Taylor Swift hiện có nhiều No.1 Billboard Hot 100 hơn cả Michael Jackson. Với 14 No.1, cô đang đứng ngang với Rihanna và Drake, chỉ sau có Mariah Carey (19 No.1) và The Beatles (20).
Taylor Swift hiện có nhiều No.1 Billboard Hot 100 hơn cả Michael Jackson. Với 14 No.1, cô đang đứng ngang với Rihanna và Drake, chỉ sau có Mariah Carey (19 No.1) và The Beatles (20).
Thế nhưng, thời kỳ đầu, Swift cũng phải khá trầy trật mới có được No.1 đầu tiên, và đó là We Are Never Ever Getting Back Together (Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa).
Bước đi dũng cảm
We Are Never Ever Getting Back Together chính là nơi lịch sử bắt đầu. Thực ra, nói như vậy cũng không hẳn là đúng.
Trước khi Taylor Swift cuối cùng cũng có được hit No.1 đầu tiên trên Hot 100, cô đã ở quanh quẩn vị trí đỉnh cao đó trong nhiều năm, thậm chí nhiều lần đã suýt giành được nó.
Ngay từ khi mới xuất hiện với tư cách là 1 nữ ca sĩ nhạc đồng quê tuổi teen đầy triển vọng, Swift đã là hiện tượng đáng chú ý. Cô bán được hàng triệu đĩa nhạc, lưu diễn ở các nhà hát lớn và sau đó là các sân vận động. Còn trẻ tuổi nhưng cô đã thách thức huyền thoại Dolly Parton cho vị trí nghệ sĩ pha dòng lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc đồng quê.

Taylor Swift trên bìa đĩa đơn “We Are Never Ever Getting Back Together”
Swift giành được giải Grammy Album của năm đầu tiên cho album phòng thu thứ 2 Fearless (2008), và bắt đầu trở thành tâm điểm khắp nước Mỹ. Điều duy nhất cản trở cô khi đó có lẽ là: Cô là 1 nghệ sĩ nhạc đồng quê, và vào thời điểm đó, các nghệ sĩ nhạc đồng quê không mấy khi có ca khúc đứng đầu BXH nhạc pop (khác hẳn bây giờ!).
Nghĩ lại, có lẽ kiểu gì Swift cũng sẽ giành được No.1. Ngay khi cô mới xuất hiện, người ta có thể không đoán được cô sẽ trở thành người nổi tiếng nhất hành tinh như ngày nay, nhưng rõ ràng là cô sẽ có No.1.
Nhưng có lẽ, Swift không muốn đợi lâu. Thế là, cô đã có bước đi vừa dũng cảm vừa hiển nhiên: Cô ngừng không làm nghệ sĩ nhạc đồng quê nữa!
Mở đầu hợp tác với Max Martin
Với "We Are Never Ever Getting Back Together", Taylor Swift đã chủ động biến âm nhạc của mình thành thứ gì đó lớn hơn, rực rỡ hơn và ngạo nghễ hơn.
No.1 đầu tiên của Taylor Swift thật sự là 1 bước ngoặt. Đó là khoảnh khắc cô bước ra khỏi giới hạn của hệ thống phòng thu Nashville đã nuôi dưỡng cô, tìm tới "cỗ máy" nhạc pop pha dòng vĩ đại bậc nhất mọi thời đại: Max Martin - "phù thuỷ" đứng sau thành công của Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC và sau này là Katy Perry, The Weeknd, Ariana Grande hay Drake.
We Are Never Ever Getting Back Together được phát hành ngày 13/8/2012, nằm trong album phòng thu thứ 4 của Swift, Red (2012). Nó có thể leo lên No.1 chỉ nhờ là đĩa đơn đầu tiên trong album mới của Taylor Swift. Nhưng Swift không muốn mạo hiểm.
Swift có lẽ là nhà chiến lược khôn ngoan nhất trong lịch sử nhạc pop. Cô đã sớm gieo mầm cho khoảnh khắc đột phá lớn của mình, và thế giới không đến nỗi bật ngửa khi nghe tin cô quyết định hợp tác với Martin.
Tuy nhiên, với quyết định này, Swift đã chủ động biến âm nhạc của mình thành thứ gì đó lớn hơn, rực rỡ hơn và ngạo nghễ hơn. We Are Never Ever Getting Back Together ra đời không phải là bài hay nhất của cô, nhưng nó vẫn là bước ngoặt lớn của một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử nhạc pop.
Ban đầu, Swift làm Red với cộng sự lâu năm Nathan Chapman - người sản xuất album phòng thu thứ 3 của cô, Speak Now (2010). Tuy nhiên, sau đó, cô muốn hợp tác với các nhà sản xuất new pop và rock, hy vọng sẽ mở rộng ra ngoài âm thanh pop đồng quê của các album trước.
Swift đã viết We Are Never Ever Getting Back Together với Martin và cánh tay phải của ông là Shellback. Bối cảnh rất tình cờ. Khi cả 3 đang ở trong phòng thu, 1 người bạn của Swift đã đến thăm và nói với cô rằng cô ấy và bạn trai cũ đang làm hòa.
Khi người bạn rời đi, Swift nói với Martin và Shellback rằng họ sẽ không quay lại với nhau. Rồi cô cầm cây đàn guitar acoustic lên và ứng biến điệp khúc: "Chúng ta sẽ không bao giờ…", và hỏi Martin cùng Shellback: "Chẳng phải đã quá rõ ràng ư?"
Không hổ danh là những thiên tài. Bộ ba đã nhanh chóng xây dựng ca khúc dựa trên ý tưởng đó và hoàn thành We Are Never Ever Getting Back Together trong vỏn vẹn 25 phút. Bộ ba cũng đồng sản xuất nó với nhiều yếu tố điện tử, bên cạnh một số nhạc cụ acoustic như guitar và banjo.
Vẫn còn nhiều tranh cãi về thể loại của We Are Never Ever Getting Back Together. Có người nói nó bao gồm nhiều dòng phụ của pop như bubblegum pop, dance-pop, pop-punk, Europop, pop rock và electropop. Nhưng cũng có người cho là nó có cấu trúc và chất lượng giai điệu giống với nhạc đồng quê, kết hợp với những ảnh hưởng của nhạc đương đại.
Dù sao thì We Are Never Ever Getting Back Together cũng rất thành công, cả về thương mại và phê bình. Nó leo lên No.1 và đạt nhiều chứng chỉ bạch kim ở nhiều quốc gia. Năm đó, nó giành giải Ca khúc đồng quê hay nhất tại Billboard, được đề cử cho Bản thu âm của năm tại Grammy, Video của năm tại CMT và Ca khúc được yêu thích nhất tại People's Choice.

Taylor Swift sẽ còn có nhiều lần hợp tác nữa với Max Martin (phải) và Shellback (trái)
Sang trang sự nghiệp
Không có đĩa đơn nào khác từ Red đạt được No.1 - ít nhất là trong lần phát hành ban đầu của album - nhưng một số trong đó đã tiến lên rất gần.
I Knew You Were Trouble - một trong những hợp tác nữa của Taylor Swift với Max Martin và Shellback - đã đạt tới No.2. Một ca khúc táo bạo: Đột nhiên, Swift lại đưa những đoạn bass bùng nổ của dòng nhạc điện tử dubstep vào ca khúc của mình!
Còn có 22 - ca khúc thứ 3 của Martin trong Red, được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ 4 của album nhưng không thể vượt qua No.20. Tuy nhiên, đó có thể là ca khúc hay nhất trong bộ ba và là một trong những tác phẩm vui nhộn nhất mà Swift từng sáng tác.
Martin không tham gia vào tất cả các hit trong Red. Begin Again, ca khúc kết thúc đầy cảm xúc của album, đạt No.7. Swift cũng đạt No.6 với giai điệu chủ đề cùng tên của album Red. Ca khúc này thực sự nằm giữa ranh giới nhạc pop và nhạc đồng quê ngay trước khi 2 phong cách đó tách biệt rõ ràng.
Cuối cùng, Red đã bán được 8 triệu bản chỉ riêng tại Mỹ. Năm 2012, nó là album bán chạy thứ 2 trong năm, chỉ sau 21 của Adele. Red cũng mang về cho Swift đề cử Grammy thứ 2 cho Album của năm và có 7 tuần đứng đầu Billboard 200 - đưa Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên kể từ sau The Beatles có 3 album liên tiếp đứng No.1 hơn 6 tuần.
Có điều, Swift đã quảng bá Red như 1 album đồng quê nhưng các nhà phê bình không đồng tình và đã đặt câu hỏi về danh tính của Swift với tư cách là 1 nghệ sĩ nhạc đồng quê.
Nhìn lại, Red là album chuyển mình quan trọng, giúp định hình sự nghiệp, phản ánh sự trưởng thành của Swift và đẩy sáng tác của cô lên tầm cao mới. Rolling Stone xếp album ở vị trí thứ 99 trong danh sách 500 Album vĩ đại nhất mọi thời đại.
9 năm sau khi Red ra mắt, Taylor Swift phát hành phiên bản thu âm lại của album, sau cuộc chiến ồn ào về bản quyền. Thật thú vị khi nghe 1 phiên bản khác của We Are Never Ever Getting Back Together, gần như giống hệt bản gốc, chỉ thiếu đi sự giận dữ bộc phát tuổi trẻ.
Shellback cũng tham gia vào phiên bản thu âm lại, nhưng Martin thì không. Và có lẽ ca khúc đã thiếu đi điều gì đó khi không có ông. We Are Never Ever Getting Back Together trong Taylor's Version không phải là hit lớn khi chỉ đạt tới No.55. Nhưng ca khúc đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong năm 2012. Nó đã mang về cho Swift hit No.1 đầu tiên trên Hot 100.
Sự trở lại với đồng quê của Taylor Swift
Sau Red, Taylor Swift chưa bao giờ thật sự quay lại với đồng quê. Do đó, We Are Never Ever Getting Back Together vẫn là No.1 đậm chất đồng quê nhất của cô. Thú vị là gần đây, Swift vừa hé lộ ca khúc mới I Knew It, I Knew You, dự kiến phát hành hôm 5/6, trong nhạc phim Toy Story 5. Ngay lập tức, các nhà phê bình đã gọi đây là "sự trở lại với gốc rễ đồng quê của Swift", khi pha trộn những âm thanh Nashville thời đầu của cô với một số ảnh hưởng âm nhạc về sau. Swift viết và đồng sản xuất ca khúc với cộng sự thân thuộc Jack Antonoff, ngay sau khi xem buổi chiếu thử Toy Story 5.