thethaovanhoa.vn

Chiếc bóng đơn côi của Ronaldo

Nguyễn Tuấn Huy 20/06/2026 05:48 GMT+7

Ngày xưa anh như vì sao sáng. Ngày nay anh như chiếc bóng! Chiếc bóng đơn côi của chính mình ở những năm tháng đã xa.

Ngày xưa anh như vì sao sáng. Ngày nay anh như chiếc bóng! Chiếc bóng đơn côi của chính mình ở những năm tháng đã xa.

1. Khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026, và đội bóng được coi là yếu hơn nhiều là CHDC Congo kết thúc vào khoảng gần 3h chiều, Cristiano Ronaldo lê bước trên sân. Bóng anh đổ dài trên sân NRG ở Houston, Texas, Mỹ. Một chiếc bóng buồn bã.

Chàng trai trẻ năm xưa nay đã 41 tuổi. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn miệt mài chạy theo các kỷ lục: Kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng. Và quan trọng hơn nữa là chiếc Cúp Vàng World Cup lần đầu.

Lỗi không hẳn chỉ của mình CR7. Trách nhiệm còn thuộc về người đã nuông chiều anh trong thời gian dài: HLV Roberto Martínez. Khi anh vẫn được trao cơ hội đá chính và được đối xử như ngôi sao số 1, anh có lý do để tin rằng mình vẫn đủ sức làm điều đó.

Nếu bạn bước vào một sân vận động chật kín khán giả, trong đó có rất nhiều người đến chỉ để được nhìn thấy bạn thi đấu, và một người còn giơ tấm biển ghi rằng: "Dù có vô địch World Cup hay không, anh mãi mãi là GOAT (Greatest Of All Time - Xuất Sắc Nhất Mọi Thời Đại) của tôi", thì có lẽ bạn cũng sẽ nghĩ rằng mình vẫn đáng để mọi người đến xem.

Thật khó để buông bỏ. Đặc biệt là khi phía trước luôn còn một cột mốc khác để chinh phục. Một giải đấu khác để tham dự. Một cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp để hướng tới. Và càng khó hơn khi những người đồng trang lứa hay đối thủ truyền kiếp của bạn vẫn còn đang tiếp tục thi đấu và còn tỏa sáng nữa chứ.

2. Nhưng Cristiano Ronaldo giờ không còn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Trong hơn 1 giờ đồng hồ của trận hòa 1-1 với CHDC Congo, Ronaldo về cơ bản chẳng làm gì cả. Thậm chí không phải anh làm mọi thứ một cách tệ hại, mà đúng hơn là anh không làm gì hết.

Anh giống như một khoảng trống trên sân. Anh đứng đó như "một pho tượng", như cách mỉa mai của một tờ báo Anh. Không một cú sút trượt bóng thảm hại, không một đường truyền hỏng đáng trách hay một sai lầm phòng ngự nghiêm trọng. Không gì cả!

Chiếc bóng đơn côi của Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo đơn giản đã thuộc về quá khứ

Rồi sau giờ nghỉ, anh có 2 cú dứt điểm gần như giống hệt nhau. Đó đều là những pha băng cắt đón đường trả ngược từ sát đường biên ngang và Ronaldo đều dứt điểm đưa bóng đi chệch cột gần.

Cả 2 cơ hội đó đều không phải là những tình huống ngon ăn đến mức không thể bỏ lỡ. Đặc biệt ở pha đầu tiên, đường chuyền được đưa hơi ra phía sau người anh, khiến việc hướng bóng về phía khung thành trở nên rất khó khăn.

Trong tình huống thứ 2, nhiều người sẽ trách CR7 tại sao anh không bỏ bóng cho Bruno Fernandes dứt điểm. Nhưng với bản năng, với sự ích kỷ vốn có của một tiền đạo, với khát khao ghi bàn, không đời nào Ronaldo bỏ bóng trong tình huống đó.

Sau 2 tình huống đó, anh lại biến mất khỏi trận đấu, lại tàng hình. Có một quả tạt từ bên phía cánh phải, hướng về phía Ronaldo ở cột xa. Anh cũng chẳng buồn bật nhảy! CR7 hầu như không tham gia vào trận đấu nữa!

Như Wayne Rooney nhận xét trên BBC: "Phần lớn thời gian trong trận đấu, cậu ấy chỉ đứng ở vị trí việt vị".

Sau trận đấu, tiền vệ Ngal'ayel Mukau của CHDC Congo chia sẻ: "Chúng tôi biết anh ấy không còn như trước nữa, nên cũng hiểu rằng anh ấy sẽ di chuyển ít hơn. Chúng tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ thể hiện được nhiều hơn đôi chút. Nhưng dù sao anh cũng lớn tuổi rồi. Thật vinh dự khi được đối đầu với Ronaldo".

3. Sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm sừ dụng Ronaldo cả 90 phút: "Sẽ không hợp lý nếu rút khỏi sân chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá trong một trận đấu mà chúng tôi cần bàn thắng".

Vô tình, huấn luyện viên người Bỉ đã nhắc đến một từ khoá quan trọng nhất: Lịch sử. Ronaldo đã là quá khứ!

Đây đã là trận đấu thứ 10 liên tiếp ở một giải đấu lớn, CR7 không ghi bàn. Nếu ông Martinez giữ Ronaldo như một biểu tượng tinh thần, một người khiến đồng đội kính nể, truyền cảm hứng hay một "phương án khẩn cấp", được tung vào sân ở vài phút cuối để tạo nên khác biệt. Hoặc thậm chí cho Ronaldo vào sân chỉ để thực hiện loạt luân lưu. Sử dụng anh như cách Carlo Ancelotti sử dụng Neymar ở đội tuyển Brazil, thì còn có thể hiểu được. Đằng này, để một cầu thủ đã 41 tuổi chỉ đi bộ trên sân đá cả trận.

Erling Haaland đã lập cú đúp. Kylian Mbappe cũng vậy. Và dĩ nhiên, còn có bóng hình luôn lơ lửng phía trước anh, người còn lại của cuộc đối đầu cá nhân vĩ đại nhất lịch sử bóng đá: Lionel Messi đã lập hat-trick cho Argentina.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo lặng lẽ bước xuống đường hầm, tránh mọi ánh nhìn, tách khỏi các đồng đội đang ra chào khán giả. Cô đơn như chiếc bóng của chính mình!

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN