Trên đường đua phim Việt mùa Hè này, phim "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nổi lên như một thử nghiệm đáng chú ý của dòng drama – thriller tâm lý.
Trên đường đua phim Việt mùa Hè này, phim "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nổi lên như một thử nghiệm đáng chú ý của dòng drama – thriller tâm lý.
Đinh Tuấn Vũ mất 7 năm "im ắng" ở rạp chiếu sau khi đi vòng qua địa hạt phim truyền hình, để rồi bất ngờ quay trở lại làng điện ảnh với bộ phim có cái tên gây nhiều tò mò: "Ốc mượn hồn".
* "Ốc mượn hồn": Khi mỗi người đều sống trong một "chiếc vỏ"
Ngay từ nhan đề, bộ phim "Ốc mượn hồn" đã cho thấy tham vọng biểu tượng của bộ phim. Hình ảnh con ốc mượn hồn được đạo diễn sử dụng như một ẩn dụ xuyên suốt cho đời sống tinh thần của các nhân vật. Ở đó, không ai thực sự sống với bản thể nguyên vẹn của mình; tất cả đều đang "mượn" một lớp vỏ xã hội để che giấu tổn thương, dục vọng hoặc những bí mật khó đối diện.
Khởi đầu bằng một tai nạn trên biển, "Ốc mượn hồn" mở ra câu chuyện về hai cô gái nhưng chỉ một người được cứu sống. Từ tình huống mang màu sắc siêu thực ấy, "Ốc mượn hồn" phát triển thành một mê cung tâm lý nơi ranh giới giữa ký ức và bản ngã dần bị xóa nhòa. Điều đáng chú ý là phim không khai thác yếu tố hoán đổi thân xác theo hướng kinh dị thuần túy, mà xem đó như một phương tiện để đào sâu vào những bất ổn nội tâm của con người hiện đại.
Là một trong những khán giả tham dự xuất chiếu đầu tiên của "Ốc mượn hồn", NSND Lan Hương chia sẻ rằng, chị nhìn thấy tinh thần của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đằng sau câu chuyện mà Đinh Tuấn Vũ truyền tải trên màn ảnh rộng. Còn chính đạo diễn cũng bày tỏ rằng: Ốc mượn hồn thực ra là một loài cua ẩn sĩ, nó không thể nào sống được nếu không có vỏ ốc mượn của người khác. Giống chúng ta, dẫu soi gương hằng ngày nhưng khi ra ngoài luôn khoác vỏ bọc cho mình, có thể không xấu nhưng nó gắn liền, định nghĩa con người chúng ta cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nhân vật An (Yên Đan đóng) trong "Ốc mượn hồn"
Một trong những điểm đáng ghi nhận của tác phẩm nằm ở cách xây dựng "vùng xám đạo đức". Phim không phân định rạch ròi ai đúng ai sai, ai là nạn nhân hay ai là thủ phạm tuyệt đối. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ, sự xuất hiện của "người thứ ba", các mối quan hệ thao túng tâm lý hay cảm giác cô độc trong đời sống showbiz đều được đặt trong cấu trúc đa chiều. Chính sự mơ hồ có chủ đích ấy khiến bộ phim trở thành một diễn đàn tranh luận hơn là một câu chuyện đóng kín đáp án. Bộ phim để lại cho người xem sự suy ngẫm thay vì một câu chuyện giải trí thoáng qua.
Ở phương diện thể loại, "Ốc mượn hồn" cho thấy ảnh hưởng rõ nét từ dòng psychological thriller (tâm lý giật gân) châu Á. Những khoảng lặng, ánh nhìn kéo dài hay sự ngắt quãng trong đối thoại được sử dụng như công cụ tạo căng thẳng. Đây là lựa chọn không dễ với phim thương mại Việt Nam, vốn thường ưu tiên nhịp nhanh, thoại gây cười và cảm xúc trực diện.

