thethaovanhoa.vn

Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind": Trả lại hào quang cho Yoko Ono

An Bình (tổng hợp) 03/06/2026 06:18 GMT+7

Yoko Ono thường bị coi là người phụ nữ của John Lennon, hoặc tệ hơn là nguyên nhân khiến The Beatles tan rã. Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind" gợi nhắc cho công chúng rằng bà là một trong những nghệ sĩ ý niệm lớn nhất thế kỷ 20.

Yoko Ono thường bị coi là người phụ nữ của John Lennon, hoặc tệ hơn là nguyên nhân khiến The Beatles tan rã. Triển lãm Yoko Ono: Music of the Mind gợi nhắc cho công chúng rằng bà là một trong những nghệ sĩ ý niệm lớn nhất thế kỷ 20.

Tầm nhìn của Yoko Ono từ nhiều thập niên trước tới nay vẫn còn thức thời.

Hãy tin vào chính mình

Năm 1971, Yoko Ono đăng quảng cáo trên các báo địa phương, thông báo về một triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York. Tuy nhiên, khi khách tham quan đến, họ lại thấy một tấm biển nhỏ bên ngoài lối vào.

Nó giải thích rằng Ono đã thả ruồi vào khuôn viên bảo tàng và mời công chúng theo dõi chúng khắp thành phố. Cuối cùng, không có triển lãm chính thức nào bên trong. Thay vào đó, Ono bố trí nhiều người quay phim quanh tòa nhà để hỏi khách tham quan suy nghĩ của họ về triển lãm.

Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind": Trả lại hào quang cho Yoko Ono - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Yoko Ono

Phản ứng của họ đã trở thành chính tác phẩm nghệ thuật. Trong khi một số người hăng hái ca ngợi triển lãm không hề tồn tại, những người khác ngay lập tức cố gắng giải mã ý nghĩa của nó. Cũng không ít người bác bỏ Ono, thậm chí có người còn gọi bà là… quái đản.

Nhưng trong một thước phim ghi lại, có một khán giả đã tỏ ra thích thú vô cùng: Đó là một đứa trẻ. Khi người phỏng vấn hỏi cậu bé nghĩ gì nếu triển lãm chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình, cậu bé cười toe toét. "Vậy thì ta sẽ có một bảo tàng rất hay đấy" - cậu bé nói - "Thật tuyệt vời".

Thước phim đó hiện đang được trình chiếu trong triển lãm Yoko Ono: Music of the Mind (Yoko Ono: Âm nhạc của tâm trí) tại Bảo tàng The Broad ở Los Angeles, nơi nó không chỉ đơn thuần là tư liệu lưu trữ mà còn là chìa khóa để hiểu sâu nghệ thuật của Ono.

Triển lãm khảo sát phần lớn các tác phẩm thời đầu của Ono, trải rộng từ nghệ thuật ý niệm, âm nhạc, phim ảnh, các tác phẩm sắp đặt, chỉ dẫn và hoạt động xã hội.

"Yoko Ono có thế giới tác phẩm rất rộng lớn, không thể thể hiện hết trong triển lãm này" - Connor Monahan, giám đốc xưởng nghệ thuật của Ono trong gần 2 thập niên, cho biết - "Không có triển lãm nào thực sự có thể bao quát hết tất cả tác phẩm của Ono".

Triển lãm tại The Broad diễn ra trong bối cảnh định hình lại di sản của Ono về mặt văn hóa. Từ lâu, bà đã bị hạ thấp như một kẻ tiên phong kỳ quặc hoặc đơn giản là "người phụ nữ đã làm The Beatles tan rã". Giờ đây, Ono đang được nhìn nhận lại như 1 trong những nhân vật nền tảng của nghệ thuật ý niệm và nghệ thuật trình diễn.

Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind": Trả lại hào quang cho Yoko Ono - Ảnh 2.

Yoko Ono và John Lennon trong tác phẩm “Bed-In”

"Ono luôn rất lạc quan" - Monahan chia sẻ - "Nếu phải nhận những lời chỉ trích công khai như vậy, nhiều người sẽ không tiếp tục sáng tạo thêm các tác phẩm. Nhưng bà ấy chưa bao giờ bị điều đó đánh gục". Ông cũng chỉ ra một trong những triết lý lâu đời của Ono: "Hãy tin vào chính mình, rồi bạn sẽ thay đổi thế giới".

"Trí tưởng tượng không phải là thứ yếu so với tác phẩm. Nó chính là tác phẩm" - Monahan nói thêm. Đây cũng chính là điều đứa trẻ ở triển lãm trước kia đã đón nhận bằng bản năng.

Trải nghiệm khác lạ

Ngay từ ngày nhỏ, Yoko Ono đã coi trí tưởng tượng như một nguồn nuôi dưỡng con người. Năm 12 tuổi, sau khi được sơ tán khỏi Tokyo trong Thế chiến II, bà và gia đình đã trú ẩn ở vùng nông thôn Nhật Bản.

Vì thực phẩm ở đó rất khan hiếm, Ono và em trai Keisuke thường nằm ngửa, nhìn lên bầu trời và trao đổi "thực đơn trên không" - tưởng tượng ra những bữa ăn thịnh soạn cùng nhau. Sau này, Ono coi những bữa tiệc tưởng tượng đó là 1 trong những tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của bà.

Sau khi trở về Tokyo, Ono bắt đầu theo học tại Đại học Gakushuin vào năm 1952, trở thành nữ sinh viên triết học đầu tiên của trường. Sau đó, bà chuyển đến Mỹ năm 1953, theo học tại Cao đẳng Sarah Lawrence - nơi bà học về thơ và sáng tác nhạc.

Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind": Trả lại hào quang cho Yoko Ono - Ảnh 3.

Khách tham quan đóng đinh vào tác phẩm “Painting To Hammer A Nail”

Đầu những năm 1960, Ono đã hòa mình sâu sắc vào giới nghệ thuật tiên phong ở khu trung tâm New York, dàn dựng các buổi trình diễn thử nghiệm và các tác phẩm chỉ dẫn tại căn gác xép trên phố Chambers của bà, thu hút sự tò mò của nhiều nhân vật tiếng tăm.

Triển lãm Yoko Ono: Music of the Mind mở đầu với 3 phiên bản của tác phẩm Lighting Piece (1955), bao gồm một chỉ dẫn đơn giản: "Đốt một que diêm và quan sát cho đến khi nó tắt". Gần đó là những bức ảnh Ono biểu diễn tác phẩm và một  đoạn phim đen trắng ghi lại cảnh bà quẹt diêm trong chuyển động chậm đầy mê hoặc.

Ở một khu vực khác trong phòng trưng bày là những trang đánh máy gốc từ Grapefruit - cuốn sách chỉ dẫn nổi tiếng năm 1964 của Ono, mời gọi người đọc "lắng nghe âm thanh của trái đất quay", "vẽ bản đồ để lạc lối" và đơn giản là "bay".

Cách đó vài phòng, có 1 tấm vải bạt lớn màu trắng bị đâm thủng bởi những chiếc đinh. Một số chiếc đinh có buộc tóc người. Chỉ dẫn ghi: "Đóng 1 chiếc đinh lên bề mặt vào mỗi sáng. Nhặt 1 sợi tóc rụng khi chải tóc vào buổi sáng. Buộc sợi tóc đó quanh chiếc đinh đã đóng". Mỗi khi có khách tham quan đóng thêm 1 chiếc đinh vào bức tranh, âm thanh vang đội khắp phòng, khiến người khác giật mình và thu hút họ tới tự mình trải nghiệm.

Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind": Trả lại hào quang cho Yoko Ono - Ảnh 4.

Khách tham quan tham gia vào tác phẩm “Add Colour”

Những yếu tố tương tác, hấp dẫn như vậy hiện diện xuyên suốt triển lãm. Ngay cả trước khi vào bảo tàng, khách tham quan được yêu cầu viết điều ước lên những mẩu giấy nhỏ và buộc chúng lên những cây ô liu trong quảng trường bảo tàng.

Theo Sarah Loyer, người phụ trách và quản lý triển lãm tại The Broad, những tác phẩm như thế đã "phá vỡ giả định về một khán giả tại bảo tàng". Khách tham quan không chỉ còn là người lo lắng đứng quan sát, mà dần tham gia và sau đó cùng nhau bàn luận sôi nổi.

Triển lãm Yoko Ono: Music of the Mind diễn ra tại Bảo tàng The Broad đến hết ngày 11/10/2026. Trước đó, triển lãm đã đi qua London, Dusseldorf, Berlin, Chicago với một số khác biệt. Trong tương lai, nó có thể tới New York và Nhật Bản - 2 nơi gắn chặt nhất với sự nghiệp của Yoko Ono.

Các tác phẩm cũ mà Ono sáng tạo từ nhiều thập niên trước cũng tự thay đổi theo thời gian. Như tác phẩm sắp đặt Add Color - mời người xem để lại thông điệp và hình vẽ trên một chiếc thuyền trắng ở trung tâm một căn phòng toàn màu trắng - đã biến đổi nhiều lần trong những năm qua, theo những biến động trên thế giới.

"Tất cả tác phẩm của bà đều chưa hoàn thiện và liên tục thay đổi, phát triển theo thời gian" - theo Monahan. Những điều ước mới treo trên cây, những thông điệp mới phủ kín các bức tường, những người lạ mới hoàn thiện tác phẩm theo những cách mà chính Ono cũng không thể nào dự đoán được.

Hãy tưởng tượng

Không thể thiếu bóng dáng của John Lennon trong triển lãm. Ngay bản thân lần đầu gặp gỡ giữa Ono và Lennon đã là 1 tác phẩm.

Đó là vào ngày 9/11/1966, khi chủ phòng trưng bày Indica ở London mời Lennon tới xem trước triển lãm cá nhân Unfinished Paintings and Objects của Ono. Lennon khi đó là siêu sao nhạc rock, nhưng trong lòng trống rỗng. Ono thì là nghệ sĩ tiên phong có tiếng trong giới underground và chẳng quan tâm Lennon là ai.

Triển lãm "Yoko Ono: Music of the Mind": Trả lại hào quang cho Yoko Ono - Ảnh 6.

Yoko Ono trong tác phẩm “Half-a-Room” của bà năm 1967

Tới nơi, Lennon bị thu hút trước một chiếc thang trắng dựng giữa phòng, dẫn lên một  tấm bảng đen treo sát trần nhà, bên cạnh là một chiếc kính lúp. Tò mò, ông trèo lên, cầm kính lúp soi dòng chữ nhỏ xíu trên bảng.

"Nó ghi là "YES". Nếu nó ghi là "NO" hoặc thứ gì đó mỉa mai, tôi đã rời đi ngay lập tức rồi. Nhưng vì nó ghi là "YES", tôi cảm thấy mình được chào đón và tôi nghĩ: "Được rồi, đây là triển lãm đầu tiên nói điều gì đó ấm áp với mình".

Lennon cũng muốn đóng 1 chiếc đinh, nhưng Ono đã ngăn lại, vì mai mới chính thức khai mạc. Chủ phòng trưng bày đã thì thầm với Ono: "Để anh ta đóng đi. Anh ta là triệu phú đó. Biết đâu sẽ mua tác phẩm này".

Ono đã đáp lại đầy khéo léo: "Được rồi, anh có thể đóng 1 chiếc đinh với giá 5 shilling, nhưng là trong tâm trí anh. Hãy đóng chiếc đinh tưởng tượng đi". Lennon, tinh quái không kém, đáp: "Được rồi, thế thì tôi sẽ đưa cho cô 5 shilling tưởng tượng, rồi đóng 1 chiếc đinh tưởng tượng".

"Đó là khi chúng tôi gặp nhau, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, như thế là đủ" - Lennon nói sau này.

Sau đó, cùng nhau, họ đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật gây tiếng vang lớn như các cuộc biểu tình nằm trên giường, các chiến dịch quảng cáo trên bảng hiệu, các buổi biểu diễn mang tính ý niệm và các can thiệp truyền thông để phản đối chiến tranh.

Nhưng danh tiếng quá lớn của Lennon cũng gây sai lệch nghiêm trọng về con người Ono. "Xã hội đột nhiên đối xử với tôi như một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông - 1 trong những người quyền lực nhất thế hệ chúng ta" - như Ono hát trong ca khúc năm 1973 I Learned To Stutter. Nhưng thời gian đã trả lại sự thật về Ono.

Trong thời gian triển lãm lần này, 7 bảng quảng cáo của Ono với những nội dung như "Nghĩ về hòa bình", "Hành động vì hòa bình", "Tưởng tượng về hòa bình" và "Hòa bình là sức mạnh" cũng được trưng bày khắp Los Angeles. 

"Với Ono, nghệ thuật là thứ không bao giờ bị giới hạn bởi phòng trưng bày hoặc bảo tàng" - Monahan nhận định - "Bà ấy xem nghệ thuật như 1 hành động hoặc sự thay đổi nhận thức của khán giả".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN