Không chỉ hiện diện trong những không gian bảo tồn thuần túy, tranh Đông Hồ hôm nay đang được người trẻ tiếp cận bằng nhiều hình thức mới mẻ, từ trải nghiệm công nghệ, nghệ thuật trình diễn, đến các chất liệu sáng tạo gần gũi với đời sống đương thời.
Không chỉ hiện diện trong những không gian bảo tồn thuần túy, tranh Đông Hồ hôm nay đang được người trẻ tiếp cận bằng nhiều hình thức mới mẻ, từ trải nghiệm công nghệ, nghệ thuật trình diễn, đến các chất liệu sáng tạo gần gũi với đời sống đương thời.
Điều này càng trở nên có ý nghĩa sau khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào cuối năm 2025, giúp việc nối dài sức sống của dòng tranh hàng trăm năm này ngày càng được quan tâm.
Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong dự án Họa ký Đông Hồ, mà điểm nhấn là chương trình Hồn trên giấy mộc do nhóm sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện, diễn ra mới đây tại Hà Nội.
Từ khoảng cách giữa người trẻ với di sản
Trưởng Ban tổ chức dự án Phan Nguyễn Tâm Anh cho biết: "Họa ký Đông Hồ bắt đầu từ một trăn trở rất giản dị: Vì sao một dòng tranh từng hiện diện trong đời sống người Việt Nam qua mỗi mùa Tết, qua từng mái nhà, từng câu chuyện dân gian… lại đang dần trở nên xa lạ với chính người trẻ hôm nay?".

Nhóm dự án “Họa ký Đông Hồ” về làng tranh Đông Hồ để lắng nghe những câu chuyện nghề từ nghệ nhân
Theo Tâm Anh, khi tìm hiểu sâu hơn, nhóm dự án nhận ra tranh Đông Hồ không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là ký ức văn hóa, là nơi người xưa gửi gắm triết lý sống, tinh thần dân tộc và niềm vui lao động qua từng mảng màu trên giấy điệp.
Hơn thế, điều khiến nhóm lựa chọn tranh Đông Hồ để kể câu chuyện cho thế hệ trẻ hôm nay lại nằm ở chính khoảng cách đang tồn tại giữa người trẻ với di sản. "Người trẻ không quay lưng với văn hóa truyền thống, họ chỉ chưa tìm được "điểm chạm" phù hợp với đời sống hiện đại của mình" - Tâm Anh bày tỏ.
Bởi vậy, thay vì đặt tranh Đông Hồ trong một không gian trưng bày xa cách, dự án lựa chọn đưa di sản trở lại như một "chất liệu sống", nơi người trẻ có thể nhìn, chạm, trải nghiệm và thậm chí viết tiếp câu chuyện bằng cách riêng.
"Họa ký Đông Hồ vì thế không chỉ là hành trình bảo tồn, mà còn là hành trình kết nối" - Tâm Anh nhấn mạnh - "Chúng tôi tin rằng khi di sản được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc và trải nghiệm, nó sẽ không còn là câu chuyện của quá khứ, mà trở thành một phần trong đời sống hôm nay".

Dự án “Họa ký Đông Hồ” gợi mở cách tiếp cận di sản đầy mới mẻ từ góc nhìn của những người trẻ
Hành trình của dự án bắt đầu từ những ngày các thành viên của nhóm cùng nhau đọc tài liệu, xem lại những bức tranh quen thuộc như Đám cưới chuột, Hứng dừa, Vinh hoa… rồi đặt câu hỏi: Điều gì đã giúp dòng tranh này tồn tại suốt hàng trăm năm? Sau đó là chuyến đi thực tế tại làng tranh Đông Hồ, nơi các thành viên trực tiếp gặp nghệ nhân, quan sát từng công đoạn làm giấy điệp, pha màu tự nhiên, khắc ván, in tranh.
"Có lẽ chính khoảnh khắc tận mắt nhìn những đôi bàn tay đã gắn bó cả đời với nghề khiến chúng tôi xúc động nhất. Bởi ở đó, chúng tôi cảm nhận rất rõ rằng di sản không tồn tại nhờ những lời ca ngợi, mà tồn tại nhờ sự bền bỉ của những con người âm thầm giữ lửa" - Tâm Anh bày tỏ.
