hoặc bị dẫn dắt bởi góc nhìn của người cung cấp thông tin. Nếu không kiểm chứng chặt chẽ, nhà báo dễ rơi vào tình trạng sao chép thông tin thay vì phát hiện sự thật.

Chính sự khác biệt đó tác động trực tiếp đến chất lượng và giá trị của tác phẩm báo chí. Những tác phẩm được xây dựng từ thực tế hiện trường thường có độ tin cậy cao hơn, giàu tính phát hiện và có chiều sâu xã hội rõ nét. Nhà báo không chỉ kể lại sự kiện mà còn phản ánh được hơi thở đời sống, tâm lý con người và những vấn đề ẩn phía sau bề mặt thông tin. Đây là yếu tố tạo nên bản sắc và sức thuyết phục của báo chí chuyên nghiệp.

Ngược lại, các tác phẩm chỉ dựa vào nguồn tin trung gian tuy có thể nhanh nhưng dễ thiếu chiều sâu, thiếu tính độc quyền và đôi khi bị hòa lẫn trong "dòng chảy thông tin" trên mạng xã hội. Công chúng hiện nay có thể tiếp cận thông tin rất nhanh từ internet. Vì vậy, giá trị khác biệt của báo chí không còn nằm chủ yếu ở tốc độ mà ở khả năng kiểm chứng, phân tích và phản ánh sự thật một cách đáng tin cậy.

Có thể khẳng định rằng công nghệ không thay thế được hiện trường mà chỉ làm thay đổi phương thức tác nghiệp. Nhà báo hiện đại cần biết kết hợp cả hai: tận dụng công nghệ để mở rộng nguồn dữ liệu, nhưng vẫn phải coi đi thực tế là nền tảng cốt lõi để tạo ra những tác phẩm có chiều sâu, tính xác thực và giá trị xã hội cao.

Năng lực số, bản lĩnh, thấu cảm và dấn thân

* Khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chuyển động diễn ra từ cơ sở, từ địa phương và từ đời sống người dân, theo các chuyên gia, nhà báo, người làm báo hôm nay cần chuẩn bị những năng lực và phẩm chất gì để vừa làm chủ công nghệ, vừa giữ được tinh thần dấn thân, bám sát thực tiễn?

- PGS-TS Bùi Hoài Sơn: Người làm báo hôm nay đứng trước một yêu cầu kép: phải hiện đại về công cụ, nhưng không được đánh mất căn cốt nghề nghiệp; phải làm chủ công nghệ, nhưng không để công nghệ làm chủ mình.

Trước hết, nhà báo cần có năng lực số. Không thể làm báo trong thời đại 4.0 bằng tư duy và kỹ năng của thời kỳ cũ. Nhà báo phải biết khai thác dữ liệu, sử dụng công cụ số, hiểu cách vận hành của nền tảng, biết kiểm chứng hình ảnh, video, nguồn tin trên mạng xã hội, biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức để nâng cao chất lượng tác nghiệp. Công nghệ nếu được sử dụng đúng sẽ giúp nhà báo đi nhanh hơn, nhìn rộng hơn, xử lý thông tin sâu hơn.

Nhưng quan trọng hơn, nhà báo phải có bản lĩnh nghề nghiệp. Bản lĩnh ấy thể hiện ở khả năng không bị cuốn theo đám đông mạng xã hội, không vội vàng phán xét khi chưa đủ dữ kiện, không chạy theo sự giật gân, câu view, mà kiên trì với sự thật, với chuẩn mực và lợi ích công chúng.

Bài 21/6 - Nhà báo thời 4.0 phải có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân… - Ảnh 7.

Phóng viên đưa tin ảnh về việc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 để đảm bảo việc cung ứng điện thông suốt trên cả nước. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Thứ ba, nhà báo cần có vốn sống và khả năng thấu cảm. Một nhà báo chỉ giỏi công nghệ nhưng thiếu vốn sống thì rất khó viết được những tác phẩm có chiều sâu. Đời sống cơ sở không chỉ có số liệu, văn bản, báo cáo; đời sống cơ sở có phong tục, ký ức, văn hóa, tâm lý cộng đồng, những câu chuyện rất nhỏ nhưng chứa đựng những vấn đề rất lớn. Muốn hiểu cơ sở, nhà báo phải biết lắng nghe dân, tôn trọng dân, học từ dân.

