Arsenal không hề chơi phòng ngự mùa này, họ chỉ đơn giản là tấn công chưa đủ hay như kỳ vọng. Quan điểm của ký giả Michael Cox trên The Athletic.
Arsenal không hề chơi phòng ngự mùa này, họ chỉ đơn giản là tấn công chưa đủ hay như kỳ vọng. Quan điểm của ký giả Michael Cox trên The Athletic.
Arsenal đã vô địch Premier League mùa này chủ yếu nhờ hàng phòng ngự xuất sắc. Thế nhưng, họ cũng từng để thủng lưới những bàn thua khá ngớ ngẩn ở cuối trận trong các chuyến làm khách không mấy hào nhoáng, nơi đối thủ gần như chắc chắn sẽ chơi bóng bổng dồn dập. Trong các chuyến hành quân tới Sunderland, Brentford và Wolves, Arsenal đều thủng lưới từ những tình huống rất cơ bản và đánh rơi điểm số.
Liệu đó có phải dấu hiệu của sự "non vía"? Thực ra không hẳn vậy, bởi nhìn chung họ vẫn phòng ngự cực kỳ tốt khi chịu áp lực. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ Arsenal không đạt tới đẳng cấp của một ứng viên vô địch về khả năng tấn công trong bóng sống.
Họ không ghi đủ bàn để biến những lần thủng lưới hiếm hoi chỉ còn là "bàn danh dự", thay vì những bàn gỡ hòa.
Điều này thường được quy cho chiến thuật của Mikel Arteta. Nhưng Arteta có lẽ không hề thiên về phòng ngự hơn so với hai năm trước, mùa giải mà Arsenal ghi nhiều hơn tới 20 bàn (trong khi chỉ thủng lưới nhiều hơn hai bàn). Để vô địch Premier League, Arsenal của Arteta thực ra không cần phải trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ cần trở lại đúng đẳng cấp mùa 2023-24, họ có lẽ đã đủ để đăng quang. Cuối cùng, Arsenal thậm chí còn giành ít hơn bốn điểm so với hai mùa trước, nhưng vẫn tạo ra khoảng cách tới bảy điểm so với Man City.
Arsenal của hai mùa trước là một tập thể mạnh hơn, chủ yếu vì các cầu thủ tấn công tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ hơn, phối hợp xuyên phá tốt hơn và đơn giản là ghi bàn nhiều hơn.
Bukayo Saka và Martin Odegaard phối hợp cực kỳ ăn ý. Kai Havertz chơi rất thông minh trong vai trò "số 9 ảo". Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đều thường xuyên đóng góp bàn thắng từ hành lang trái. Arsenal hụt hơi trước Man City ở chặng cuối, nhưng họ thực sự đã ở đúng đẳng cấp của một nhà vô địch. Chính vì vậy, mùa hè sau đó Arteta không bổ sung thêm những cầu thủ sáng tạo ở tuyến trên, mà thay vào đó đem về Mikel Merino và Riccardo Calafiori. Không phải vì ông đột nhiên đặt toàn bộ niềm tin vào các tình huống cố định và phòng ngự, mà đơn giản bởi ông tin rằng hàng công khi ấy đã đủ mạnh.

