Trong kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, vai trò của dữ liệu được nhắc đến rất nhiều lần.
Trong kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, vai trò của dữ liệu được nhắc đến rất nhiều lần.
Không còn xem dữ liệu chỉ là những bảng thống kê hay các con số kỹ thuật đơn thuần, tư duy mới đã đặt dữ liệu ngang hàng với tri thức, công nghệ và nhân tài – như một nền tảng sức mạnh quốc gia trong thời đại AI.
Đó là một cách tiếp cận mang tính bước ngoặt. Bởi trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, nhất là thể thao thành tích cao tại TP.HCM và cả nước, dữ liệu không chỉ là thành tích huy chương hay những bộ hồ sơ thông số của vận động viên.
Dữ liệu còn là ký ức của một nền thể thao, là kinh nghiệm xương máu của những người thầy, là văn hóa ứng xử, tinh thần vượt khó và lòng tự trọng khi khoác lên mình màu cờ sắc áo. Nói cách khác, dữ liệu không chỉ là "phần cứng" công nghệ, mà còn là "phần mềm" trong nhân tính con người.

Dữ liệu lớn nhất, tài sản lớn nhất của thể thao Việt Nam chính là con người Việt Nam với tinh thần thượng võ ngàn đời.
Kho báu bị lãng quên
Nhiều năm làm việc trong môi trường võ thuật và thể thao, cá nhân tôi nhận ra rằng có những thứ cực kỳ quý giá nhưng dường như chúng ta chưa biết cách lưu giữ.
Một bài học tâm huyết của võ sư lão thành; Một phương pháp huấn luyện đặc thù phù hợp với thể trạng, tâm lý người Việt; Một câu chuyện vượt khó lay động của vận động viên nghèo; hay một mô hình đào tạo xã hội hóa hiệu quả ở cấp cơ sở… Tất cả đều là dữ liệu. Nhưng nếu không được số hóa, chuẩn hóa và truyền lại, những giá trị ấy sẽ dần mai một và mất đi theo thời gian.
Thể thao Việt Nam nhiều lúc thiếu tiền, thiếu cơ sở vật chất, nhưng chưa bao giờ thiếu ý chí. Đó là một dạng dữ liệu tinh thần rất đặc biệt.
Có những vận động viên đi lên từ nghèo khó, ăn tập trong điều kiện thiếu thốn bủa vây nhưng vẫn hiên ngang bước lên bục vinh quang quốc tế. Nếu biết nghiên cứu sâu, bóc tách và mã hóa nó, đó sẽ là nguồn dữ liệu vô giá cho khoa học thể thao, cho giáo dục nhân cách và cả công tác truyền thông quốc gia.
Trong thời đại AI, người ta nói rất nhiều về dữ liệu lớn (Big Data). Nhưng dữ liệu lớn không chỉ nằm ở những trung tâm máy chủ khổng lồ hay các thuật toán khô khan. Đôi khi, nó nằm ngay trong chính đời sống xã hội, trong văn hóa dân tộc và trong cách con người đối xử với nhau.
Hệ sinh thái dữ liệu cho thể thao TP.HCM
Tôi cho rằng thể thao TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để đi đầu trong việc chuyển đổi mạnh mẽ bằng dữ liệu. Thành phố cần tiên phong xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu thể thao hiện đại. Ở đó, không chỉ có dữ liệu y sinh học, dinh dưỡng, hồi phục chấn thương hay AI phân tích kỹ - chiến thuật, mà bắt buộc phải có dữ liệu văn hóa và con người.
Hệ sinh thái này cần được định hình rõ ràng qua các trường dữ liệu mang tính bản sắc:
- Dữ liệu về tâm lý vận động viên trẻ: Hiểu rõ rào cản và động lực của thế hệ Gen Z, Alpha.
- Dữ liệu về văn hóa võ đạo: Hệ thống hóa các giá trị triết lý, đạo đức của các môn võ tại Việt Nam.
- Dữ liệu về thói quen vận động của cộng đồng và khán giả: Cơ sở để phát triển kinh tế thể thao.
- Dữ liệu về lịch sử phong trào và các mô hình đào tạo cơ sở: Điểm tựa để hoạch định chính sách.
Một nền thể thao hiện đại, chuyên nghiệp không thể tiếp tục vận hành bằng trí nhớ cá nhân hay kinh nghiệm truyền miệng theo kiểu "cha truyền con nối".

Tác giả Võ Danh Hải (phải) tại Hội nghị Hiệp hội Võ thuật thế giới.
Sức mạnh mềm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Chúng ta đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới trên toàn cầu – cuộc cạnh tranh bằng tri thức và dữ liệu. Quốc gia nào sở hữu dữ liệu tốt hơn sẽ có AI mạnh hơn, có hoạch định chính sách chính xác hơn và có năng lực đào tạo con người hiệu quả hơn.
Nhưng điều quan trọng nhất mà kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt ra chính là việc phải gắn dữ liệu với văn hóa và con người. Đây chính là điểm cốt lõi, mang đậm bản sắc Việt Nam.
Nếu chỉ chạy theo công nghệ thuần túy mà bỏ quên yếu tố nhân văn, thể thao sẽ dễ trở thành một dây chuyền sản xuất huy chương khô cứng. Một vận động viên có thể rất mạnh về thể lực nhưng lại yếu về nhân cách. Một nền thể thao có thể tổ chức rầm rộ đông đảo giải đấu nhưng lại thiếu đi chiều sâu văn hóa. Đó chắc chắn không phải là đích đến mà chúng ta mong muốn.
Với tôi, dữ liệu lớn nhất, tài sản lớn nhất của thể thao Việt Nam chính là con người Việt Nam. Đó là tinh thần hiếu học, là sức chịu đựng dẻo dai, là tính gắn kết cộng đồng, là lòng biết ơn thầy tổ và văn hóa thượng võ truyền đời của dân tộc. Những giá trị nội lực ấy nếu biết gìn giữ, số hóa và lan tỏa, sẽ trở thành sức mạnh mềm vô song trong thời đại AI.
Bởi sau cùng, công nghệ và dữ liệu số có thể giúp con người chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn, tính toán chuẩn xác hơn. Nhưng chỉ có văn hóa và nhân tính mới giúp con người nhận thức được mình chạy vì cái gì, và giữ được mình trước những cám dỗ bên ngoài lằn ranh vinh quang.
Và đó, có lẽ mới là giá trị cốt lõi nhất của dữ liệu trong thời đại hôm nay.