Diễn viên Quốc Trường trong một cảnh phim
Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của bộ phim có lẽ nằm ở thông điệp hiện sinh mà nó gợi ra. Khi mỗi nhân vật đều sống trong một "chiếc vỏ" khác với con người thật của mình, bộ phim đã đặt ra câu hỏi lớn hơn về xã hội hiện đại: liệu con người hôm nay có còn đủ can đảm để sống đúng với bản thể, hay tất cả đều đang tồn tại bằng những lớp hóa thân được xã hội chấp nhận?
* Dàn diễn viên cộng hưởng giữa sao thương mại và thực lực
Trước giờ công chiếu "Ốc mượn hồn" tại Hà Nội tối 28/5, vị khán giả đặc biệt ngồi cạnh tôi là chị Nguyễn Mỹ Linh (BTV của Đài Truyền hình Việt Nam). Chị bảo: Nhìn dàn diễn viên trên poster lớn kia, thì điều chị băn khoăn không biết họ sẽ diễn xuất thế nào.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ kể diễn viên đầu tiên anh chọn là Anh Phạm, sau đó thì tìm người diễn "có phản ứng hoá học" với cô là Quốc Trường, và rồi những cái tên như Tiểu Vy, Yên Đan, Lương Gia Huy... dần làm đầy dàn cast của "Ốc mượn hồn". Sau khi xem xong bộ phim "Ốc mượn hồn", phần đông khán giả sẽ nhìn thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của dàn diễn viên. Chị Nguyễn Mỹ Linh cũng nở nụ cười hài lòng, vì trước đó đã nhìn nhầm những gương mặt vốn tưởng chỉ "xinh xinh thôi" nhưng đã tròn vai diễn.

"Ốc mượn hồn" quy tụ dàn diễn viên: Quốc Trường, Anh Phạm, Yên Đan, Tiểu Vy...
Trong phim, diễn viên Quốc Trường không lựa chọn lối diễn bùng nổ mà thiên về sự lạnh lùng, tiết chế. Vai đạo diễn Lê An Quân của Quốc Trường đòi hỏi anh thể hiện chiều sâu bằng ánh mắt và nhịp tâm lý hơn là thoại. Trong khi đó, với Tiểu Vy, "Ốc mượn hồn" có thể xem là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Từng bị hoài nghi về khả năng diễn xuất khi cô là một hoa hậu, Tiểu Vy cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát cảm xúc và xây dựng nội tâm nhân vật. Vai diễn lần này đòi hỏi trạng thái tâm lý phức tạp: vừa mong manh, vừa bí ẩn, vừa bị giằng xé giữa cảm giác sở hữu và đánh mất bản thân. Tiểu Vy chưa hoàn toàn thoát khỏi vài khoảnh khắc còn mang tính trình diễn, nhưng sự tự nhiên và nỗ lực nhập vai của cô là điều đáng ghi nhận.
Ở tuyến phụ, Lương Gia Huy mang đến màu sắc trưởng thành, lịch lãm với nét diễn có chiều sâu. Anh Phạm tiếp tục phát huy thế mạnh ở các vai có nội tâm phức tạp, trong khi Yên Đan đem đến nguồn năng lượng mới.

Từ trái qua: Diễn viên Yên Đan lần đầu chạm ngõ phim điện ảnh; Hoa hậu Tiểu Vy; Diễn viên Quốc Trường; Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Bất ngờ lớn nhất của phim lại đến từ Nguyễn Văn Chung. Dù lần đầu tham gia điện ảnh, nhạc sĩ không bị lạc lõng giữa dàn diễn viên chuyên nghiệp. Trái lại, sự tự nhiên và duyên dáng của anh giúp phim có những khoảng nghỉ nhẹ nhàng. Đây không phải kiểu diễn xuất kỹ thuật cao, nhưng lại có tính đời thường đủ để tạo thiện cảm với khán giả. Dàn diễn viên cũng đã cùng đạo diễn làm nên những cú twist bất ngờ cho bộ phim
* Một hành trình xuyên suốt của Đinh Tuấn Vũ
Khi những tràng pháo tay vang lên ở khán phòng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, sau những lời chia sẻ chân thẳng thắn mà chân thành, tôi đã nhìn thấy Đinh Tuấn Vũ nở một nụ cười tươi hết cỡ. Có lẽ anh cũng đã có thể "thở phào" sau hành trình nhiều năm theo đuổi "Ốc mượn hồn" từ khi hình thành ý tưởng kịch bản vào thời điểm giãn cách do dịch Covid-19 cho tới khi đứa con tinh thần ra rạp chiếu.

Đinh Tuấn Vũ (thứ ba từ trái sang) nở nụ cười sau buổi công chiếu "Ốc mượn hồn"
Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ của Đinh Tuấn Vũ khi có bước chuyển từ những phim: Cuộc đời của Yến, Truyền thuyết về Quán Tiên... nhưng tôi lại nhìn thấy ở anh một sự nhất quán khi kiên trì theo đuổi hướng kể chuyện giàu tính tâm lý và cảm xúc thay vì chạy hoàn toàn theo công thức thị trường. Nhìn lại điện ảnh Việt Nam đương đại thời gian này có thể thấy, Đinh Tuấn Vũ là một trong những đạo diễn trẻ hiếm hoi kiên trì theo đuổi con đường này.
Hành trình của anh từ "Cuộc đời của Yến", "Truyền thuyết về Quán Tiên" cho đến "Ốc mượn hồn" có thể thấy sự nhất quán trong việc khai thác câu chuyện về những người phụ nữ cũng như thân phận con người bị mắc kẹt giữa hoàn cảnh và nội tâm. Nhân vật của Đinh Tuấn Vũ thường không hành động theo mô-típ thiện - ác rõ ràng, mà tồn tại trong trạng thái nhiều giằng xé.
Đinh Tuấn Vũ cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới hình ảnh người phụ nữ trong điện ảnh. Các nhân vật nữ của anh thường không bị đóng khung thành biểu tượng đạo đức đơn giản mà mang nhiều lớp tâm lý phức tạp. Trong "Ốc mượn hồn", điều này tiếp tục được đẩy mạnh khi những lựa chọn của nhân vật nữ chính là An (Yên Đan) vừa đáng trách vừa đáng thương, tạo nên cảm giác nhập nhằng rất đời thực.
Điểm mạnh của đạo diễn nằm ở khả năng tạo không khí. Anh không quá lạm dụng kỹ xảo hay nhịp dựng nhanh để gây kịch tính, mà thiên về xây dựng cảm giác bất an bằng không gian, ánh sáng và tiết tấu tâm lý. "Ốc mượn hồn" tiếp tục cho thấy sở trường ấy khi nhiều cảnh phim tạo được cảm giác ngột ngạt, bí bách dù không cần quá nhiều hành động. Điểm đáng ghi nhận ở phim cũng ở nhiều cảnh quay đẹp với những cú máy ấn tượng.

Drama – thriller là một trong những thể loại phim lôi cuốn nhất của điện ảnh thế giới. Thể loại này kết hợp cốt truyện căng thẳng, hồi hộp của thriller (giật gân) với chiều sâu cảm xúc, tính chân thực và sự phát triển nội tâm phức tạp của drama. Các dòng phim phổ biến của thể loại này thường xoay quanh các vụ án mạng, điều tra phá án... tạo sự gay cấn. Nhiều đạo diễn châu Á đã dùng thể loại này để đi sâu khai thác những vấn đề mang tính xã hội. Ví dụ như "Ký sinh trùng" (Parasite, 2019) nổi tiếng của Hàn Quốc pha trộn hài đen và giật gân, phản ánh sự phân chia các tầng lớp giàu - nghèo trong xã hội.
Dĩ nhiên, "Ốc mượn hồn" với đa tầng nghĩa biểu tượng chưa hẳn là câu chuyện dễ cảm nhận ngay từ lần đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam còn thiếu những tác phẩm dám thử nghiệm với drama - thriller tâm lý theo hướng học thuật và giàu ẩn dụ, "Ốc mượn hồn" vẫn là một bước đi đáng khích lệ.