Cũng từ những cuộc trò chuyện với nghệ nhân về nỗi lo nghề mai một, nhóm dự án nhận ra khoảng cách giữa người trẻ và di sản đôi khi không nằm ở sự thờ ơ, mà ở việc thiếu cơ hội để thật sự bước vào không gian văn hóa của di sản. Từ suy nghĩ này, ý tưởng về Hồn trên giấy mộc dần hình thành. Đó là một không gian nơi người trẻ không chỉ xem tranh Đông Hồ, mà được sống cùng tinh thần của nó bằng nhiều giác quan và trải nghiệm cá nhân.
Đến đa điểm chạm để "sống cùng" di sản
Người tham gia có thể chơi các trò trắc nghiệm để khám phá ý nghĩa phía sau những bức tranh nổi tiếng, sau đó sử dụng AI để chuyển hóa khuôn mặt của mình thành nhân vật trong tranh Đông Hồ.
Không lựa chọn cách tiếp cận một chiều theo hình thức giới thiệu di sản thuần túy, sự kiện chính của dự án mang tên Hồn trên giấy mộc được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đa điểm chạm, nơi người tham dự có thể tiếp cận tranh Đông Hồ bằng thị giác, cảm xúc, tri thức và cả tương tác công nghệ.
"Chọn cách riêng để chạm nét xưa là tinh thần xuyên suốt của dự án" - đại diện dự án cho hay - "Chúng tôi tin rằng di sản sẽ chỉ thực sự gần gũi khi mỗi người được tự do tiếp cận nó theo cách phù hợp với cá tính và cảm xúc của mình".
Tại sự kiện, người tham dự được trực tiếp in tranh từ bản khắc gỗ, tô màu sáng tạo trên nền tranh có sẵn, trò chuyện với nghệ nhân hoặc khám phá những ứng dụng công nghệ số lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ.
Một trong những hoạt động được nhóm dự án tâm đắc nhất là trải nghiệm "Nhập vai di sản" thông qua website tương tác trực tiếp tại sự kiện. Người tham gia có thể chơi các trò trắc nghiệm để khám phá ý nghĩa phía sau những bức tranh nổi tiếng, sau đó sử dụng AI để chuyển hóa khuôn mặt của mình thành nhân vật trong tranh Đông Hồ.
"Điều thú vị là trải nghiệm này khiến người tham gia không còn cảm giác mình chỉ đang xem di sản, mà thật sự bước vào thế giới của tranh dân gian" - đại diện dự án cho biết - "Khi nhìn thấy chính khuôn mặt mình xuất hiện trong những gam màu điệp, những đường nét mộc mạc của tranh Đông Hồ, khoảng cách giữa người trẻ và văn hóa truyền thống dường như cũng được rút ngắn lại".

Trải nghiệm công nghệ số tìm hiểu tranh Đông Hồ tại chương trình “Hồn trên giấy mộc”
Ngay cả khu vực trưng bày cũng không dừng ở tranh nguyên bản, mà mở rộng sang các sản phẩm ứng dụng như đèn giấy dó, quạt giấy, postcard, túi vải, sổ tay… để chất liệu dân gian bước vào đời sống thường nhật.
Đáng chú ý, Trưởng Ban tổ chức Phan Nguyễn Tâm Anh cho biết, điểm nhấn đặc biệt của chương trình là vở kịch múa đương đại Chạm vào hồn điệp - một thử nghiệm sân khấu hóa hành trình gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại.
Nhân vật trung tâm của vở diễn là một người trẻ làm sáng tạo đang loay hoay tìm cách đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ hôm nay. Từ một lần tình cờ tiếp cận bức tranh Vinh quy bái tổ, nhân vật bước vào hành trình khám phá làng tranh Đông Hồ và gặp những người nghệ nhân vẫn lặng lẽ giữ nghề giữa nhịp sống hiện đại.
Không sử dụng quá nhiều lời thoại, vở diễn kể câu chuyện bằng chuyển động cơ thể, âm nhạc và hình ảnh sân khấu để tái hiện linh hồn của nghề tranh. Những công đoạn làm giấy dó, tạo màu từ thiên nhiên, khắc ván, in tranh được chuyển hóa thành ngôn ngữ múa. Những gam màu đỏ từ sỏi son, vàng từ hoa hòe, xanh từ lá chàm, trắng từ vỏ điệp hay đen từ than tre không chỉ xuất hiện như chất liệu thủ công, mà trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp được kết tinh từ đất trời và sự bền bỉ của người nghệ nhân.
Theo Ban tổ chức, một trong những phân cảnh nhiều cảm xúc nhất là khi người nghệ nhân cố trao lại bản khắc cho những người xung quanh nhưng không ai đón nhận. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho nỗi trăn trở về sự mai một của di sản trong đời sống hiện đại. Nhưng sau cùng, chính người trẻ lại là người bước tới đón lấy bản khắc ấy. Từ sự lệch nhịp ban đầu giữa hai thế hệ, nhân vật trẻ dần hòa nhịp cùng nghệ nhân qua màn múa đôi giữa chiếc iPad hiện đại và bản khắc gỗ truyền thống.
"Chúng tôi muốn gửi gắm rằng, di sản không tồn tại để đứng yên trong quá khứ. Nó cần được tiếp nối bằng những cách kể mới, những góc nhìn mới và cả sự sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay" - Tâm Anh bày tỏ.
Vì thế, cảnh kết của vở diễn cũng là hình ảnh các nhân vật cùng xuất hiện với những sản phẩm hiện đại mang họa tiết tranh Đông Hồ như quạt, đèn lồng hoặc thiết kế ứng dụng đời sống. Đây như một lời khẳng định rằng tranh Đông Hồ hoàn toàn có thể tiếp tục sống trong nhịp sống đương thời, miễn là vẫn giữ được phần hồn mộc mạc và nhân văn vốn có.

Vở kịch múa đương đại “Chạm vào hồn điệp” tái hiện hành trình gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại
Để di sản tiếp tục chuyển động cùng thời đại
Điều đáng chú ý ở Họa ký Đông Hồ không chỉ nằm ở một sự kiện dành cho giới trẻ, mà còn gợi mở một câu chuyện rộng hơn về cách di sản đang được tiếp cận trong bối cảnh hôm nay.
Theo Ban tổ chức, người trẻ hiện nay không còn muốn đứng nhìn từ xa khi tiếp cận văn hóa truyền thống. Họ muốn được tham gia, được tương tác và được đặt dấu ấn cá nhân vào trải nghiệm văn hóa của mình.
"Nếu trước đây, việc tiếp cận di sản thường gắn với đọc, nghe giới thiệu hoặc tham quan, thì hiện nay người trẻ có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính nhập vai và cá nhân hóa hơn" - đại diện dự án cho hay - "Họ muốn hiểu văn hóa thông qua cảm xúc thật, thông qua việc tự tay làm, tự mình khám phá và chia sẻ lại trải nghiệm đó trên chính nền tảng sống của họ như TikTok, Instagram hoặc các không gian sáng tạo số".
Chính điều này cũng đặt ra yêu cầu mới cho các dự án văn hóa. Đó là thay vì chỉ cố gắng giữ nguyên di sản, cần tìm ra những ngôn ngữ tiếp cận mới để di sản có thể bước vào đời sống hiện đại một cách tự nhiên.
Đại diện dự án Họa ký Đông Hồ cho rằng, một di sản chỉ thực sự sống khi nó còn tạo ra cảm xúc và sự đồng cảm trong đời sống hiện tại. Vì vậy, thay vì kể bằng ngôn ngữ quá hàn lâm hoặc chỉ đặt trong không gian trưng bày, di sản cần được kể bằng những hình thức gần gũi hơn với nhịp sống đương thời. Đó là thông qua nghệ thuật trình diễn, công nghệ số, thiết kế ứng dụng, storytelling hoặc những trải nghiệm mang tính tương tác.
"Di sản không nên bị hiểu là thứ chỉ có thể giữ nguyên trong một hình hài cố định. Ngay cả tranh Đông Hồ cũng từng là tiếng nói của đời sống đương thời, phản ánh con người, sinh hoạt và cảm xúc của xã hội lúc bấy giờ" - đại diện nhóm dẫn chứng - "Ngày nay, nhiều nghệ nhân vẫn đang tiếp tục tinh thần đó bằng những sáng tạo mới mang hơi thở hiện đại hơn. Có thể hình ảnh thay đổi, cách thể hiện thay đổi, nhưng cái hồn của Đông Hồ - sự mộc mạc, tính dân gian và khả năng phản chiếu đời sống - vẫn còn nguyên vẹn".
Để rồi, thông điệp lớn nhất của Họa ký Đông Hồ nằm ở niềm tin rằng: Văn hóa truyền thống sẽ không cũ đi nếu luôn có những thế hệ mới sẵn sàng tiếp nhận, sáng tạo và kể tiếp câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Và hơn thế, bảo tồn không phải là giữ mọi thứ đứng yên, mà là giúp những giá trị xưa có thể tiếp tục chuyển động cùng thời đại.