thethaovanhoa.vn

Cà phê World Cup: Tuchel không cần tuyển Anh phải yêu nhau

18/06/2026 21:23 GMT+7

Lời thú nhận của Jude Bellingham tự nhiên đã gieo một bầu không khí căng thẳng lên đội tuyển Anh: Ngôi sao của Real Madrid thú nhận rằng Tam Sư đã không hề đoàn kết ở chiến dịch EURO 2024.

Lời thú nhận của Jude Bellingham tự nhiên đã gieo một bầu không khí căng thẳng lên đội tuyển Anh: Ngôi sao của Real Madrid thú nhận rằng Tam Sư đã không hề đoàn kết ở chiến dịch EURO 2024.

HLV Thomas Tuchel sau đó cũng thường xuyên nhắc nhở rằng bầu không khí trong đội tuyển Anh cần phải "như anh em" mới phải. Tất cả đều bị ám ảnh bởi sự đoàn kết, nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy?

1. Năm 2011, Iker Casillas phải gọi điện cho Xavi. Đó là giai đoạn các trận El Clásico không còn giống bóng đá thông thường. Barcelona và Real Madrid gặp nhau liên tục. Cầu thủ vây trọng tài, xô xát, tố nhau đóng kịch. Pep Guardiola và José Mourinho không chỉ tranh danh hiệu. Họ tạo ra 2 phe gần như không còn muốn nhìn mặt nhau.

Vấn đề là vài tuần sau, những con người ấy lại phải khoác chung một màu áo: ĐTQG Tây Ban Nha.

Casillas gọi cho Xavi và Carles Puyol, không phải để xin lỗi thay Real Madrid. Cũng không phải để thuyết phục họ rằng Sergio Ramos hay Álvaro Arbeloa thực ra là những người dễ thương. Anh chỉ muốn vạch ra một ranh giới: Chuyện của Real Madrid và Barcelona phải dừng lại khi đội tuyển Tây Ban Nha tập trung.

Cuộc điện thoại ấy thường được kể như câu chuyện về tình bạn, nhưng có lẽ nó gần với một hiệp định đình chiến hơn. Không phải là họ thôi ghét nhau, mà chỉ là gói ghém cuộc chiến lại để phục vụ cho mục tiêu chung.

1 năm sau, Tây Ban Nha vô địch EURO 2012. Các cầu thủ Real và Barcelona không thôi cạnh tranh. Họ cũng không bỗng trở thành một đại gia đình. Nhưng trong 3 tuần, họ thống nhất được một điều quan trọng hơn: Ai chỉ huy, mỗi người phải làm gì và những mâu thuẫn nào không được phép mang vào sân.

Đấy có thể là một bài học lớn cho đội tuyển Anh. Một đội tuyển không nhất thiết phải yêu nhau. Nó cần biết cách bất đồng mà không tự phá hủy mình.

2. Sau khi Bellingham lên tiếng, Harry Kane cũng thừa nhận rằng tuyển Anh ở EURO 2024 "thiếu lãnh đạo". Jordan Henderson và Harry Maguire không được Gareth Southgate mang tới Đức. Theo cách kể chuyện này, sự vắng mặt của họ khiến phòng thay đồ mất những người duy trì tiêu chuẩn, bảo vệ cầu thủ và nối các nhóm nhỏ lại với nhau.

Cà phê World Cup: Tuchel không cần tuyển Anh phải yêu nhau - Ảnh 1.

Tuchel muốn tạo bầu không khí “như anh em” trong lòng đội tuyển Anh. Ảnh: AFP

Mọi thứ nghe có vẻ hợp lý, trừ một chi tiết: Tuyển Anh vẫn vào chung kết. Họ chơi không hay. Họ phụ thuộc vào những bàn thắng muộn. Họ nhiều lần đứng sát mép bị loại. Nhưng đây vẫn là thành tích tốt thứ 2 của tuyển Anh tại một giải đấu lớn ở nước ngoài.

Nếu sự thiếu kết nối nghiêm trọng đến mức có thể phá hỏng một chiến dịch, vì sao đội bóng ấy vẫn đi tới trận cuối cùng? Và nếu họ chỉ thua Tây Ban Nha bởi một bàn ở phút 86, liệu phòng thay đồ thực sự có phải vấn đề lớn nhất?

Trong bóng đá, thất bại thường tạo ra những cuộc điều tra ngược. Người ta biết kết quả trước, sau đó quay lại tìm một nguyên nhân đủ gọn để giải thích nó. Thiếu đoàn kết là một nguyên nhân rất tiện. Nó không thể được đo chính xác, không ai phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, và nó cho phép mọi người tin rằng đội bóng chỉ cần vui vẻ hơn là sẽ tiến thêm một bước.

Nhưng một đội tuyển có nhất thiết phải vui vẻ để vô địch?

3. Tâm lý học thể thao phân biệt rõ 2 loại đoàn kết: Đoàn kết xã hội và đoàn kết nhiệm vụ.

Đoàn kết xã hội chính là thái độ coi nhau "như anh em" mà HLV Tuchel đề cập: Các cầu thủ thích chơi với nhau, hòa hợp về tâm lý, chia sẻ buồn vui. Còn đoàn kết nhiệm vụ là các cầu thủ cùng chấp nhận mục tiêu, vai trò, chiến thuật và những hy sinh cần thiết để đạt mục tiêu.

Cái gì quan trọng hơn? Nghiên cứu cho thấy đoàn kết nhiệm vụ có hiệu quả gấp 4 lần đoàn kết xã hội! Các cầu thủ không cần phải quá bằng lòng với nhau, chỉ cần khi làm nhiệm vụ, ai cũng hiểu vai trò và chấp nhận làm việc vì cái chung. Việc các cầu thủ hiểu và tin vào cách đội bóng phải vận hành có ý nghĩa lớn hơn chuyện họ có muốn đi nghỉ cùng nhau hay không.

Tuchel bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng một chuỗi dài các cuộc trò chuyện nhằm tìm hiểu thực tế với cầu thủ và nhân viên tuyển Anh. Ông biết tuyển Anh ở EURO 2024 trông không ổn thế nào. Ông hiểu rằng chiến dịch ở Bắc Mỹ này thành hay bại sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của khả năng lãnh đạo và các kết nối ngoài sân cỏ. Nhưng đôi khi vấn đề không nằm ở chỗ liệu ông có làm các cầu thủ coi nhau như anh em hay không, mà phụ thuộc vào khả năng thống nhất tầm nhìn trên sân cỏ của Tuchel. Ông không cần họ yêu nhau. Ông chỉ cần họ đình chiến trước khi bước vào sân.

Đoàn kết làm chi?

Đội tuyển Tây Ban Nha giai đoạn 2010-2012 không thiếu xung đột. Cốt lõi đội tuyển được chia giữa Real Madrid và Barcelona, 2 CLB lúc ấy cạnh tranh với mức độ thù địch hiếm thấy. Gerard Piqué không cần yêu Sergio Ramos. Xavi cũng không phải quên những gì Mourinho đã làm trong các trận Clásico.

Họ chỉ cần hiểu rằng khi khoác áo Tây Ban Nha, cuộc cạnh tranh ấy phải chịu sự điều chỉnh của một mục tiêu lớn hơn. Vicente del Bosque không xóa hai phe. Ông quản trị chúng.

Đan Mạch năm 1992 còn đi xa hơn. Michael Laudrup, cầu thủ giỏi nhất đất nước, rời đội tuyển vì bất đồng với HLV Richard Møller Nielsen về cách chơi. Đan Mạch tới EURO mà không có thiên tài lớn nhất, sau khi ban đầu còn không vượt qua vòng loại. Họ đã đăng quang dù đến giải với sự bất ổn lớn. Ở World Cup 1994, dư luận không đánh giá cao cặp tiền đạo Romário và Bebeto của Brazil không phải vì năng lực cá nhân, mà vì 2 người từng là đối thủ và có nhiều va chạm cá nhân. Nhưng họ đã tạo thành "song sát" trên hàng công, đưa Brazil tới chức vô địch World Cup 1994. FIFA cũng mô tả hai người là một cặp không ăn ý ngay từ đầu nhưng sau đó tìm được sự tương thích trên sân.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN