Một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi đến thăm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) - Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - để trò chuyện về việc nghiên cứu văn hóa lịch sử. Không ngờ thấy ông đang theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và chờ đợi ngày khai cuộc trên sân cỏ.
Một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi đến thăm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) - Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - để trò chuyện về việc nghiên cứu văn hóa lịch sử. Không ngờ thấy ông đang theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và chờ đợi ngày khai cuộc trên sân cỏ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12/3/1920 tại Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An, khi World Cup diễn ra mùa đầu tiên tại Uruguay từ ngày 13 đến 30/7/1930, ông chưa biết về giải này, nhưng đã biết đến bóng đá và đã chơi đá bóng ở trong xóm.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xem bóng đá trên báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN). Ảnh: Lê Ngọc Hân
* Xin chào ông Tư, thật ngạc khi biết trước đây ông thường xuyên xem bóng đá. Ông bắt đầu biết đến bóng đá và yêu thích bóng đá từ khi nào?
- Phải đến sau kỳ World Cup thứ 3 tại Pháp năm 1938, tôi mới biết chút xíu về giải đấu này, nhưng đá banh thì đã biết từ rất sớm. Lúc khoảng 8 tuổi, tôi ở quê, nhà cửa hẻo lánh, đi nửa cây số mới gặp một cái nhà, nên tôi thường chơi đá banh một mình bằng trái bưởi.
Con nít hồi đó chỉ có 2 trò chính để chơi là đá banh trái bưởi và đánh khăn. Sau đó vài năm thì tôi chơi đá banh với trẻ con trong xóm. Có thể nói tôi biết đá banh từ khi World Cup chưa ra đời.
Hồi trước tôi rất thích xem bóng đá, đang ngồi viết sách mà đến giờ bóng đá là dừng lại mở ti vi xem. Năm nay bản thảo Từ điển lịch sử hành chính Trung bộ chiếm hết thì giờ, nên tôi không dám xem thường xuyên nữa, nhưng những trận hay sẽ khó mà bỏ qua cho được.

Một sự kiện thể thao ở Vinh, Nghệ An, năm 1942. Ảnh tư liệu
* Ông có còn nhớ không khí bóng đá ở Vinh, Nghệ An hồi đó không?
- Hồi Pháp thuộc, đầu thập niên 1940, tôi ở nhà trọ phía làng Vang, gần cổng Chốt và gần sân vận động thành phố Vinh. Sân vận động xung quanh xây tường cao, có 2 cửa thường mở cho người dân ra vào tự do. Chiều chiều, độ 4 - 5h, các anh xe kéo, công nhân ở sở tan giờ trên đường về ghé vào đây tập đá banh đông lắm.
Thời đó, người dân nghèo thì chỉ lo làm ăn, những người chơi đá banh hầu hết là dân kéo xe, công nhân nhà máy Trường Thi, lính khố đỏ… Khi tập thì chia 2 phe đá qua đá lại, không kể số người là bao nhiêu.
Tôi cũng thích tham gia đá cùng, nhưng vì nhỏ con quá, nên ngại, ít khi không dám đề nghị.
Mỗi khi trời nắng ráo, tôi rảnh rỗi thì vào trong khán đài, ngồi trên ghế xem các anh tập đá banh. Trước năm 1945, ở Nghệ An, có quan điểm anh nào đá banh bay thật cao là giỏi, chứ không phải chuyện giỏi lừa banh để đưa vào gôn. Nên thấy anh nào đá thật cao là khán giả vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Những trận đá tranh giải chính thức thì sân vận động bán vé, tôi là học sinh nghèo, không có tiền mua vé vào xem, chỉ nghe kể lại kết quả sau đó.

Câu lạc bộ Pháp ở Vinh (Nghệ An) trước 1945. Ảnh tư liệu
* Trong thời gian theo dõi bóng đá qua truyền hình, đội bóng hoặc cầu thủ nào gây ấn tượng với ông?
- Trong các trận World Cup, các đội châu Âu thường đá rất hay, tôi ấn tượng một cầu thủ gốc Morocco đá cho đội tuyển Pháp, tài tình hết sức, nhưng lâu quá rồi, tạm quên tên. Sau này các cầu thủ như Ronaldo, Messi… quá tài giỏi, lúc đầu tôi cũng khen ngợi không ngớt, nhưng khi thấy cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng quá, tự dưng mất hứng thú, bởi banh đến chân họ thế nào cũng được sút vô, mất hết bất ngờ.
Còn các đội Việt Nam thì tôi thấy câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thời Lê Huỳnh Đức làm HLV đá hay hết sức, CLB Long An thời ông Henrique Calisto làm huấn luyện cũng thắng hoài, rồi đội Sông Lam Nghệ An có cầu thủ đá thật hay, nổi đình nổi đám, sau lại dính chàm làm cho đội xuống dốc, thua hoài.
Giờ thì tôi còn ít thời gian quá, phải tập trung hoàn thành các bản thảo nghiên cứu, mà World Cup nhiều trận đá vào buổi sáng, hấp dẫn quá, chưa biết phải "ngó lơ" thế nào đây.
* Qua nhiều thập niên theo dõi bóng đá, ông có quan tâm đến chiến thuật của các đội bóng không?
- Tôi nhớ có 1 huấn luyện viên từng nói "thua 1 bàn cũng là thua, thua 10 bàn cũng là thua". Tôi rất tán thành với nhận xét này, nó mang tính triết lý nhiều hơn chiến thuật.
Tôi nghĩ các huấn luyện viên cần học hỏi tinh thần của câu nói này. Để khi đội mình đã bị dẫn trước rồi, thì lui về bảo vệ khung thành làm gì nữa, vì có thua 10 bàn thì đội kia cũng chỉ được có 3 điểm thôi, trong khi xông lên tấn công có khi ít thua, mà còn được khán giả yêu thích nhiều hơn nữa.
Trong công việc cũng vậy, nhiều lúc cần phải chủ động hoặc mạo hiểm một chút, để tìm kiếm cơ hội, chứ cứ làm kiểu đưa cầu thủ về giữ khung thành, càng giữ càng bị thua thêm nữa, rất là bế tắc.
* Cảm ơn ông về những chia sẻ thật gần gũi. Chúc ông sớm hoàn thành những bản thảo còn lại.
"Trước năm 1945, ở Nghệ An, có quan điểm anh nào đá banh bay thật cao là giỏi, chứ không phải chuyện giỏi lừa banh để đưa vào gôn. Nên thấy anh nào đá thật cao là khán giả vỗ tay khen ngợi không ngớt" - Nguyễn Đình Tư.