thethaovanhoa.vn

"Tuổi thơ dữ dội" lên sân khấu nhạc kịch: Càng giữ được sự chân thật của tuổi trẻ, lý tưởng càng chạm tới khán giả!

Yên Khương 29/05/2026 08:00 GMT+7

Sau nhiều năm sống trong ký ức độc giả qua những trang viết của nhà văn Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội đang được chuyển thể thành nhạc kịch với một cách tiếp cận mới: kể lại lịch sử bằng cảm xúc của tuổi trẻ.

Sau nhiều năm sống trong ký ức độc giả qua những trang viết của nhà văn Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội đang được chuyển thể thành nhạc kịch với một cách tiếp cận mới: kể lại lịch sử bằng cảm xúc của tuổi trẻ. 

Trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa, NSƯT, đạo diễn Lê Ánh Tuyết chia sẻ về hành trình đưa những thiếu niên trinh sát năm xưa lên sân khấu, về ranh giới mong manh giữa anh hùng ca và tuổi thơ, cũng như khát vọng để người trẻ hôm nay tìm thấy chính mình trong một tác phẩm kinh điển.

"Tuổi thơ dữ dội" lên sân khấu nhạc kịch: Càng giữ được sự chân thật của tuổi trẻ, lý tưởng càng chạm tới khán giả! - Ảnh 1.

"Tuổi thơ dữ dội" được chuyển thể thành Nhạc kịch

NSƯT Lê Ánh Tuyết: “Điều chạm đến tôi trong Tuổi thơ dữ dội trước tiên là tuổi thơ”

* Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ độc giả. Điều gì khiến chị tin rằng đây là thời điểm phù hợp để đưa tác phẩm ấy lên sân khấu nhạc kịch - một loại hình vốn đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt và tiết tấu hiện đại?

- Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm không chỉ thuộc về ký ức, mà còn mang năng lượng cảm xúc rất mạnh của tuổi trẻ: khát vọng được sống có ý nghĩa, được yêu thương, được cống hiến. Tôi nghĩ đây chính là thời điểm phù hợp để đưa tác phẩm lên sân khấu nhạc kịch bởi hôm nay, khi người trẻ đang sống trong một thế giới rất nhanh và nhiều biến động, họ càng cần những câu chuyện giúp mình hiểu giá trị của lòng can đảm, tình bạn và lý tưởng sống. Nhạc kịch là loại hình có khả năng đi thẳng vào cảm xúc bằng âm nhạc, hình thể và nhịp điệu sân khấu. Với tôi, Tuổi thơ dữ dội không hề cũ. Ngược lại, bên trong tác phẩm có một nguồn năng lượng rất hiện đại: những đứa trẻ dám sống hết mình cho lý tưởng cao đẹp.

"Tuổi thơ dữ dội" lên sân khấu nhạc kịch: Càng giữ được sự chân thật của tuổi trẻ, lý tưởng càng chạm tới khán giả! - Ảnh 2.

Đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết

* Khi đọc lại Tuổi thơ dữ dội để chuẩn bị chuyển thể, điều gì chạm đến chị trước tiên: chiến tranh, lòng yêu nước hay chính phần "tuổi thơ" của những đứa trẻ trong bom đạn?

- Khi đọc lại Tuổi thơ dữ dội, điều chạm đến tôi đầu tiên chính là phần "tuổi thơ". Không phải chiến tranh trước tiên, mà là những đứa trẻ trong chiến tranh. Các em nghịch ngợm, hồn nhiên, đôi khi rất trẻ con nhưng lại phải sống và làm việc như người trưởng thành. Chính sự đối lập ấy khiến tôi xúc động: giữa bom đạn vẫn có tiếng cười, giữa mất mát vẫn có những giấc mơ rất nhỏ bé. Và có lẽ vì thế mà lòng yêu nước trong tác phẩm không mang tính khẩu hiệu, mà đến từ tình cảm rất con người. Các em chiến đấu trước hết vì muốn bảo vệ những điều mình yêu thương.

* Điều khó nhất của Tuổi thơ dữ dội không phải kể lại chiến tranh mà là giữ được phần hồn nhiên của tuổi nhỏ giữa chiến tranh. Với chị, đâu là ranh giới để vở diễn không biến thành một bản anh hùng ca khô cứng?

- Tôi nghĩ ranh giới quan trọng nhất là phải giữ được nhịp thở đời thường của nhân vật. Nếu chỉ nói về chiến công, vở diễn sẽ rất dễ trở thành một bản anh hùng ca khô cứng. Nhưng Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán hấp dẫn bởi các nhân vật được sống đúng tuổi thơ của mình. Tôi muốn khán giả nhìn thấy các em cãi nhau, trêu đùa, biết rung động, biết sợ hãi, biết nhớ mẹ… Chính những điều rất nhỏ ấy mới khiến sự hy sinh trở nên đau và đẹp. Tôi luôn nghĩ: càng giữ được sự chân thật của tuổi trẻ  bao nhiêu thì lý tưởng càng chạm tới khán giả bấy nhiêu.

NSƯT Lê Ánh Tuyết trong buổi khởi công Nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội"

* Những nhân vật như Mừng, Lượm, Quỳnh Sơn Ca… vốn được độc giả yêu quý vì rất đời, rất trẻ con. Khi đưa lên sân khấu nhạc kịch - nơi mọi cảm xúc đều được đẩy lên bằng âm nhạc, chị làm thế nào để các em vẫn là những đứa trẻ chứ không thành những "người hùng tí hon"?

