thethaovanhoa.vn

Nhận diện mưu đồ xuyên tạc lịch sử qua các sản phẩm nhân danh văn hóa nghệ thuật

Hiền Hạnh/TTXVN 21/05/2026 16:43 GMT+7

Lịch sử của một dân tộc không đơn thuần là những trang sách đã khép lại, mà là dòng chảy liên tục kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là nền tảng tinh thần, là cội nguồn hun đúc bản sắc và bản lĩnh của một quốc gia.

Lịch sử của một dân tộc không đơn thuần là những trang sách đã khép lại, mà là dòng chảy liên tục kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là nền tảng tinh thần, là cội nguồn hun đúc bản sắc và bản lĩnh của một quốc gia.

Thế nhưng, những nội dung bóp méo bản chất chính nghĩa của các cuộc kháng chiến, phủ nhận thành quả cách mạng thường được ngụy trang khéo léo dưới lớp vỏ, khái niệm mỹ miều như "góc nhìn đa chiều", "tính nhân văn" hay "nghệ thuật sáng tạo". Việc làm sáng tỏ ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật chân chính và sự xuyên tạc lịch sử là điều cần thiết để giữ gìn những giá trị thiêng liêng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp.

Khi nghệ thuật bị lợi dụng thành công cụ xuyên tạc

Theo Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, cán bộ nghiên cứu Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, đề tài chiến tranh trong văn học nghệ thuật Việt Nam là một lựa chọn có tính tất yếu khi nói về lịch sử dân tộc, bởi lịch sử hiện đại Việt Nam gắn liền với những cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, với những trang sử hào hùng nhất, những chiến công vang dội nhất, phản ánh ý chí quật cường, tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của nhân dân Việt Nam. Chiến tranh chính nghĩa không chỉ là câu chuyện của súng đạn và chiến trường, mà còn là câu chuyện của lòng dân, của tình đồng chí, tình yêu quê hương và ý chí bảo vệ Tổ quốc... Vì vậy, nghệ thuật chân chính cần góp phần giúp khán giả - nhất là thế hệ trẻ hiểu rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh.

Nhận diện mưu đồ xuyên tạc lịch sử qua các sản phẩm nhân danh văn hóa nghệ thuật - Ảnh 1.

Tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với các đại biểu tham quan trưng bày sách. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tuy nhiên, trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, đề tài về chiến tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng luôn được các đối tượng thù địch và những tư tưởng lệch lạc coi là "mảnh đất màu mỡ" để gieo rắc sự hoài nghi. Đáng chú ý thời gian gần đây, dưới danh nghĩa "góc nhìn nhân văn" hay "tiếng nói đa chiều", một số sản phẩm nghe nhìn được sản xuất tại hải ngoại đã cố tình dựng lên cái gọi là "sự thật chưa kể" về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Điểm chung của những tác phẩm này là tập trung khai thác sự bi lụy, khơi gợi nỗi đau từ những "đống tro tàn" quá khứ, để từ đó thực hiện mưu đồ tinh vi: Cào bằng, xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, phủ nhận giá trị của ngày đại thắng.

Bằng cách sử dụng thủ pháp "lập lờ đánh lận con đen", các tác giả này cố tình tách rời số phận cá nhân ra khỏi vận mệnh dân tộc, biến cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại thành một bi kịch của sự "nồi da nấu thịt". Họ dựng lên một bức tranh lịch sử u tối, nơi chỉ có mất mát và những vết thương không thể chữa lành, nhằm dẫn dắt người xem - đặc biệt là thế hệ trẻ, đi đến nhận thức sai lệch rằng: Chiến tranh, dù là chiến tranh giải phóng, cũng đều là một sai lầm và tội ác. Đây thực chất là một dạng "xâm lăng văn hóa", dùng nghệ thuật như công cụ để thực hiện việc "giải thiêng" lịch sử, hòng làm suy giảm niềm tin, làm lung lay nền tảng tư tưởng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước thực trạng các sản phẩm truyền thông có nội dung xuyên tạc này đang tìm cách thẩm thấu vào đời sống tinh thần thông qua không gian mạng, nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ ranh giới giữa sự sáng tạo nghệ thuật đích thực và âm mưu chính trị đen tối núp bóng nhân văn để nhận diện đúng bản chất và kiên quyết đấu tranh phản bác.

Thượng tá, Tiến sĩ Vũ Đức Tho, Phó Chủ nhiệm bộ môn Khoa học xã hội (Khoa Văn hóa, ngoại ngữ - Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng) là tác giả vừa đoạt giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 5 với đề tài "Phim xuyên tạc lịch sử trên không gian mạng - virus văn hóa độc hại cần ngăn chặn". Với góc nhìn của một người làm nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Vũ Đức Tho cho rằng, lịch sử dân tộc không chỉ là câu chuyện của "quá khứ" mà cần được nhìn nhận trong mối quan hệ xuyên suốt giữa: quá khứ - hiện tại - tương lai.

Trong bối cảnh hiện nay, khi internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các sản phẩm đa phương tiện, đặc biệt là phim ảnh, có sức lan tỏa rất lớn và tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Thực tế đáng lo ngại là thời gian gần đây xuất hiện một số bộ phim, video, clip trên không gian mạng có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng, bóp méo bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Nếu thiếu nền tảng nhận thức lịch sử vững vàng, rất có thể một bộ phận công chúng - đặc biệt là giới trẻ, sẽ dễ bị tác động.

"Tôi cho rằng đây không đơn thuần là câu chuyện điện ảnh hay nghệ thuật, mà sâu xa hơn là vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc trên không gian mạng", Tiến sĩ Tho nêu rõ.

Theo Tiến sĩ Vũ Đức Tho, điện ảnh chân chính phải góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm với lịch sử, chứ không thể trở thành công cụ bóp méo lịch sử hay gây hoài nghi về những giá trị đã được đánh đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Nghệ thuật không tách rời sự thật lịch sử và trách nhiệm dân tộc

Để xử lý hài hòa đề tài về chiến tranh trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, Tiến sĩ Trần Hữu Huy nhấn mạnh, nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng cần bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi, trước hết là tính chân thực lịch sử. Nghệ thuật có quyền hư cấu và sáng tạo, nhưng không được xuyên tạc bản chất lịch sử hay phủ nhận những giá trị đã được khẳng định bằng thực tiễn và sự hy sinh của cả dân tộc.

Bên cạnh đó, nghệ thuật đích thực cần mang đậm tính nhân văn, bởi chính chiều sâu giá trị nhân văn sẽ giúp tác phẩm có sức sống lâu dài. Một tác phẩm về chiến tranh không nên chỉ dừng lại ở việc ca ngợi chiến thắng theo lối một chiều, mà cần khắc họa con người - chủ thể lịch sử với đầy đủ chiều sâu cảm xúc: từ gian khổ, mất mát, đau thương đến niềm tin, khát vọng, nghị lực mạnh mẽ...

Nhận diện mưu đồ xuyên tạc lịch sử qua các sản phẩm nhân danh văn hóa nghệ thuật - Ảnh 2.

“Đọc báo cho thương binh” của Trần Hữu Tê (1975)

Đặc biệt, người làm nghệ thuật cần giữ được tinh thần khách quan, tỉnh táo và trách nhiệm xã hội, bởi nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần định hướng nhận thức xã hội. Mỗi tác phẩm cần bảo đảm sự cân bằng giữa giá trị thẩm mỹ, giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục. Cần tránh hai xu hướng cực đoan: tô hồng, giản đơn hóa chiến tranh; hay nhìn chiến tranh bằng thái độ bi quan cực đoan hoặc phi lịch sử, dễ dẫn đến lệch lạc trong nhận thức.

Bàn về vấn đề này, Đại tá Trần Nam Cường, Trưởng phòng Tuyên truyền Cổ động (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) khẳng định, các tác phẩm về đề tài lịch sử và chiến tranh cách mạng trước hết phải tôn trọng sự thật lịch sử. Mọi dữ kiện phải dựa trên hệ thống tư liệu xác thực, nghiên cứu nghiêm túc và kiểm chứng chặt chẽ; quyền hư cấu nghệ thuật không thể trở thành lý do để làm sai lệch, thậm chí xuyên tạc, bôi nhọ bản chất sự kiện, đảo lộn giá trị lịch sử. Đồng thời, cần bảo đảm tính nhân văn và chiều sâu hiện thực của các tác phẩm, không chỉ phản ánh chiến công mà còn cần tái hiện những hy sinh, mất mát, thử thách tinh thần và số phận con người trong chiến tranh, qua đó làm nổi bật giá trị của hòa bình. Cần tránh các xu hướng lệch chuẩn như xuyên tạc hoặc phủ nhận sự thật lịch sử; nhân danh "đa chiều" để làm mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa; cổ xúy tâm lý hoài nghi, phủ nhận công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước...

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Vũ Đức Tho cho rằng, khi xây dựng tác phẩm về chiến tranh, nhất là chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, cần có góc nhìn khách quan, trung thực và nhân văn, dân chủ nhưng đồng thời phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Nhân văn không đồng nghĩa với việc đánh đồng đúng - sai, chính nghĩa - phi nghĩa hay xóa nhòa bản chất xâm lược của kẻ thù. Đa chiều cũng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử hoặc cố tình "lật lại lịch sử" bằng những luận điệu sai lệch. Đây là ranh giới rất quan trọng giữa nghệ thuật chân chính với những sản phẩm cố tình xuyên tạc lịch sử dưới danh nghĩa "nhân văn" hay "đa chiều".

Nhận diện mưu đồ xuyên tạc lịch sử qua các sản phẩm nhân danh văn hóa nghệ thuật - Ảnh 3.

Bức "Trú quân" (màu nước, 1954), một trong những bức vẽ cuối cùng của họa sĩ Tô Ngọc Vân

Nếu nghệ thuật tách rời sự thật lịch sử và trách nhiệm với dân tộc thì rất dễ trở thành công cụ tác động lệch lạc tới nhận thức xã hội. Do đó, các tác phẩm nghệ thuật nói chung, điện ảnh nói riêng về đề tài này cần được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng sự thật, không xuyên tạc, bóp méo hoặc cắt xén lịch sử vì mục đích thương mại hay động cơ chính trị; bảo đảm tính khách quan nhưng phải đặt trên nền tảng lợi ích dân tộc và chủ quyền quốc gia; đề cao giá trị nhân văn, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần hòa hợp dân tộc và khát vọng hòa bình, cũng như đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, nhất là với thế hệ trẻ - những người hiện nay tiếp cận lịch sử phần lớn thông qua phim ảnh và mạng xã hội.

"Cực đoan trong 'giải thiêng lịch sử'; đồng nhất bên xâm lược với bên bảo vệ Tổ quốc; khai thác chiến tranh theo hướng giật gân, thương mại hóa; nhân danh 'đa chiều' để gieo rắc hoài nghi lịch sử hoặc phủ nhận thành quả cách mạng... là những xu hướng đáng lo ngại cần tránh và lên án", Tiến sĩ Vũ Đức Tho nói.

Để lịch sử sống trong tâm thức người trẻ

Hiện nay, khi chiến tranh đã lùi xa, các tác phẩm nghệ thuật không chỉ có nhiệm vụ nhắc lại hay tái hiện quá khứ mà còn phải tạo sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Trước sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, Đại tá Trần Nam Cường cho rằng, việc xây dựng, đăng tải, chia sẻ, tương tác các tác phẩm, bài viết, nội dung nghe nhìn trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là các nội dung về lịch sử chiến tranh cách mạng, đòi hỏi mỗi người phải có nhận thức đúng đắn, phân biệt rõ đúng - sai, có trách nhiệm cao đối với lịch sử dân tộc; tránh đăng tải, chia sẻ, tương tác đối với các sản phẩm truyền thông phản ánh sai lệch, xuyên tạc lịch sử.

Song song với đó, các nhà làm nghệ thuật cũng cần thông qua tác phẩm của mình để chuyển tải thông điệp rõ ràng đến xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Để giúp thế hệ trẻ hiểu đúng về lịch sử, hiểu rõ giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc hôm nay, theo Tiến sĩ Trần Hữu Huy, các tác phẩm nghệ thuật cần sử dụng ngôn ngữ gần gũi, hiện đại, giàu cảm xúc và mang hơi thở đời sống, bởi người trẻ không chỉ muốn nghe những khẩu hiệu hay bài học khô cứng, mà muốn nhìn thấy những con người thật, số phận thật và những lựa chọn đầy tính nhân bản trong hoàn cảnh chiến tranh. Điều quan trọng là làm cho lịch sử "sống" trong tâm thức người trẻ bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, giàu cảm xúc và có chiều sâu nhân văn.

Nhận diện mưu đồ xuyên tạc lịch sử qua các sản phẩm nhân danh văn hóa nghệ thuật - Ảnh 4.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: Báo Chính phủ

Thời gian gần đây đã xuất hiện những tác phẩm tiếp cận lịch sử khá tích cực và tạo được hiệu ứng xã hội tốt, điển hình như các dự án phim hoạt hình về lịch sử, phim "Mưa đỏ"... Đáng chú ý, các tác phẩm này đều có điểm chung là lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, chú trọng yếu tố con người, do đó có khả năng tiếp cận giới trẻ tốt hơn. Tiến sĩ Vũ Đức Tho khẳng định, đây là hướng đi rất đáng khuyến khích đối với điện ảnh lịch sử hiện nay: vừa bảo đảm tính nghệ thuật, tính nhân văn, vừa giữ được sự tôn trọng đối với lịch sử và giá trị dân tộc. Bởi, thông điệp quan trọng nhất mà tác phẩm về đề tài lịch sử, chiến tranh hiện nay cần chuyển tải là khẳng định giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc; tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ đi trước; nuôi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, đồng thời hướng con người tới sự hòa hợp, gác lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai.

"Điện ảnh lịch sử chân chính không phải để nuôi dưỡng hận thù, mà để các thế hệ hôm nay hiểu cái giá của hòa bình, hiểu vì sao dân tộc Việt Nam phải chiến đấu để giành độc lập và có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn những giá trị ấy cho tương lai. Điều thế hệ trẻ cần là những tác phẩm lịch sử phải được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, chân thực và giàu cảm xúc. Nếu làm tốt điều đó, điện ảnh hoàn toàn có thể trở thành cầu nối để lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ, từ đó góp phần củng cố niềm tin, lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân", Tiến sĩ Tho khẳng định.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN