Đã từng có một thời cứ nói về PSG là thường người ta “đính kèm” sự dè bỉu về những đồng tiền đã đầu tư vào đội bóng này, rằng lịch sử không thể hình thành trong ngày một ngày hai, rồi trọc phú bóng đá, và những từ ngữ phủ nhận thành quả họ giành được.
Đã từng có một thời cứ nói về PSG là thường người ta "đính kèm" sự dè bỉu về những đồng tiền đã đầu tư vào đội bóng này, rằng lịch sử không thể hình thành trong ngày một ngày hai, rồi trọc phú bóng đá, và những từ ngữ phủ nhận thành quả họ giành được.
1. Cho đến khi tiếng còi kết thúc trận chung kết Champions League mùa 2025/26 vang lên, The Athletic đã đăng ngay một bài viết dội gáo nước lạnh vào chức vô địch thứ 2 liên tiếp của PSG.
Khi không còn gì để chê, các cây viết của trang thể thao trứ danh này cho rằng CLB PSG là những gì trái ngược với những ông chủ Qatar của họ: Họ lên án việc quốc gia này lạm dụng các lao động nhập cư, hạn chế quyền lợi của phụ nữ và cộng đồng LGBT, cũng như đặt nhiều giới hạn với tự do ngôn luận. Họ cho rằng PSG giờ là một công cụ địa chính trị. Một dạng lập luận kiểu như kêu gọi mọi người đừng bị chức vô địch này đánh lừa, đây vẫn chỉ là sản phẩm của những tên trọc phú mà thôi.
Về cơ bản, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng không thừa nhận rằng PSG là một trong những tập thể vĩ đại nhất chúng ta từng thấy, và dự án thể thao này đã đi qua giai đoạn ăn xổi từ lâu để tiến tới cốt lõi của một đội bóng: Lối chơi đẹp, có triết lý, với những tên tuổi phù hợp hơn là những ngôi sao rời rạc.
PSG đã đi qua nhiều giai đoạn để có phiên bản hiện tại. Khi Qatar Sports Investments (QSI) mua CLB vào năm 2011, đây là một CLB nổi tiếng, có truyền thống nhất định, nhưng trước đó chưa đạt thành tựu lớn nào. Sau 15 năm, mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo: PSG đã vô địch 12/14 mùa giải gần đây ở Ligue 1, giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp.
2. Về mặt làm ăn, đây cũng là một thương vụ để đời: QSI chỉ bỏ ra 70 triệu euro để mua lại CLB 15 năm trước, nhưng việc tập đoàn Arctos mua 12,5% cổ phần PSG vào năm 2023 đã định giá toàn bộ CLB vào khoảng 4,25 tỷ euro!
Ngay cả về chính sách chuyển nhượng, đội bóng này đã trải qua nhiều giai đoạn để tiến tới một đội hình cân bằng và giàu tính tập thể như lúc này.
Ban đầu, họ mua những ngôi sao lớn nhưng đã qua thời đỉnh cao, dù trên thực tế vẫn hiệu quả, như Zlatan Ibrahimovic và David Beckham. Những người này đã đặt nền móng ban đầu, tạo ra khung xương cho một tập thể còn đang đi tìm triết lý.

Ai mà ngờ, một đội bóng thuộc Ligue 1 đang thống trị bóng đá châu Âu
Sau đó, họ chào đón những Galacticos thực sự, là Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe. Đây là thời kỳ đội bóng chú trọng vào nhận diện thương hiệu, hơn là phát triển về mặt thể thao. Họ vẫn thống trị Ligue 1, nhưng mờ nhạt ở châu Âu với một lối chơi cũng thiếu bản sắc tập thể.
Vài năm gần đây, khi Luis Enrique nhận lời dẫn dắt đội bóng, triết lý hoàn toàn thay đổi: Họ sẵn sàng để những ngôi sao lớn nhất ra đi, để tập trung xây dựng một tập thể có chất lượng cao nhất.
Đấy vẫn chưa phải là cuộc tiến hoá cuối cùng. Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch QSI và PSG, nói mục tiêu cuối cùng là có một đội gồm sản phẩm của học viện trẻ của CLB, hoặc ít nhất nhiều cầu thủ Pháp, điều mà họ vẫn chưa đạt: Chỉ có 2 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở chung kết Champions League mùa này là người Pháp, và không ai trong số đó là sản phẩm của lò đào tạo địa phương, dù có 2 cựu học viên học viện PSG trên ghế dự bị.
Kể ra để thấy rằng chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp và vị thế hiện tại không phải những gì xảy ra sau một đêm chỉ nhờ tiền. QSI đã điều hành CLB này qua nhiều giai đoạn, để có ngày hôm nay.
3. Nói rằng họ đã dùng tiền để mua thành công là một sự khái quát hoá dễ dãi, thậm chí là xúc phạm, với nỗ lực của tập thể này. PSG không chỉ là đội bóng hay nhất châu Âu và có lẽ cả thế giới lúc này, họ còn chắc chắn là đội đáng xem nhất.
Các hậu vệ biên của họ có thể đá cánh cho hầu hết các đội khác. Nhìn họ khởi động bằng một màn rondo giữa các tiền vệ có lẽ còn hấp dẫn hơn nhiều trận đấu của các đội khác. Ousmane Dembélé đã được biến chuyển từ một tiền đạo cánh tài năng nhưng thiếu ổn định và hay chấn thương thành một tiền đạo đoạt Quả bóng Vàng.
Desire Doue là sự pha trộn nghẹt thở của tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật. Bradley Barcola có thể đá chính cho hầu hết các đội ở Champions League nhưng ở đây anh còn không có suất. Rồi còn Khvicha Kvaratskhelia, một cầu thủ đã đi từ xuất phát điểm khá bình thường lên đẳng cấp của một trong những tiền đạo cánh hay nhất thế giới lúc này.
Một vài màn trình diễn của họ ở Champions League mùa này khiến bạn kết luận rằng đây chính là bóng đá theo đúng nghĩa: Nhanh, tấn công, nhiều bàn thắng, có cấu trúc cụ thể nhưng cũng biến ảo khôn lường, có tính tập thể nhưng vẫn giữ được trọn vẹn sự bùng nổ của các cá nhân.
Tất nhiên là cuối cùng thì sẽ luôn có những tiếng nói tìm cách phủ nhận những điều này, chỉ vì đứng sau PSG là những ông chủ giàu có bậc nhất hành tinh, nhưng chuyện có nhiều tiền và thành công (đặc biệt lại là thành công trong bóng đá) là 2 chuyện rất khác nhau. Chính PSG cũng đã trải qua giai đoạn có rất nhiều tiền, nhưng hoàn toàn mất định hướng. Có lẽ họ sẽ còn phải chịu định kiến này rất lâu, giống như những gì Chelsea trước đây hay Man City bây giờ từng phải chịu. Nhưng trong thâm tâm những người chỉ trích, có lẽ ai cũng phải thừa nhận rằng tập thể PSG hiện tại thì có khi núi tiền cũng không thể mua nổi.
Phạm An