thethaovanhoa.vn

World Cup 2026 và những 'lát cắt' cho nền công nghiệp non trẻ: Đi học từ thị trường

Long Khang 09/06/2026 05:45 GMT+7

World Cup – thông thường sẽ được nghĩ “đó là chuyện của bóng đá”. Với thể thao Việt Nam (TTVN), câu chuyện được đề cập thường xuyên hơn là việc giành suất dự Olympic, tranh chấp huy chương ở Asiad. Nhưng trên thực tế, World Cup là một trường học vĩ đại của thể thao đỉnh cao, một sự kiện có thể áp dụng cho tất cả lĩnh vực.

World Cup – thông thường sẽ được nghĩ "đó là chuyện của bóng đá". Với thể thao Việt Nam (TTVN), câu chuyện được đề cập thường xuyên hơn là việc giành suất dự Olympic, tranh chấp huy chương ở Asiad. Nhưng trên thực tế, World Cup là một trường học vĩ đại của thể thao đỉnh cao, một sự kiện có thể áp dụng cho tất cả lĩnh vực.

Việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố sở hữu bản quyền và phát sóng toàn vẹn 104 trận đấu của World Cup 2026 trên đa nền tảng không chỉ đơn thuần là một tin vui nghe nhìn.

Nhìn từ các tham luận của Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam (VSES 2026) tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, đây là một chỉ dấu kinh tế học nặng ký. Nó không chỉ phơi bày năng lực khai thác của các đơn vị truyền thông lớn, mà còn là lời nhắc nhở về một khoảng trống mênh mông mà thể thao nội địa đã bỏ quên suốt nhiều thập kỷ: Năng lực quản lý bản quyền và khai thác dữ liệu người dùng (User Data).

World Cup 2026 và những 'lát cắt' cho nền công nghiệp non trẻ: Đi học từ thị trường  - Ảnh 1.

Ảnh: FIFA

Theo báo cáo của Nielsen, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ dân số hứng thú với bóng đá cao nhất châu Á (75%). Mỗi kỳ World Cup, hàng chục triệu người Việt ngồi trước màn hình. Họ ở độ tuổi nào? Thu nhập ra sao? Xem trên thiết bị gì? Xem ở nhà hay xem ở quán? Xem trực tiếp hay xem lại?

Đó là những dữ liệu có giá trị vô cùng lớn, không chỉ để bán quảng cáo cho VTV, mà còn là một "phễu Data" để các Liên đoàn thể thao khác biết cách tiếp cận khán giả tiềm năng của môn mình. Tất nhiên là phải mong muốn thực hiện điều đó và có phương pháp tiếp cận phù hợp.

Tiếc rằng, ở Việt Nam, câu chuyện khai thác dữ liệu người dùng hầu như chưa được nghĩ tới. Thể thao thành tích cao vẫn là câu chuyện của "đơn vị chủ quản", còn thể thao giải trí, thứ thu hút hàng triệu người, lại không có tiếng nói trong chiến lược. Ai xem bóng chuyền? Ai xem cầu lông? Ai xem điền kinh? Phần lớn các môn thể thao khác đang tự "bơi" mà không có bất kỳ sự dẫn dắt nào từ những "ông lớn" dữ liệu.

World Cup 2026 và những “lát cắt” cho nền công nghiệp non trẻ: Đi học từ thị trường  - Ảnh 1.

World Cup không chỉ là một sự kiện giải trí được hàng triệu người chờ mong mà còn hơn thế nữa. Ảnh: Báo Thể thao & Văn hoá

Trong khi đó, qua hàng chục năm phát sóng World Cup, từ chỗ chỉ phát analog miễn phí, việc đo đếm người xem chỉ dựa vào các Công ty nghiên cứu thị trường, thì nay, với nền tảng số, dữ liệu người dùng hoàn toàn có thể được kiểm soát và "lọc" với lượng dữ liệu khổng lồ qua ít nhất 2-3 kỳ World Cup gần nhất, trên nhiều nền tảng đa dạng. Câu chuyện bây giờ là có chia sẻ hay không và chia sẻ cho ai?

Ở một khía cạnh khác: Mua bản quyền một giải đấu tầm cỡ như World Cup chưa bao giờ là câu chuyện "chồng đủ tiền là xong". Phía sau đó là những tập tài liệu dày cộp quy định ngặt nghèo về kỹ thuật, rào cản địa lý (geo-block) và các cam kết chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Nhưng chính trong áp lực từ những yêu cầu khắt khe của các đối tác quốc tế, các đơn vị sản xuất hình ảnh tại Việt Nam đã có cơ hội trải qua một "trường học lớn".

Chúng ta học được tư duy kiến tạo hệ sinh thái, phương pháp triển khai phát sóng đa nền tảng đồng bộ và cách kiểm soát quyền tiếp cận một cách tuyệt đối. Quan trọng hơn, từ những tiêu chuẩn quốc tế này, người làm truyền hình học được cách nâng cấp các nội dung đi kèm (bình luận chuyên sâu, nội dung hậu trường, tương tác số) để tối ưu hóa trải nghiệm, giữ chân người xem lâu nhất có thể. Ở chiều ngược lại, người dùng cũng sẽ hình thành thói quen chuẩn về cách "tiêu thụ" sản phẩm thể thao.

Nói cách khác, thị trường người xem thể thao ở Việt Nam có cả dữ liệu và công cụ để tiến tới bước cuối cùng: Khai thác. Chưa kể, bản quyền và sở hữu trí tuệ đang ngày càng được siết chặt bởi các cơ quan quản lý. Yếu tố "môi trường kinh doanh" đã được xử lý, câu chuyện còn lại nằm ở chỗ ai sẽ "thả cá vào trong bể" để khai thác được doanh thu.

Hãy lấy ví dụ môn bóng bàn, một môn thể thao dễ bị ghi hình, dễ phát sóng tràn lan, mất kiểm soát trên các nền tảng mạng xã hội với chất lượng thấp, bản quyền mơ hồ. Kết quả là khán giả không phân biệt được đâu là giải chính thức, đâu là giải "chợ". Trong khi đó, bóng bàn lại có "tài nguyên" khá lớn với 6 giải chính thức đỉnh cao mỗi năm. Nghĩa là "chất liệu" đã có, quan trọng dựa trên dữ liệu người dùng trên nền tảng số để "đóng gói". Cái nào để bán, cái nào để quảng bá.

Và không chỉ riêng bóng bàn… 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN