Mikel Arteta yêu thích triết lý chơi bóng của Pep Guardiola nhưng có lẽ lại sùng bái phong cách chiến thắng của Jose Mourinho.
Mikel Arteta yêu thích triết lý chơi bóng của Pep Guardiola nhưng có lẽ lại sùng bái phong cách chiến thắng của Jose Mourinho.
1. Trong 15 năm trở lại đây, chỉ có một đội duy nhất chơi phòng ngự mà giành chức vô địch Champions League đó là Inter Milan của năm 2010, đội được thiết kế ngay từ đầu để hoàn thành mục tiêu. Arteta có thể tin rằng, một đội không cần quá thống trị vẫn có khả năng giành chức vô địch.
Phương pháp huấn luyện của HLV người Tây Ban Nha và chuyên gia cố định Nicolas Jover củng cố cho nhận định này. Đội bóng thủ đô London đã phát triển các tình huống có cấu trúc ổn định, lên kế hoạch ngăn chặn sự sáng tạo của đối thủ. Phát triển các cơ chế phân phối bóng chính xác, cho phép các cầu thủ liên tục tạo ra các cơ hội chất lượng cao mà không cần dựa vào sự năng động của lối chơi mở hay các tình huống tấn công.
Những bàn thắng đến từ những khoảnh khắc quyết định ngày càng được tạo ra nhiều thông qua các tình huống được luyện tập đến thành thục thay vì các chuỗi tấn công sáng tạo. Xu hướng này phù hợp với việc hiệu chỉnh lại chiến thuật rộng lớn hơn của Arteta đối với việc giảm thiểu rủi ro và kiểm soát không gian.
Theo sau những áp lực lớn dần lên trong cuộc đua vô địch, sức nặng tâm lý dồn nén của việc đảm bảo phải giành danh hiệu càng khiến cho việc điều chỉnh chiến thuật ở các trận đấu lớn của HLV 44 tuổi lớn hơn. Đến tháng 4, tần suất tấn công trực tiếp của Arsenal đã giảm xuống 1,15 tình huống mỗi 90 phút.
Sự chuyển biến này phù hợp với khả năng thích nghi thực dụng, giảm biến số, nhấn mạnh đến sự kiểm soát rủi ro khi The Gunners cạnh tranh các danh hiệu lớn. Nó cũng cho thấy, đội của Arteta ưu tiên sự an toàn hơn là tấn công.

Arsenal thua vì Arteta không có sự dũng cảm như Guardiola hay Enrique
2. Arsenal kết thúc trận đấu ở sân Puskas với chỉ 24,7% thời lượng kiểm soát bóng, mức thấp từng được ghi nhận cho một đội ở một trận chung kết Champions League. Đội của Arteta chỉ thực hiện 69 đường chuyền trong hiệp 1, cũng là con số thấp nhất đối với một câu lạc bộ tại chung kết.
Trong cả hiệp 2, họ chỉ có 1 cú sút, ở hiệp phụ đầu tiên không có cú sút nào và cải thiện trong hiệp phụ thứ 2 với 3 lần sút bóng và tạo ra số bàn thắng kì vọng ở mức 0,44. Đó hầu hết là những con số cực đoan đối với một tập thể đã chơi tấn công trong phần lớn mùa giải ở cựu lục địa.
Tất nhiên, mọi lựa chọn chiến thuật của HLV 44 tuổi đều phục vụ lợi ích của đội bóng thủ đô London và việc giành chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi chứng minh rằng phòng ngự dựa trên việc kiểm soát hiện đại, giảm rủi ro, để thành công chắc chắn.
Thực tế, hầu hết chúng ta đều tin rằng, phòng ngự và tối ưu hóa các tình huống cố định là cách tốt nhất để Arsenal giành chiến thắng trước Paris St Germain có thói quen hủy diệt các đội bóng chơi tấn công. Rõ ràng, The Gunners chỉ thất bại sau loạt sút luân lưu, có nghĩa là họ không thua vì phòng ngự tiêu cực.
Nhưng cần nhấn mạnh đến việc đội của Arteta đã phải trả giá vì quá ưu tiên kiểm soát rủi ro thay vì tìm cách kết liễu trận đấu sau khi dẫn bàn trước. Sai lầm của Arteta có thể là họ từ bỏ khả năng kiểm soát bóng và trở nên thụ động trong phòng ngự. HLV 44 tuổi không đủ táo bạo và sự sáng tạo để giành chiến thắng.
Điều này phản ánh từ tâm lý một đội đã thất bại nhiều lần trong các cuộc đua vô địch Premier League. Họ không muốn mạo hiểm dẫn đến việc bị đóng khung trong chiến thuật, thiếu sáng tạo và dũng cảm. Hệ quả là dù kiểm soát hệ thống chiến thuật tốt nhưng lại không tạo ra tính sát thương tương ứng.
Vì vậy, vấn đề của Arsenal hoặc của Arteta tại Budapest không phải là phòng ngự tiêu cực mà là không dám tấn công Paris St Germain để chiến thắng. Đây là sự khác biệt giữa Arteta với Pep Guardiola và Luis Enrique, giữa một đội mạnh với một đội thống trị Champions League.