thethaovanhoa.vn

World Cup và Việt Nam: Thành phố thể thao và thương hiệu 'riêng mình'

Long Khang 18/06/2026 05:46 GMT+7

Khi trọng tài thổi còi khai mạc trận Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 tại Inglewood, Los Angeles, điều ít được nhắc đến là SoFi Stadium, sân vận động trị giá 5,5 tỷ USD, đã bị “xóa tên" trên mọi bảng hiệu và đồ họa chính thức của FIFA. Thay vào đó là cái tên trung tính: "Los Angeles Stadium". Các Công ty đã trả hàng trăm triệu USD cho quyền đặt tên sân, theo một quan chức FIFA, "không hài lòng, nhưng không có cách nào ngăn điều đó".

Khi trọng tài thổi còi khai mạc trận Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 tại Inglewood, Los Angeles, điều ít được nhắc đến là SoFi Stadium, sân vận động trị giá 5,5 tỷ USD, đã bị "xóa tên" trên mọi bảng hiệu và đồ họa chính thức của FIFA. Thay vào đó là cái tên trung tính: "Los Angeles Stadium". Các Công ty đã trả hàng trăm triệu USD cho quyền đặt tên sân, theo một quan chức FIFA, "không hài lòng, nhưng không có cách nào ngăn điều đó".

Đây là nghịch lý thú vị. FIFA "xóa" tên SoFi trên giấy tờ chính thức, nhưng cả thế giới vẫn gọi đó là SoFi Stadium, và Los Angeles vẫn là Los Angeles. Không ai cần FIFA cấp phép cho thương hiệu của một thành phố. Khi Los Angeles chuẩn bị đón 8 trận đấu tại World Cup 2026 trên sân SoFi Stadium, công trình được ví như "thành phố trong thành phố", thị trưởng Inglewood, James Butts, vẫn luôn nhấn nhá vào cái tên "thủ đô thể thao giải trí" của ít nhất miền Tây nước Mỹ

Los Angeles không đăng cai World Cup vì được FIFA chọn. FIFA chọn Los Angeles vì thành phố này đã sẵn sàng, và sẽ còn sẵn sàng cho nhiều thập niên tới. SoFi Stadium mở cửa năm 2020, đăng cai Super Bowl 2022, NCAA Championship 2023 (giải đua xe hơi tốc độ), World Cup 2026, và đỉnh cao là Olympic Los Angeles 2028. Ba sự kiện lớn nhất hành tinh trong vòng sáu năm, tại cùng một sân.

Đó không phải may mắn. Đó là chiến lược đầu tư hạ tầng được thiết kế cho việc khai thác liên tục, không phải cho một sự kiện đơn lẻ. SoFi là sân đấu của NFL (bóng bầu dục), nhưng kiến trúc mái vòm trong-ngoài độc đáo cho phép lắp cỏ tự nhiên phủ lên sân nhân tạo cho World Cup, rồi tháo ra sau giải, một giải pháp kỹ thuật chi phí thấp để đáp ứng tiêu chuẩn FIFA mà không cải tạo toàn bộ sân. Xung quanh là quần thể giải trí Hollywood Park rộng hơn 800.000 m² với trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và khu vực tổ chức FIFA Fan Fest.

Mô hình này không yêu cầu Los Angeles phải có đội tuyển quốc gia mạnh, cũng không yêu cầu bóng đá Mỹ phải đứng top thế giới. Thành phố đăng cai trên tư cách riêng của mình, bằng hạ tầng, bằng thương hiệu du lịch và giải trí, bằng năng lực logistics tiếp đón hàng triệu người.

Câu chuyện về "thành phố thể thao" không hề dành riêng cho những đô thị khổng lồ. Nó luôn được chia sẻ với các địa danh mà đôi khi, không quá phổ biến trong giới tài chính – kinh tế, nhưng lại được biết đến rộng rãi như một địa điểm đăng cai sự kiện đẳng cấp. Và ngay trong lĩnh vực thể thao, đôi khi, nó cũng không phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng của nền thể thao quốc gia đó. Ví dụ như các trận chung kết các Cúp bóng đá châu Âu gần đây diễn ra ở Hungary, Azerbaijan, Kazakhstan …

World Cup và Việt Nam: Thành phố thể thao và thương hiệu "riêng mình" - Ảnh 1.

SVĐ SoFi đã được đổi tên thành SVĐ Los Angeles trên mọi bảng hiệu và đồ họa chính thức của FIFA trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Tất nhiên, trong một chừng mực nào đó, không thể đặt toàn bộ hệ quy chiếu đó cho một thành phố ở Việt Nam để xây dựng mô hình tương tự. Nhưng, mọi thứ cũng không nằm ngoài tầm tay. Một số chuyển động hạ tầng tại Việt Nam hiện nay cho thấy tư duy ấy đang được vận hành. Ví dụ như sân vận động đẳng cấp tại Hưng Yên hay "Đô thị Olympic" ở phía Nam Hà Nội với tổ hợp thể thao cùng mô hình "đô thị đặc hữu" trong lòng đô thị Thủ đô.

Nếu cần lấy một ví dụ có sẳn, thì hãy nhìn đến Ninh Bình. Trong khi TP.HCM phải "nâng lên, đặt xuống" dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc suốt 3 thập niên vì không giải được bài toán đầu tư – vận hành, thì Ninh Bình, địa phương được biết đến nhiều hơn về du lịch – văn hóa, đã âm thầm vận hành mô hình "thành phố thể thao" theo cách riêng.

Hãy thứ thống kế các sự kiện từ năm 2025 đến đầu 2026, cái tên Ninh Bình City đăng cai hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế liên tiếp: World Triathlon Development Regional Cup, AFC Champions League Two, ASEAN Club Championship, SEA V.League, Li-Ning Vietnam International Series và giải cờ vua quốc tế Grandmaster. Song song đó là 13 giải đấu cấp quốc gia. Marathon Tràng An thu hút hơn 10.000 VĐV từ trên 15 quốc gia. Asia Triathlon Cup tại Tam Chúc kéo về VĐV từ 15 nước, với phông nền di sản thiên nhiên thế giới.

Ngẫn nhiên hay là chiến lược, thì việc cái tên Ninh Bình trở nên phố biến quốc tế là điều không tránh khỏi. Và hãy hình dung, nếu đây là chiến lược, thì Ninh Bình có thể tính đến việc đầu tư xây dựng những cơ sở vật chất có đẳng cấp cao hơn nữa, ví dụ một sân bóng quốc tế 50.000-60.000 chỗ ngồi để đăng cai các trận chung kết AFC Champions League, là "Training-Hub" của các CLB hàng đầu châu Á, hay sự kiện âm nhạc quốc tế…

Bài học cốt lõi từ cả LA lẫn Ninh Bình là một: hạ tầng thể thao không phải tài sản tĩnh để trưng bày, nó là công cụ kinh doanh phải được kích hoạt liên tục. World Cup hay Olympic chỉ là phần đỉnh chóp của "quyền lực mềm" mà một thành phố thể thao có thể vươn đến trong thời điểm phù hợp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN