Đăng cai một kỳ World Cup luôn được xem là giấc mơ của nhiều quốc gia. Đó không chỉ là cơ hội đưa hình ảnh đất nước ra toàn cầu, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo cú hích khổng lồ cho du lịch, hạ tầng, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải tuyệt đối: World Cup thực sự mang lại lợi nhuận, hay chỉ là một "canh bạc danh tiếng" đầy tốn kém?
Đăng cai một kỳ World Cup luôn được xem là giấc mơ của nhiều quốc gia. Đó không chỉ là cơ hội đưa hình ảnh đất nước ra toàn cầu, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo cú hích khổng lồ cho du lịch, hạ tầng, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải tuyệt đối: World Cup thực sự mang lại lợi nhuận, hay chỉ là một "canh bạc danh tiếng" đầy tốn kém?
Giáo sư tài chính bóng đá và kinh tế thể thao Rob Wilson, hiện là Trưởng khoa Giáo dục, Học thuật và Tài nguyên của UCFB (University Campus of Football Business), cho rằng câu trả lời luôn nằm đâu đó giữa "di sản huy hoàng" và "gánh nặng chi phí".
World Cup - cú hích du lịch khổng lồ
Lợi ích dễ nhận thấy nhất của một kỳ World Cup nằm ở ngành du lịch. Khi hàng triệu cổ động viên đổ về nước chủ nhà, các khách sạn, nhà hàng, quán bar, hệ thống bán lẻ và dịch vụ giải trí đều hưởng lợi trực tiếp.
World Cup 2022 tại Qatar là ví dụ rõ ràng. Quốc gia vùng Vịnh này đón hơn 1,4 triệu du khách trong thời gian diễn ra giải đấu. Trong khi đó, World Cup 2006 tại Đức được đánh giá là một trong những kỳ World Cup thành công nhất về mặt hình ảnh và du lịch, mang về hàng tỷ USD doanh thu liên quan đến dịch vụ lữ hành và tạo hiệu ứng lâu dài cho thương hiệu quốc gia.
Theo Giáo sư Wilson, điều quan trọng không chỉ nằm ở số tiền du khách chi tiêu, mà còn ở "hiệu ứng lan tỏa" của dòng tiền này. Tiền từ khách du lịch không chỉ chảy vào các tập đoàn lớn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm và tăng nguồn thu thuế cho địa phương.

Lợi ích dễ nhận thấy nhất của một kỳ World Cup nằm ở ngành du lịch.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng lợi ích du lịch thường bị thổi phồng quá mức.
Nhiều chuyên gia kinh tế từ lâu đã nhắc tới cái gọi là "hiệu ứng thay thế", khi khách du lịch thông thường tránh đến nước chủ nhà vì lo ngại đông đúc hoặc giá cả leo thang. Ngoài ra còn có "hiệu ứng dịch chuyển", tức người dân địa phương chỉ đơn giản chuyển khoản chi tiêu vốn có sang các hoạt động liên quan tới World Cup, thay vì tạo ra tiêu dùng mới thực sự.
"World Cup chắc chắn tạo ra doanh thu du lịch. Nhưng câu hỏi thực sự là liệu doanh thu đó có vượt qua chi phí cơ hội của việc đăng cai hay không", Wilson nhấn mạnh.
Hạ tầng: di sản lâu dài hay những "voi trắng"?
Nếu du lịch là phần dễ nhìn thấy nhất, thì hạ tầng lại là khía cạnh gây tranh cãi lớn nhất của các kỳ World Cup.
Các chính phủ thường biện minh cho khoản đầu tư khổng lồ vào sân bay, đường sắt, cao tốc hay giao thông đô thị bằng lập luận rằng đây là "di sản lâu dài" cho nền kinh tế. Về lý thuyết, hệ thống hạ tầng hiện đại sẽ tiếp tục tạo ra lợi ích năng suất sau khi giải đấu kết thúc.
Lịch sử World Cup từng chứng kiến không ít "con voi trắng" - những sân vận động hoành tráng nhưng bị bỏ hoang sau giải đấu.
World Cup 2010 tại Nam Phi tiêu tốn khoảng 3,6 tỷ USD. World Cup 2014 tại Brazil vượt mốc 11 tỷ USD, còn giải đấu ở Nga được cho là còn tốn kém hơn. Ngoài sân bãi còn có hàng loạt chi phí khổng lồ khác: An ninh; Vận hành sự kiện; Công nghệ; Dịch vụ công; Quản trị Giao thông... Không ít dự báo lợi nhuận được đưa ra trong quá trình tranh quyền đăng cai sau đó đã không thể đứng vững khi bị kiểm chứng hậu giải đấu.
"Hiệu ứng niềm tin" - giá trị vô hình nhưng cực lớn
Theo Wilson, lý do mạnh mẽ nhất để tổ chức World Cup không nằm ở "báo cáo lợi nhuận ngắn hạn", mà nằm ở giá trị lâu dài mà giải đấu có thể tạo ra.
Một kỳ World Cup thành công có thể thúc đẩy tái thiết đô thị, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện hình ảnh quốc gia và tăng sức hút thương mại toàn cầu. Nếu được hoạch định đúng cách, giải đấu có thể đẩy nhanh những dự án mà bình thường phải mất hàng chục năm mới hoàn thành.
Ông dẫn chứng hiệu ứng Olympic của thành phố Barcelona như chuẩn mực về cách một sự kiện thể thao có thể tái định vị hoàn toàn hình ảnh đô thị trên bản đồ thế giới, dù World Cup và Olympic có nhiều khác biệt về cấu trúc.
Trước Olympic 1992, Barcelona chỉ là một thành phố cảng đang suy giảm sức hút. Nhưng Thế vận hội đã biến nơi đây thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Âu. Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 18,4% xuống 9,6% trong giai đoạn 1986-1992, vượt xa tốc độ phục hồi chung của Tây Ban Nha. Lượng du khách tăng từ 1,7 triệu người năm 1992 lên hơn 8,3 triệu vào năm 2015. Tác động kinh tế lan tỏa của Olympic được ước tính vượt 21,9 tỷ USD. Barcelona từ một thành phố cảng cũ kỹ trở thành biểu tượng Địa Trung Hải hiện đại.

Một trong những lợi ích lớn nhất của World Cup lại nằm ở khía cạnh khó đo lường nhất: niềm tin về vị thế quốc gia.
Ngày nay, mô hình đăng cai World Cup cũng đang thay đổi để giảm bớt gánh nặng tài chính. Điểm khác biệt lớn của FIFA World Cup 2026 là đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội và được đồng đăng cai bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Mô hình này được xem là cách giảm rủi ro tài chính hiệu quả hơn. Thay vì xây mới hàng loạt sân vận động, ba quốc gia chủ yếu tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có.
Đồng thời, giá trị bản quyền thương mại của World Cup tiếp tục tăng mạnh, biến giải đấu thành công cụ phục vụ các chiến lược kinh tế rộng lớn hơn như quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu quốc gia hay ngoại giao mềm.
Tuy nhiên, Wilson nhấn mạnh rằng mọi thứ chỉ hiệu quả nếu có kỷ luật tài chính và tầm nhìn dài hạn. "Nền kinh tế sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu các quốc gia không xây dựng cho bốn tuần của giải đấu, mà đầu tư cho 40 năm tiếp theo", ông nhận định.
Một trong những lợi ích lớn nhất của World Cup lại nằm ở khía cạnh khó đo lường nhất: niềm tin về vị thế quốc gia.
Việc xuất hiện trước hàng tỷ khán giả toàn cầu có thể cải thiện quan hệ thương mại, thu hút du lịch công vụ, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài và củng cố danh tiếng quốc tế. Đây là những yếu tố rất khó đưa vào mô hình kinh tế truyền thống, nhưng cũng không thể xem nhẹ.
Một thành phố hay quốc gia được tổ chức tốt trong mắt thế giới có thể trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các hội nghị quốc tế, doanh nghiệp đa quốc gia hay dòng vốn đầu tư tương lai. Đó cũng là lý do nhiều nước vẫn sẵn sàng chi hàng tỷ USD để giành quyền đăng cai, bất chấp những cảnh báo về rủi ro tài chính.
World Cup không phải "phép màu kinh tế"

World Cup không phải "phép màu kinh tế".
Kết luận của Giáo sư Wilson khá rõ ràng: World Cup không phải "liều thuốc thần" cho nền kinh tế, nhưng cũng không hẳn là thảm họa tài chính như nhiều nhà phê bình mô tả.
"Đó là một quyết định đầu tư chiến lược. Và giống như mọi khoản đầu tư khác, lợi nhuận phụ thuộc vào cấu trúc, quản trị và cách thực thi", ông nói.
Theo ông, các sự kiện thể thao lớn không nên được thiết kế để tạo ra "phép màu kinh tế". Thay vào đó, chúng phải đóng vai trò khuếch đại những nền tảng kinh tế vốn đã tồn tại.
Với những quốc gia có chiến lược di sản rõ ràng, World Cup có thể trở thành bước ngoặt mang tính chuyển đổi. Nhưng với các nước chỉ chạy theo hào quang và danh tiếng mà thiếu kế hoạch dài hạn, giải đấu có thể biến thành một "vở diễn cực kỳ đắt đỏ".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026