Thời gian gần đây, làn sóng xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc trên môi trường số và hoạt động sở hữu trí tuệ trên thương mại điện tử đang diễn ra quyết liệt trên cả nước. Đây không chỉ là chiến dịch bảo vệ quyền lợi của chủ thể sở hữu, mà còn là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ cho thấy “cánh cửa” đang được mở ra cho nền kinh tế thể thao chuyên nghiệp, nơi sở hữu trí tuệ (IP) là chìa khóa.
Thời gian gần đây, làn sóng xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc trên môi trường số và hoạt động sở hữu trí tuệ trên thương mại điện tử đang diễn ra quyết liệt trên cả nước. Đây không chỉ là chiến dịch bảo vệ quyền lợi của chủ thể sở hữu, mà còn là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ cho thấy "cánh cửa" đang được mở ra cho nền kinh tế thể thao chuyên nghiệp, nơi sở hữu trí tuệ (IP) là chìa khóa.
Việt Nam hiện là một trong những công xưởng sản xuất trang phục và giày thể thao lớn nhất thế giới. Các ông lớn toàn cầu như Nike, adidas có tới 40-50% sản lượng giày dép được sản xuất tại Việt Nam.
Tuy nhiên, nghịch lý kéo dài nhiều năm qua là năng lực gia công "khủng" chưa thể chuyển hóa thành giá trị thương hiệu nội địa. Nguyên nhân lớn nhất chính là nạn hàng giả, hàng nhái tràn lan.
Chỉ trong một đợt kiểm tra gần đây tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 6.500 bộ quần áo thể thao giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Thực trạng "hàng nhái" giá rẻ đã bóp chết động lực sáng tạo từ trong trứng nước.
Ở mảng kiểu dáng công nghiệp, Biti's dẫn đầu trong nước với 35 đơn đăng ký, tiếp theo là Động Lực và Decathlon cùng đạt 28 đơn, trong khi Nike ghi nhận tới 16.834 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong cùng giai đoạn. Sự chênh lệch này phản ánh mức độ đầu tư dài hạn vào nghiên cứu, thiết kế và chiến lược bảo hộ tài sản trí tuệ của các tập đoàn quốc tế.
Thể thao có một điểm đặc thù khác biệt so với các sản phẩm giải trí khác về hoạt động bản quyền: đó là tính lan tỏa. Thương mại bản quyền trong thể thao không tập trung vào "nội dung thi đấu", mà gắn với các lớp giá trị bao quanh: Tín hiệu phát sóng, quyền truyền thông, thương hiệu giải đấu, quyền hình ảnh VĐV, dữ liệu thi đấu và các thỏa thuận thương mại liên quan.
Điều này đẩy ngành thể thao vào bài toán dung hòa lợi ích và cách tiếp cận. Ví dụ một sự kiện thi đấu có các ràng buộc về độ phủ hình ảnh của nhà tài trợ, thì đôi khi việc yếu tố giá trị bản quyền sẽ trở thành "phụ", độ lan tỏa đa nền tảng trở thành chính. Nguồn thu từ tài trợ sẽ làm giảm giá trị từ khai thác thương mại bản quyền. Chưa kể, với nhiều môn thể thao, doanh thu không quan trọng bằng mức độ tiếp cận của công chúng, kiểu như "cuộc chiến vị trí" giữa pickleball và quần vợt chẳng hạn.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mới đây công bố chương trình “Hành trình bóng chuyền 2026” với tham vọng tạo nguồn thu bền vững. Ảnh: Hoàng Linh
Trong bối cảnh ấy, việc khai thác các sản phẩm phục vụ thi đấu thông qua việc siết chặt sở hữu trí tuệ có thể là hướng mở gần gũi hơn cho kinh tế thể thao Việt Nam. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra: Khi rào cản về hàng nhái và vi phạm sở hữu trí tuệ được dỡ bỏ, liệu thương hiệu thể thao Việt Nam có đủ khả năng bước vào sân chơi lớn?
Quan sát các doanh nghiệp sản xuất như Động Lực, họ không chỉ dừng ở việc bán quả bóng đạt chuẩn FIFA, mà còn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và kể câu chuyện văn hóa (như quả bóng Terra lấy cảm hứng từ hình ảnh văn hóa 3 miền).
Hay một tổ chức như Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mới đây công bố chương trình "Hành trình bóng chuyền 2026" với tham vọng định hướng đưa các giải đấu và trận đấu trở thành những "sản phẩm giải trí thể thao chuyên nghiệp", từ đó tạo nguồn thu bền vững.
Điều đó cho thấy một số chủ thể trong nước đã bắt đầu "chơi" bài bản. Nhưng qua đó cũng thấy, để tham gia sâu vào hoạt động kinh tế thể thao, chúng ta cần một hệ sinh thái đồng bộ. Không chỉ doanh nghiệp sản xuất, các CLB bóng đá cũng phải quản trị tốt tài sản thương hiệu (logo, biểu tượng) và cuối cùng là những Liên đoàn/Hiệp hội phải chủ động đóng vai trò hậu thuẫn để khai thác bán áo đấu, vật phẩm lưu niệm. Đủ năng lực để sản xuất là một chuyện, tạo đủ độ lớn thị trường tiêu thụ, là chuyện khác.
Hiện tại, quy mô kinh tế thể thao Việt Nam chỉ đạt khoảng 0,3-0,5% GDP, một con số khiêm tốn so với thế giới. Sự quyết liệt của Chính phủ trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang thổi một luồng gió mới. Nhưng trong "trận đấu" đang được tạo dựng môi trường công bằng ấy, pha ghi bàn thuộc về những "người chơi", từ nhà quản lý đến doanh nghiệp thể thao, CLB và VĐV.