Arsenal đã chi không ít để đưa Gyokres, Madueke và Eze về, nhưng...
Sau đó, phong độ và thể trạng của Havertz, Saka và Odegaard sa sút ở mùa 2024-25. Vì thế, những bản hợp đồng mùa hè như Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze tiêu tốn khoản tiền không nhỏ, nhưng nhiều khả năng vẫn chỉ là phương án dự bị ở các trận cầu lớn nếu Havertz, Saka và Odegaard đạt trạng thái tốt nhất. Arteta đặt niềm tin rằng bộ khung tấn công "nguyên bản" của mình, khi được nghỉ ngơi nhiều hơn, sẽ trở lại đẳng cấp hàng đầu, còn các tân binh sẽ đóng góp thêm.
Vế sau xảy ra nhiều hơn vế trước. Các tân binh đều để lại dấu ấn, nhưng không một cầu thủ tấn công nào của Arsenal đủ sức cạnh tranh vị trí trong đội hình tiêu biểu Premier League chẳng hạn. Đúng là bóng đá hiện đại ngày càng là cuộc chơi của cả tập thể. Người ta có thể nhìn lại rồi cho rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán, nhưng thực tế là những nhân tố tấn công quan trọng nhất của Arsenal như Havertz, Saka và Odegaard không còn duy trì được sự khác biệt đều đặn như trước. Khi thiếu những khoảnh khắc quyết định ấy, Arsenal buộc phải dựa nhiều hơn vào các tình huống cố định và khả năng phòng ngự.
Có thể lập luận rằng Arsenal không chơi thứ bóng đá bùng nổ vì đối thủ thường xuyên lùi sâu phòng ngự. Nhưng đây vốn là bài toán mà mọi đội bóng lớn đều phải đối mặt. Thậm chí, hiện tại các đối thủ còn ít lý do hơn để chơi như vậy trước Arsenal, bởi họ không quá phụ thuộc vào tốc độ ở phía sau hàng thủ và cực kỳ nguy hiểm trong việc tận dụng các tình huống cố định, thứ gần như chắc chắn sẽ xuất hiện khi bạn co cụm phòng ngự.

Arsenal có lẽ là nhà vô địch đầu tiên mà sức mạnh tấn công lớn nhất lại đến từ các tình huống cố định
Trong khoảng 15 năm trở lại đây, bóng chết đã trải qua một hành trình rất thú vị. Khoảng năm 2010, đó chủ yếu được xem là vũ khí của các đội yếu để đánh bại các ông lớn vốn dựa trên những nhạc trưởng tuyến giữa. Vài năm gần đây, các đội mạnh bắt đầu "cơ bắp hóa", đồng thời bổ sung khả năng tận dụng bóng chết như một thứ gia vị thêm vào bên cạnh nền tảng kỹ thuật. Nhưng Arsenal có lẽ là nhà vô địch đầu tiên mà sức mạnh tấn công lớn nhất lại đến từ các tình huống cố định.
Điều đó dĩ nhiên không sai. Premier League đã thay đổi. Điều này trở nên rõ ràng kể từ khi Pep Guardiola bắt đầu sử dụng cùng lúc bốn trung vệ ở mùa 2022-23. Tuy nhiên, nhà vô địch Liverpool mùa trước lại băng băng về đích nhờ lối chơi dựa trên các hậu vệ biên giàu tính tấn công, sự linh hoạt ở tuyến giữa và việc trao tự do cho ngôi sao tấn công hay nhất của họ.
Đôi khi, người ta nhầm lẫn giữa kết quả và chủ đích. Một điều khá kỳ lạ trong các cuộc tranh luận bóng đá hiện đại là việc người hâm mộ cho rằng đội bóng chơi tệ vì quá phòng ngự, đồng thời tin rằng đội sẽ đá hay hơn khi "áp đặt thế trận" lên đối thủ. Nhưng thực tế, việc áp đặt thế trận thường là hệ quả của việc chơi tốt, chứ không phải nguyên nhân.

Thống kê xG ngoài penalty của Arsenal mùa này so với các mùa trước
Arteta không hề muốn Arsenal chơi như thế này. Ít nhất không tới mức đó. Hai năm trước, Arsenal từng trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời. Hàng thủ của họ hiện tại vẫn cực kỳ chắc chắn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ phòng ngự tốt hơn "hai bàn", chỉ vì hàng công ghi ít hơn tới 20 bàn.
Odegaard và Saka cũng không đột nhiên phải làm việc phòng ngự nhiều hơn hay bị hạn chế tự do chiến thuật. Họ đơn giản là chưa đạt phong độ cao nhất. Các chỉ số thống kê nền tảng cũng củng cố cảm giác rằng hàng công Arsenal (màu xanh) không còn đạt tới đỉnh cao như hai năm trước, trong khi hàng thủ (màu đỏ) gần như vẫn ở cùng đẳng cấp.
Thực tế, Arsenal vẫn muốn tấn công. Khi làm khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City hồi tháng 4, chỉ cần hòa là họ sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Khi ấy, việc chơi thận trọng là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng Arteta lại tung ra sân một đội hình giàu kỹ thuật và thiên về tấn công. Havertz, Eze và Odegaard lần đầu đá cùng nhau và Arsenal đã tạo ra một trận đấu hấp dẫn. Họ thua 1-2 trong màn đôi công mãn nhãn mà hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Nhưng bất chấp kết quả, ở thời điểm có lý do hoàn hảo để chơi phòng ngự, Arteta lại chọn cách chơi chủ động.

Arsenal chưa thể vận hành trơn tru ở 1/3 cuối sân như kỳ vọng
Tuần trước, trong trận gặp Burnley đã xuống hạng, Arteta sử dụng Eze và Odegaard ở hai vị trí số 8, Declan Rice đá thấp nhất tuyến giữa, phía trên là Saka bên phải, Trossard bên trái và Havertz đá cắm. Đó gần như là đội hình giàu kỹ thuật và tấn công nhất của Arsenal. Nhưng Arsenal lại thắng 1-0 nhờ một cú đánh đầu từ quả phạt góc xoáy vào. Liệu đó có thực sự là kế hoạch ban đầu? Hay đơn giản Arsenal chưa thể vận hành trơn tru ở 1/3 cuối sân như kỳ vọng, buộc phải tìm bàn thắng từ một nguồn khác và rồi họ đành dựa vào hàng thủ chắc chắn để bảo toàn chiến thắng?
Điều Arsenal làm được một cách ấn tượng chính là điều sáo rỗng quen thuộc: thắng ngay cả khi chơi không hay. Và mỗi khi họ đá tốt, như màn dẫn Fulham 3-0 ngay trong hiệp một cách đây không lâu, người hâm mộ thậm chí còn cảm thấy hơi… lạ lẫm, bởi họ đã quá quen với hình ảnh Arsenal chơi chật vật nhưng vẫn thắng 1-0. Những cuộc tranh luận liên miên về "bản lĩnh" xuất hiện vì Arsenal chưa được nhìn nhận như một nhà vô địch thường xuyên. Nếu họ vô địch mùa trước chẳng hạn, chiến dịch năm nay có lẽ đã được đánh giá theo hướng khác: sự lọc lõi của những "cáo già", dấu hiệu của nhà vô địch, kinh nghiệm của một tập thể từng trải.

Đây sẽ là kịch bản cho trận chiến ở Budapest cuối tuần này?
Trớ trêu thay, sau tất cả, ở Budapest cuối tuần này, Arsenal lại có lý do thực sự để chơi phòng ngự trong trận chung kết Champions League. Paris Saint-Germain vượt trội hơn về kỹ thuật ở tuyến giữa và sắc bén hơn trên hàng công. Một trận đấu cởi mở sẽ phù hợp với đoàn quân của Luis Enrique. Theo quy luật chung, các đội bóng Anh thường vô địch châu Âu trước đối thủ nước ngoài bằng cách không thực sự tranh chấp tuyến giữa, rồi... không hiểu tại sao giành chiến thắng theo kiểu hơi "không xứng đáng".
Chúng ta đều biết Arsenal có thể phòng ngự, và cũng biết họ cực kỳ nguy hiểm ở các tình huống cố định. Và trước PSG trong một trận chung kết một mất một còn, đó hoàn toàn là một kế hoạch hợp lý. Nhưng đó không phải kế hoạch xuyên suốt cả mùa giải. Arsenal muốn tấn công hay hơn thế này, giống như họ từng làm được hai mùa trước, và cũng hoàn toàn có thể trở lại như vậy ở mùa tới.