Thứ tư, nhà báo cần có tinh thần dấn thân. Dấn thân không có nghĩa là mạo hiểm một cách cảm tính, mà là không ngại khó, không ngại xa, không ngại va chạm với những vấn đề gai góc của đời sống. Báo chí muốn phụng sự đất nước thì không thể chỉ đứng ngoài quan sát. Người cầm bút phải đi vào thực tiễn, cùng nhịp thở với nhân dân, phát hiện cái mới, bảo vệ cái đúng, cảnh báo cái sai, lan tỏa cái đẹp.

Tôi cho rằng nhà báo thời 4.0 phải là người có đôi chân ở cơ sở, trái tim ở cùng nhân dân, cái đầu tỉnh táo trước công nghệ và ngòi bút hướng về lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Nhà báo Trần Tuấn: Người làm báo hôm nay đang đứng trước vô vàn những thách thức, mà nếu không tự mình nhận thức và thay đổi được, thì rất khó tồn tại với nghề. Nhà báo thời nay không thể cứ cuống quýt chạy đua với công nghệ, với mạng xã hội. Mà tôi cho rằng họ cần phải đào sâu vào khả năng và bản lĩnh tư duy độc lập của chính mình.

Đất nước đang trong giai đoạn chuyển động rất mới, với nhiều thay đổi phải nói là chưa từng có trước đó - chính là cơ hội lớn cho nhà báo dấn thân để tìm hiểu, khám phá, phản ánh và cả phản biện. Chỉ với tư duy sâu sắc, bản lĩnh, với nhận thức và cái nhìn khách quan, khoa học trên tinh thần xây dựng và nhân văn, người làm báo mới có thể mang đến cho bạn đọc thông tin và niềm tin tốt đẹp, hữu ích.  

- ThS Phan Văn Tú: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, người làm báo cần đồng thời làm chủ công nghệ và giữ tinh thần dấn thân với thực tiễn đời sống. Trước hết, nhà báo hiện đại phải có năng lực số: biết khai thác dữ liệu, sử dụng AI, xác minh thông tin trên mạng, sản xuất nội dung đa nền tảng và hiểu cách công chúng tiếp nhận thông tin trong môi trường số. Công nghệ giúp báo chí nhanh hơn, đa dạng hơn và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế việc đi thực tế. Nhà báo vẫn cần bám sát cơ sở, tiếp xúc với người dân và trực tiếp quan sát đời sống để phát hiện vấn đề, kiểm chứng thông tin và tạo chiều sâu cho tác phẩm. Chính trải nghiệm thực tế giúp báo chí giữ được tính chân thực và nhân văn.

Bên cạnh đó, người làm báo cần có tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng nguồn tin và bản lĩnh nghề nghiệp trước áp lực tốc độ, lượt xem và tin giả. Quan trọng hơn, nhà báo phải giữ đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội và thái độ tôn trọng sự thật.

Có thể nói, nhà báo thời đại mới không chỉ cần giỏi công nghệ mà còn phải gần gũi đời sống, hiểu con người và không ngừng học hỏi. Công nghệ giúp báo chí đi nhanh hơn, nhưng chỉ thực tiễn mới giúp báo chí đi đúng và đi sâu.

* Trân trọng cảm ơn các quý vị!

Trân trọng tinh thần "xuống hiện trường, về cơ sở"

* Câu hỏi dành riêng cho PGS-TS Bùi Hoài Sơn: Với tư cách một người từng tham gia hoạt động báo chí và hiện nay là đại biểu Quốc hội thường xuyên tiếp xúc cử tri, theo ông, việc đi thực tế, lắng nghe trực tiếp từ đời sống có ý nghĩa như thế nào đối với cả hoạt động báo chí lẫn hoạt động nghị trường? Giữa hai công việc này có những điểm tương đồng và khác biệt gì trong cách tiếp cận thông tin và phản ánh thực tiễn?

- PGS-TS Bùi Hoài Sơn: Tôi luôn nghĩ rằng, dù là làm báo hay làm đại biểu Quốc hội, điểm khởi đầu quan trọng nhất vẫn là đời sống. Không đi vào đời sống thì rất khó hiểu dân đang nghĩ gì, cần gì, lo gì, kỳ vọng gì. Không lắng nghe trực tiếp thì rất dễ nhìn thực tiễn qua báo cáo, qua con số, qua những lớp trung gian đôi khi chưa phản ánh hết sự phong phú, phức tạp của cuộc sống.

Với báo chí, đi thực tế giúp nhà báo phát hiện vấn đề, kiểm chứng sự thật, tìm được nhân vật, chi tiết và cảm xúc. Một bài báo hay thường không chỉ đến từ kỹ năng viết, mà đến từ khả năng sống cùng câu chuyện, hiểu được nỗi niềm phía sau câu chuyện. Nhà báo càng gần cơ sở, tác phẩm càng có sức thuyết phục.

Với hoạt động nghị trường, tiếp xúc cử tri, đi thực tế, lắng nghe nhân dân lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Đại biểu Quốc hội không thể chỉ phát biểu từ nhận định cá nhân hay từ văn bản có sẵn. Mỗi ý kiến trên nghị trường cần được nâng đỡ bởi thực tiễn, bởi tiếng nói của cử tri, bởi những vấn đề đang đặt ra từ cơ sở. Khi người đại biểu mang được hơi thở cuộc sống vào nghị trường, chính sách sẽ gần dân hơn, luật pháp sẽ sát thực tiễn hơn, giám sát sẽ có trọng tâm hơn.

Phóng viên TTXVN huy động các nhà hảo tâm để trao quà cho người dân có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ ngay trong khi tác nghiệp hiện trường

Giữa báo chí và hoạt động nghị trường có một điểm tương đồng rất lớn: cả hai đều cần sự thật, cần lắng nghe và cần trách nhiệm với nhân dân. Nhà báo phản ánh đời sống để tạo nên nhận thức xã hội, còn đại biểu Quốc hội phản ánh đời sống để góp phần xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật và giám sát quyền lực. Một bên dùng ngòi bút và diễn đàn báo chí; một bên dùng tiếng nói nghị trường và quyền năng đại diện. Nhưng cả hai đều phải bắt đầu từ thực tiễn và hướng về lợi ích của người dân.

Khác biệt là báo chí cần nhanh nhạy trong phát hiện, phản ánh và lan tỏa thông tin; còn hoạt động nghị trường đòi hỏi sự tổng hợp, phân tích, kiến nghị chính sách ở tầm rộng hơn, dài hạn hơn. Tuy nhiên, nếu người làm báo chỉ phản ánh hiện tượng mà không đi đến bản chất, tác phẩm sẽ thiếu chiều sâu. Nếu đại biểu chỉ nói chính sách mà không chạm vào đời sống, phát biểu sẽ thiếu sức nặng.

Vì vậy, tôi rất trân trọng tinh thần "xuống hiện trường, về cơ sở". Đó không chỉ là phương châm của báo chí dấn thân thời 4.0, mà còn là yêu cầu đối với mọi hoạt động phụng sự nhân dân. Đất nước đang chuyển động rất nhanh, nhiều chính sách lớn đang đi vào cuộc sống, nhiều mô hình mới đang được kiểm nghiệm từ cơ sở. Muốn hiểu đúng thời đại này, không có con đường nào khác là phải đi, phải nghe, phải thấy, phải đối thoại với những con người thật, công việc thật, khó khăn thật và khát vọng thật.

Báo chí chính thống muốn giữ niềm tin của công chúng thì càng phải trở về với giá trị cốt lõi ấy. Trong thời đại công nghệ càng hiện đại, người cầm bút càng phải nhân văn. Trong thời đại thông tin càng nhiều, nhà báo càng phải trung thực. Trong thời đại mạng xã hội càng ồn ào, báo chí càng cần những bước chân lặng lẽ nhưng bền bỉ về với nhân dân. Đó là con đường để báo chí không chỉ đưa tin về đất nước, mà còn đồng hành, cổ vũ và góp phần kiến tạo tương lai của đất nước.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN