"Phương Tây có cách nói: báo chí là kinh nhật tụng của lịch sử. Bởi những gì diễn ra trong đời sống, khi được báo chí ghi nhận và bình luận, cũng chính là nguồn tư liệu để nhận diện thời đại ấy. Thực tế, không ít nhà báo, từ quá trình tích lũy và trải nghiệm nghề nghiệp, đã trở thành những nhà sử học" - nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ.
"Phương Tây có cách nói: báo chí là kinh nhật tụng của lịch sử. Bởi những gì diễn ra trong đời sống, khi được báo chí ghi nhận và bình luận, cũng chính là nguồn tư liệu để nhận diện thời đại ấy. Thực tế, không ít nhà báo, từ quá trình tích lũy và trải nghiệm nghề nghiệp, đã trở thành những nhà sử học" - nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ - "Còn trường hợp của tôi thì hơi khác: tôi dùng nghề sử để làm báo và dùng báo chí để đưa sử học vào đời sống, vào những hoàn cảnh cụ thể".
Thực ra, với ông Dương Trung Quốc, hai "căn cước" này không tách rời nhau. Nhiều năm giữ vai trò Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời có 32 năm làm Tổng biên tập tạp chí Xưa và Nay, ông là một trong những người bền bỉ đưa lịch sử ra khỏi không gian chuyên môn hẹp để đến gần hơn với công chúng. Và cuộc trò chuyện với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) bắt đầu từ chính giao điểm ấy.
Lịch sử không thể chỉ của giới chuyên môn
Mở đầu cuộc trò chuyện, nhà sử học Dương Trung Quốc thẳng thắn:
- Quả thật, ở tuổi 80, nhiều lúc tôi vẫn tự vấn: mình là nhà báo hay nhà sử học? Gọi là nhà sử học thì đúng, bởi đó là lĩnh vực tôi được đào tạo và theo đuổi đến hôm nay. Nhưng nếu hỏi về thành tựu trong lĩnh vực này, tôi cần thẳng thắn: mình chỉ học tới bậc cử nhân, và công trình để lại cũng không nhiều. Có lẽ, dấu ấn rõ nhất của tôi là ở việc xây dựng một số bộ biên niên sử - loại hình mà tôi thuộc lớp những người thực hiện khá sớm.
Còn xét ở công việc cụ thể, tôi làm báo nhiều hơn. Có lẽ may mắn của tôi là trở thành một nhà báo biết về lịch sử, đồng thời cũng là một người làm sử biết dùng việc viết báo để chia sẻ và quảng bá những nhận thức của mình. Thêm nữa, nghề báo cũng giúp tôi rất nhiều trong những năm làm đại biểu Quốc hội. Bởi Quốc hội là diễn đàn của tranh biện, trình bày quan điểm và thuyết phục người khác. Những kỹ năng, kiến thức tích lũy từ báo chí rất có ích cho điều ấy.
Cũng xin nói thêm về câu hỏi của nhiều người: sao tôi không học cao hơn? Thật ra, trong xã hội, ai rồi cũng có lúc đứng trước nhu cầu có thêm học vị. Nhưng cuối cùng, tôi không đi theo hướng đó. Nếu chuyên tâm để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực rất sâu, rất hẹp của lịch sử, có lẽ tôi đã khó trở thành người làm báo như đã làm.

Nhà sử học - nhà báo Dương Trung Quốc
* Trong nghề báo của ông, hẳn việc làm Tổng biên tập của "Xưa và Nay" suốt 32 năm qua luôn là một dấu mốc đặc biệt. Với tạp chí này, ông muốn lịch sử đến với công chúng theo cách nào?
- Tôi gắn bó với Xưa và Nay suốt hơn 500 số tạp chí kể từ khi ra đời vào năm 1994. Thời điểm ấy, giới sử học rất cần một diễn đàn riêng. Rộng hơn, đời sống báo chí khi đó gần như chưa có một ấn phẩm lịch sử nào hướng tới công chúng. Những tờ có màu sắc lịch sử chủ yếu gắn với một vài địa phương, hoặc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như lịch sử quân đội, lịch sử công an.
Vì thế, Xưa và Nay hướng về việc đưa tri thức lịch sử ra xã hội. Chúng tôi chỉ dành khoảng một phần ba dung lượng cho các bài viết theo lối kinh điển, như giới thiệu luận văn hoặc công trình nghiên cứu của những nhà sử học chuyên nghiệp. Phần còn lại hướng tới việc chuyển tải kiến thức lịch sử một cách gần gũi và rộng rãi hơn với công chúng.
Cũng cần nói thêm, Xưa và Nay là cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nên có khả năng tập hợp rất rộng những người làm nghề. Trước một vấn đề lịch sử, Hội có thể mời các hội viên, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực chuyên sâu cùng tham gia. Tạp chí cũng luôn gắn với các sinh hoạt chuyên môn được xã hội quan tâm, như các hội thảo về Phan Châu Trinh, vương triều Mạc, Lê Văn Duyệt, Đào Duy Từ, nhà Nguyễn... Nhìn chung, Xưa và Nay đã góp phần tạo ra một diễn đàn để lịch sử được trình bày, thảo luận và nhìn nhận lại trong mối liên hệ với đời sống hôm nay.
Báo chí, lịch sử và sự trung thực
* Rộng hơn, ông đánh giá thế nào về sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chuyên mục, bài viết gắn với lịch sử trên báo chí những năm qua? Phải chăng điều đó cũng phản ánh một chuyển động trong xã hội, khi lĩnh vực lịch sử được quan tâm trở lại?
- Tôi nghĩ, thực ra chúng ta luôn quan tâm tới lịch sử. Bởi lịch sử không chỉ là chuyện đã qua, mà còn là quá trình nhận thức lại quá khứ để quá khứ có ích hơn cho hiện tại. Vấn đề là lịch sử đến với công chúng bằng ngôn ngữ nào, qua kênh nào và theo cách thức nào.
Đã có thời, cách viết về lịch sử của chúng ta khá khô khan, công thức và giản đơn. Cách viết ấy có thể phù hợp với yêu cầu của một giai đoạn nhất định, nhưng không tạo được nhiều sức hút với công chúng.
Và như bạn nói, những năm qua, nhiều tờ báo có phạm vi phát hành rộng và tác động xã hội lớn đã đưa lịch sử ra khỏi không gian riêng của giới nghiên cứu, để trở thành một phần sinh động của đời sống báo chí và xã hội. Với nhiều phong cách thể hiện, nhiều cây bút và cách tiếp cận khác nhau, lịch sử trên mặt báo đã trở nên gần gũi hơn với công chúng, đã được nhìn qua con người cụ thể, số phận, hồi ức, nhân vật và những vấn đề có thể soi chiếu vào đời sống hôm nay - để rồi nhiều vấn đề của đất nước, của từng giai đoạn và hiện tượng lịch sử được nhìn nhận cụ thể, công bằng hơn trước.
* Ông từng giữ nhiều chuyên mục cho các tờ báo khác nhau. Chúng có ý nghĩa thế nào trong công việc sử của ông?
- Nói vui, có lẽ tôi là tổng biên tập đi "đánh thuê" nhiều nhất trong đời sống báo chí. Diễn đàn tôi cộng tác nhiều nhất, nếu nhớ không nhầm, là báo Lao Động, với chuyên mục Nghĩ ngợi cuối tuần. Viết một thời gian thấy mệt quá, tôi đùa: thôi, chuyển thành Nghỉ ngơi cuối tuần. Vậy mà tôi theo chuyên mục ấy hơn 8 năm, khoảng hơn 500 bài.
Một trường hợp khác: khoảng năm 2009, khi chuẩn bị kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đề nghị của Tổng biên tập một tờ báo phía Nam, tôi thực hiện chuyên mục Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy, đăng đều đặn trong 365 ngày. Mỗi bài khoảng 600 chữ, ghi lại vào đúng ngày ấy trong những năm trước, Bác Hồ đã làm gì.
Ngoài ra, tôi còn viết cho Tuổi Trẻ TP.HCM khoảng một, hai năm, với chuyên mục Theo bước đi thời gian. Khi ấy, chúng ta đang ở ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới, năm 2000. Chuyên mục nhìn lại thế giới và Việt Nam qua dòng thời gian, mỗi tuần một bài, theo kiểu feuilleton, tổng cộng cũng được gần 200 bài. Với Thể thao và Văn hóa, tôi cũng có một kỷ niệm riêng: đúng 100 bài trong chuyên mục Ảnh = Ký ức = Lịch sử.
Những chuyên mục như vậy vừa là cách thử sức với nhiều đề tài, nhiều lối viết khác nhau, vừa giúp tôi thực hiện mong muốn của mình: đưa sử học đến gần hơn với công chúng.
* Theo ông, một nhà báo viết về lịch sử cần có những kỹ năng và phẩm chất gì?
- Nhà báo viết về lịch sử trước hết vẫn phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản của nghề: biết chọn điều quan trọng nhất, xử lý thông tin nhanh và giúp người đọc tiếp nhận vấn đề một cách rõ ràng.
Còn về phẩm chất, tôi xin kể về lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai năm 2002. Khi đó, phát biểu trên truyền hình địa phương, tôi chỉ nói ngắn gọn rằng nếu bước vào công việc mới ấy, mình sẽ cố gắng giữ phẩm chất của một người làm báo và một người làm sử: ngay thẳng và trung thực.
Sau này, kể cả khi đã làm đại biểu Quốc hội nhiều năm, mỗi lần ứng cử tôi vẫn nhắc lại điều đó. Ngay thẳng là dám đi vào những vấn đề phức tạp. Trung thực là nói đúng với nhận thức của mình. Không ai có thể khẳng định điều mình nói ra là chân lý tuyệt đối. Nhưng trước hết, đó phải là sự thật mà mình tin và chịu trách nhiệm. Người làm báo không thể nương theo ý kiến này, dựa vào ý kiến khác rồi đảo ngược điều mình nghĩ.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Hãy năng động để đi đến cùng sự thật
"Năng động và sáng tạo là những phẩm chất rất quan trọng của báo chí. Trong sự phát triển và cạnh tranh của nghề hôm nay, phóng viên trẻ có nhiều lợi thế: khả năng tiếp cận công nghệ mới, tâm thế của thế hệ mới và sự nhạy cảm với những vấn đề đang diễn ra trong đời sống.
Nhân ngày 21/6, tôi muốn gửi lời chúc tới các phóng viên trẻ nói chung, đặc biệt là những bạn theo dõi mảng lịch sử: hãy giữ được sự năng động ấy, nhưng đồng thời luôn đi đến cùng với sự thật, với tri thức và trách nhiệm nghề nghiệp". (Nhà sử học Dương Trung Quốc)