- Tôi muốn diễn viên không đóng vai  "anh hùng" mà sống như những đứa trẻ thật sự. Và tôi nghĩ sự thật là như vậy, Mừng, Quỳnh Sơn Ca, Lượm và những thiếu niên trong Trung đoàn Trần Cao Vân  không ý thức mình là người hùng, họ chỉ hành động theo bản năng yêu thương và lòng tự trọng của tuổi trẻ.

* Nhạc kịch thường gắn với sự bay bổng, còn Tuổi thơ dữ dội lại mang chất hiện thực và mất mát. Chị đã tìm điểm gặp giữa hai thế giới tưởng như đối lập ấy ra sao?

- Tôi thường kể những câu chuyện bằng âm nhạc. Có câu chuyện lãng mạn, có chuyện sôi động, có chuyện vui, chuyện buồn….Âm nhạc thay tôi nói lên tất cả. Trong vở này, tôi muốn âm nhạc như một dòng sông chảy từ ký ức đến hiện tại, lúc vui, lúc buồn, lúc dữ dội và cũng có lúc lãng mạn.

Khi “Tuổi thơ dữ dội” bước lên sân khấu nhạc kịch: Một cuộc đối thoại với người trẻ hôm nay

* Nhiều năm nay sân khấu lịch sử vẫn loay hoay tìm công chúng trẻ. Theo chị, vấn đề nằm ở ngôn ngữ kể chuyện hay ở việc chúng ta chưa thực sự tin người trẻ có nhu cầu kết nối với lịch sử? Chị từng chia sẻ rằng lịch sử không chỉ cần được kể lại mà còn cần được cảm nhận. Với Tuổi thơ dữ dội, chị mong khán giả "cảm" điều gì trước tiên?

- Khi biên tập kịch bản cho vở diễn, chúng tôi mong muốn có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây cũng là lời đối thoại của hai thế hệ về tình yêu đất nước, sự cống hiến và hy sinh cho tổ quốc và nhân dân. 

Tôi nghĩ người trẻ hôm nay vẫn có thể đồng cảm với Tuổi thơ dữ dội bởi tận cùng câu chuyện không chỉ là chiến tranh, mà là hành trình đi tìm ý nghĩa sống. Người trẻ bây giờ cũng đối diện với áp lực, sự cô đơn, câu hỏi "mình sống để làm gì" hay "như thế nào thì được gọi là yêu nước". Và tôi cũng tin khán giả trẻ không hề quay lưng với lịch sử, nếu lịch sử được kể bằng cảm xúc chân thật và bằng ngôn ngữ gần với họ. 

Tôi luôn nghĩ lịch sử cần được "sống lại" bằng số phận con người. Với Tuổi thơ dữ dội, tôi mong khán giả cảm nhận không phải là sự hào hùng, mà là sự xúc động trước những đứa trẻ đã đi qua chiến tranh bằng trái tim rất trong sáng. Khi đã đồng cảm với điều đó, khán giả sẽ tự nhiên chạm đến lịch sử.

"Tuổi thơ dữ dội" lên sân khấu nhạc kịch: Càng giữ được sự chân thật của tuổi trẻ, lý tưởng càng chạm tới khán giả! - Ảnh 4.

Ekip thực hiện vở nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội"

*  Có ý kiến cho rằng tác phẩm của Phùng Quán đã quá nổi tiếng, nên chuyển thể luôn đi cùng áp lực "không được làm sai ký ức tập thể". Chị đối diện áp lực ấy như thế nào?

- Tuổi thơ dữ dội đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều thế hệ. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là sao chép nguyên tác, mà là giữ được tinh thần của Phùng Quán: sự chân thật, nhân hậu và lòng tin mãnh liệt vào con người. Tôi đối diện áp lực ấy bằng sự tôn trọng tác phẩm và cũng bằng trách nhiệm sáng tạo của người làm sân khấu hôm nay. Chuyển thể không phải lặp lại ký ức cũ, mà là mở ra một cuộc đối thoại mới với khán giả trẻ hôm nay.

* Nếu được gửi một câu tới nhà văn Phùng Quán sau khi hoàn thành vở nhạc kịch này, chị sẽ nói điều gì?

- Nếu được nói với nhà văn Phùng Quán, tôi xin cảm ơn ông đã viết nên một tác phẩm khiến nhiều thế hệ vẫn còn yêu và còn tin vào vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Chúng tôi chỉ đang cố gắng tiếp tục thắp ngọn lửa ấy trên sân khấu hôm nay.

Nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội

Chuyển thể từ: Tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán

Đạo diễn: NSƯT Lê Ánh Tuyết

Biên kịch: Bùi Hồng Quế

Đơn vị dàn dựng: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam Dự kiến công diễn: Tháng 8/2026

Lấy bối cảnh Huế trong những năm kháng chiến chống Pháp, vở nhạc kịch tái hiện thế giới của những thiếu niên trinh sát thuộc Trung đoàn Trần Cao Vân như Mừng, Lượm, Quỳnh Sơn Ca, Hòa Đen… Dù sống giữa bom đạn và mất mát, các em vẫn giữ được sự hồn nhiên, tình bạn và khát vọng tự do của tuổi trẻ.

Theo ê-kíp sáng tạo, tác phẩm sẽ kết hợp ngôn ngữ nhạc kịch đương đại với chất liệu lịch sử nhằm tạo nên một cuộc đối thoại cảm xúc giữa người trẻ hôm nay và thế hệ cha ông, từ đó lan tỏa tinh thần nhân ái, lòng yêu nước và giá trị của hòa bình.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN