Algeria không có gì để tiếc. Argentina gần như tuyệt đối hoá mọi toan tính của mình với chỉ vài khoảnh khắc sôi nổi, như những người quá giàu học vấn cần giải bài vỡ lòng. Messi lập một hat-trick, để lại đằng sau 90 phút ra những câu hỏi, rằng đâu mới là thực lực thật của họ và đâu là Messi phiên bản tối thượng?
Algeria không có gì để tiếc. Argentina gần như tuyệt đối hoá mọi toan tính của mình với chỉ vài khoảnh khắc sôi nổi, như những người quá giàu học vấn cần giải bài vỡ lòng. Messi lập một hat-trick, để lại đằng sau 90 phút ra những câu hỏi, rằng đâu mới là thực lực thật của họ và đâu là Messi phiên bản tối thượng?
Scaloni sử dụng hậu vệ phải Montiel và Amanda, người chơi như một tiền đạo chếch trái. Cả hai phương án đều không đạt. Montiel mới bình phục và cũng mất phong độ. Almada không đủ cơ động. Đấy là lí do Algeria tạo ra vài tình huống dứt điểm và mang lại cảm giác rằng, họ cũng có thể chơi bóng. Scaloni thay hai vị trí này sau hiệp đầu và Argentina đóng lại mọi cảm xúc chơi bóng của đối thủ. Cả hiệp hai, Dibu không phải bắt một pha bóng nào, thậm chí một pha tạt từ hai biên. Anh chơi như một trung vệ để luân chuyển bóng.
Thời đại mà máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu đến mức phổ cập, các HLV và cầu thủ có nhiều hơn hẳn những ý tưởng chơi bóng và thông tin để nghiên cứu đối thủ. Nhưng đá bóng trên sân khác với robot được lập trình. Các cầu thủ cũng không phải kỹ sư, giáo sư, những người sẽ tư duy và hành động rất lý tính theo kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình để giảm cảm xúc chi phối dẫn tới sai lầm.
Bóng đá cũng là một nghề cần kĩ năng cao, động lực, cảm xúc và sáng tạo. Nhưng đội bóng của Scaloni, đặc biệt các tiền vệ của Argentina rất dị thường. Họ là một cỗ máy chơi bóng. Họ đá bóng như làm toán, chính xác và lạnh lùng. Enzo, De Paul và Macalister như vô cảm trên sân. Họ cùng nhau phòng ngự, cùng nhau tấn công, cùng nhau tổ chức nhuần nhuyễn các trạm trung chuyển bóng ở các khối tam giác, tứ giác chiến thuật. Điều đáng nói là dù không phải những chuyên gia kỹ thuật giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình, thì khi cùng có mặt, sự cộng sinh về mặt hiệu quả giữa các tiền vệ này như được tăng lên gấp đôi ba lần.

Đội bóng của Scaloni, đặc biệt các tiền vệ của Argentina rất dị thường - Ảnh: LĐBĐ Argentina
Sự am hiểu bóng đá chưa dừng lại ở giữa sân. Các cầu thủ Argentina đá như có mắt sau gáy. Họ tìm thấy nhau dễ dàng ở mọi lúc. Hai trung vệ luôn biết vá vào khoảng không lộ ra, mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Toàn khối "Xanh – Trắng" luân chuyển quả bóng nhanh hơn những gì Algeria kịp hiểu.Và chỉ cần bật chế độ được định sẵn, có mã là "Messi39" thì Messi xuất hiện và ghi bàn. Các bàn thắng của Messi cũng không khác mấy so với chính anh, cũng đầy trí thức trong các mối liên kết, cũng đẹp mắt, đúng lúc, tương đối chính xác. Anh dứt điểm bóng sống 4 lần thì vào 3.
Chế độ tiết kiệm năng lượng cũng được kích hoạt tối đa. Hễ Argentina không còn muốn chơi bóng, thì đối phương cũng đi bộ. Không va chạm, không tăng tốc, không chạy nữa. Argentina ru ngủ đối phương và Algeria cũng chấp nhận vào giấc.
Bác học không phải là danh hiệu, tước hiệu. Nó chỉ người học rộng, biết nhiều và có cống hiến lớn lao vào đời sống. Messi đã hết mỹ từ, danh hiệu và tước hiệu để phong. Nếu các đồng đội là giáo sư thì anh là bác học. Messi luôn suy tư và đóng góp. Ai cũng nghĩ anh đi bộ, các đồng đội chạy thay cho anh. Một lí luận sai lầm.

Messi đã hết mỹ từ, danh hiệu và tước hiệu để phong - Ảnh: LĐBĐ Argentina
Chỉ thể thôi thì đối thủ sẽ bắt bài. Messi không chỉ nâng cấp tư duy, giàu cống hiến và luôn dạy nghề cho các đàn em. Anh nâng đỡ những cầu thủ gọi mình bằng chú, anh nâng tầm những đàn em ngưỡng mộ mình và anh kéo Argentina, 7 năm trước, từ một tập thể khá lên giỏi, và từ giỏi trở nên phi thường. Messi tấn công vào những điểm yếu của đối mà anh thấy. Anh gắn kết tất cả bằng những yếu tố chiến thuật mà Scaloni biết rõ. Và bây giờ, ở tuổi 39 này, Messi còn truyền cho Argentina văn hoá chiến thằng, từ cá nhân anh.

Messi không chỉ nâng cấp tư duy, giàu cống hiến và luôn dạy nghề cho các đàn em - Ảnh: LĐBĐ Argentina
Bóng đá hấp dẫn ở sự không lặp lại. Messi thì ghi quá nhiều bàn thắng giống nhau tới 80%. Con số đủ để hình thành một quy luật. Rằng Messi ở phạm vi ấy, liếc mắt vung chân trái, thì sẽ thành bàn. Bạn có chán xem không. Không thể nào. Làm sao có thể không ngày càng yêu mến anh hơn, vì quy luật này vốn do anh tạo ra, và thiên tài đấy, người duy nhất trong đội không giống các "giáo sư" lạnh lùng khác, đã ghi không biết bao nhiêu bàn, lại khóc sau khi mở tỉ số. Một cảm xúc vẹn nguyên như một mối tình đầu. Bàn thắng ấy có một nét đặc biệt giống với cách ra chân mà Maradona từng dạy anh, bóng không cuộn thành hình parabol vào góc xa, mà bay lên không trung và găm xuống. Đẹp đến mê người. Bàn thứ hai, thứ ba đến như những món quà đồng đội dành cho anh. Không có gì để bàn thêm ngoài sự tươi trẻ mà cả thế giới mong chờ.
Messi là chiếc cầu nối tình yêu để tôi ngồi cùng gia đình, các bạn fan của Barca và Messi trong một buổi sáng đẹp trời. Tất cả đều rất vui và nghĩ rằng, Argentina sẽ còn tới 7 trận nữa! Cám ơn Messi, người mà bây giờ, ai cũng thấy có mình trong đó ở phương diện nhân bản, và ai cũng muốn trở thành.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026