Terry Butcher được biết đến như một trong những đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh của một “người khổng lồ” nơi hàng phòng ngự là nỗi đau mất con mà cựu danh thủ này đã dũng cảm đối diện trong bộ phim tài liệu kể về sự nghiệp bóng đá cũng như bi kịch gia đình của ông.
Terry Butcher được biết đến như một trong những đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh của một "người khổng lồ" nơi hàng phòng ngự là nỗi đau mất con mà cựu danh thủ này đã dũng cảm đối diện trong bộ phim tài liệu kể về sự nghiệp bóng đá cũng như bi kịch gia đình của ông.
Terry Butcher thường chỉ cười trừ khi được gọi là người hùng. Với ông, danh xưng ấy nên dành cho những người như người con trai quá cố Chris Butcher.
Ngày 16/10/2017 là thời điểm cuộc đời của cựu đội trưởng tuyển Anh thay đổi mãi mãi. Như thường lệ mỗi sáng, ông thức dậy từ sớm, đun nước, pha một tách trà rồi mang lên phòng con trai. Nhưng lần đó, Chris không nằm trên giường như mọi khi. Anh nằm trên sàn nhà, cơ thể lạnh ngắt và không còn thở.

Terry Butcher được biết đến như một trong những đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh của một "người khổng lồ" nơi hàng phòng ngự là nỗi đau mất con mà cựu danh thủ này đã dũng cảm đối diện trong bộ phim tài liệu kể về sự nghiệp bóng đá cũng như bi kịch gia đình của ông.
Butcher tuyệt vọng thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi với hy vọng cứu sống con trai. Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Chris, một đại úy thuộc Binh chủng Pháo binh Hoàng gia Anh, từng phục vụ tại Afghanistan và Iraq, đã qua đời ở tuổi 35.
Trong bộ phim tài liệu mang tên "Butcher: Invisible Wounds" (Butcher: Những vết thương vô hình), cựu ngôi sao của Ipswich Town và Rangers một lần nữa đối diện với những ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Bộ phim đồng thời khắc họa cuộc chiến âm thầm mà Chris phải trải qua với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Mirror Football nhằm quảng bá cho bộ phim, Butcher đã chia sẻ những cảm xúc khi phải một lần nữa đối diện với những ký ức đau thương ấy.
Ông cho biết: "Chúng tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc nhìn lại quá khứ. Việc trở lại Lark Hill, lấy lại chiếc cà vạt của Chris, dùng bữa tại khu nhà ăn dành cho sĩ quan quân đội nơi con từng sinh hoạt, tận mắt chứng kiến nơi con được đào tạo về pháo binh và quân đội.
"Khi bước lên căn phòng ngủ của Chris trong ngôi nhà, hình ảnh của con hiện diện ở khắp mọi nơi. Đôi khi tôi vẫn mặc quần áo của con hoặc giữ lại những vật dụng gắn liền với con.
"Có rất nhiều câu nói, những bản nhạc hay những điều rất nhỏ cũng có thể trở thành tác nhân khơi gợi ký ức. Có lúc tôi thấy điều đó thật tuyệt vời. Có lúc nó mang lại sự an ủi. Nhưng cũng có những thời điểm, khi phải đối diện với hoàn cảnh quá đau buồn, cảm xúc ấy lại bất ngờ ập đến.
"Mỗi khi những ký ức ấy xuất hiện, đôi lúc bạn bật khóc. Tôi không nghĩ việc khóc là điều xấu. Trái lại, đó là điều tốt. Nước mắt giúp con người giải tỏa.
"Nhiều người nghĩ khóc là điều tồi tệ, nhưng thực tế không phải vậy. Nó giúp bạn trút bỏ một phần cảm xúc chất chứa bên trong. Dường như bạn đang loại bỏ được điều gì đó, dù chỉ là một chút. Dĩ nhiên, bạn sẽ không bao giờ có thể giải tỏa hoàn toàn, bởi nỗi đau mất mát là điều vô cùng khủng khiếp".

Terry Butcher thường chỉ cười trừ khi được gọi là người hùng. Với ông, danh xưng ấy nên dành cho những người như người con trai quá cố Chris Butcher.
Năm tới sẽ tròn 10 năm ngày Chris qua đời, nhưng ký ức về buổi sáng định mệnh khi phát hiện con trai vẫn luôn ám ảnh Butcher cho đến tận hôm nay. Cuộc điều tra pháp y được tiến hành vào năm 2018 kết luận Chris tử vong do tình trạng tim phì đại bất thường không xác định được nguyên nhân rõ ràng, kết hợp với tác động của thuốc men trong bối cảnh anh mắc PTSD.
Tại phiên điều trần năm đó, Butcher đã phải nén nước mắt để phát biểu rằng cuộc sống của con trai mình "lao dốc khi những con quỷ trong tâm trí dần kiểm soát mọi thứ" và rằng Chris cuối cùng đã trở thành "một nạn nhân của chiến tranh".
Trong bộ phim tài liệu, cựu trung vệ tuyển Anh cũng kể về những âm thanh kinh hoàng từng ám ảnh tâm trí Chris. Đó là tiếng hét thất thanh của một bé gái Iraq và những tiếng quát tháo nghiêm khắc từ các chỉ huy quân đội. Những ký ức chiến tranh không biến mất khi Chris trở về quê hương, mà tiếp tục đeo bám anh ngay trong chính ngôi nhà của gia đình Butcher – nơi anh trút hơi thở cuối cùng.
Gần một thập kỷ sau bi kịch ấy, Terry Butcher đang hợp tác với Combat2Coffee, một quán cà phê và tổ chức hỗ trợ các cựu chiến binh cùng gia đình họ, những người từng trải qua những tổn thương tương tự như gia đình ông.
Trong phim tài liệu, Ed, người con trai khác của Butcher, nhận xét rằng cha mình và mẹ Rita thuộc thế hệ "cổ điển", những người thường giấu kín cảm xúc thay vì chia sẻ. Tuy nhiên, điều đó dường như đã thay đổi. Terry Butcher hiện thường xuyên tham gia các hoạt động của Combat2Coffee và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình này. Nó giúp ông phần nào đối diện và vượt qua ký ức đau đớn về ngày định mệnh năm 2017.
Nhìn lại biến cố lớn nhất cuộc đời, Butcher nghẹn ngào chia sẻ: "Đó là một trải nghiệm khủng khiếp, tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Là một người cha, bạn không bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với con mình, dù chúng tôi biết Chris đang phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn.
"Chúng tôi từng nghĩ rằng chuyện tồi tệ đó có thể xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng không ai ngờ nó lại đến vào chính ngày hôm ấy. Thật sự rất đau đớn. Và điều khó khăn nhất đối với tôi là khoảnh khắc họ đưa thi thể của con trai đi. Vâng, đó là điều đau đớn nhất. Tôi không thể nói thêm gì hơn về chuyện đó nữa".