thethaovanhoa.vn

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá

cẩm oanh 20/05/2026 10:19 GMT+7

Ngày 21/6/1970, tại sân Azteca ở Mexico City, bóng đá không chỉ chứng kiến một bàn thắng đẹp. Nó chứng kiến một khoảnh khắc thay đổi cách cả thế giới cảm nhận về môn thể thao này.

Ngày 21/6/1970, tại sân Azteca ở Mexico City, bóng đá không chỉ chứng kiến một bàn thắng đẹp. Nó chứng kiến một khoảnh khắc thay đổi cách cả thế giới cảm nhận về môn thể thao này.

Đó là phút cuối của trận chung kết World Cup giữa Brazil và Italy. Brazil đang dẫn 3-1. Chức vô địch gần như đã nằm chắc trong tay đội bóng áo vàng. Nhưng rồi chỉ trong vài giây, một pha phối hợp xuất hiện như thể được tạo ra từ trí tưởng tượng của những nghệ sĩ thay vì những cầu thủ bóng đá.

Clodoaldo rê qua bốn cầu thủ Italy. Rivellino chuyền bóng ra biên. Jairzinho đảo chân loại bỏ Giacinto Facchetti. Pele đứng giữa trung lộ, chờ đợi như thể ông biết mọi thứ sẽ diễn ra thế nào. Và rồi, bằng một cú chạm bóng tưởng như hờ hững, Pele mở ra khoảng trống cho Carlos Alberto lao lên từ phía sau.

Đội trưởng Brazil sút tung lưới Italy bằng cú đá mạnh đến mức cả hai chân đều rời khỏi mặt đất. "Ôi, một bàn thắng tuyệt vời!", bình luận viên Hugh Johns hét lên trên sóng truyền hình.

Hơn thế kỷ đã trôi qua, nhưng nhiều người vẫn tin đó là bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup. Không chỉ vì kỹ thuật hay tính biểu tượng, mà bởi nó khiến hàng triệu người hiểu rằng bóng đá có thể đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

World Cup đầu tiên của truyền hình màu

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 1.

World Cup 1970 là giải đấu đặc biệt ngay từ trước khi bóng lăn.

World Cup 1970 là giải đấu đặc biệt ngay từ trước khi bóng lăn.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên được phát sóng màu trên toàn thế giới. Sau bốn thập kỷ tồn tại, giải đấu lớn nhất hành tinh cuối cùng cũng hiện lên với tất cả sắc màu thật sự của nó: màu xanh của mặt cỏ, sắc đỏ trên khán đài Azteca và đặc biệt là màu vàng rực rỡ trên áo đấu Brazil.

Trong bối cảnh ấy, Brazil xuất hiện như một đội bóng bước ra từ trí tưởng tượng.

Họ chơi thứ bóng đá chưa từng có: tự do, mềm mại, giàu cảm hứng tấn công và gần như không quan tâm đến sự thực dụng. Họ thường xuyên sử dụng bốn tiền đạo, thậm chí có lúc cả năm cầu thủ mang thiên hướng số 10 cùng xuất hiện trên sân.

Đó là thứ bóng đá đối lập hoàn toàn với phần lớn thế giới thời điểm ấy. Bóng đá trước đó vốn bị xem như môn thể thao khắc nghiệt và đầy va chạm. Trong những năm đầu ở Anh, nó chẳng khác rugby là bao: bùn đất, tranh chấp, chấn thương và hỗn loạn.

Nhưng Brazil 1970 khiến bóng đá trở nên khác đi. Họ khiến bóng đá trở nên quyến rũ.

Một trong những chi tiết đặc biệt nhất về đội tuyển Brazil năm 1970 đến từ cuốn sách "The Greatest Show on Earth" của nhà báo Andrew Downie. Nhiều cầu thủ Brazil kể rằng trước mỗi trận đấu, họ thường hát và nhảy điệu samba trên xe bus. Jairzinho là người đánh trống dẫn nhịp cho cả đội.

Sáng ngày diễn ra trận chung kết với Italy, trời Mexico City lất phất mưa. Xe bus chở đội tuyển Brazil di chuyển qua những con phố dưới bầu trời xám, tiếng trống vang lên và cả đội hát vang như trong lễ hội Carnival.

Rồi bất ngờ, Pele bật khóc. Ông kể lại rằng mình đã giả vờ đánh rơi chiếc lục lạc xuống dưới ghế để cúi xuống che đi những giọt nước mắt. "Tôi không muốn đồng đội nhìn thấy. Tôi là người giàu kinh nghiệm nhất đội và phải truyền sự bình tĩnh cho họ", Pele nhớ lại.

Brazil năm 1970 khi ấy chưa phải huyền thoại. Họ chỉ là những chàng trai trẻ đang cố gắng biến giấc mơ thành sự thật.

"Jogo Bonito" - thứ bóng đá khiến cả thế giới mê hoặc

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 2.

Người Brazil gọi bóng đá đẹp là "jogo bonito".

Người Brazil gọi bóng đá đẹp là "jogo bonito". "Jogo" nghĩa là "trò chơi", còn "bonito" là "đẹp". Với người Brazil, bóng đá không chỉ là chiến thắng. Điều quan trọng hơn là chiến thắng như thế nào.

Bóng đá Brazil được hình thành từ những con phố nghèo, những bãi đất bụi bặm và tinh thần tự do của samba. Nó khác với bóng đá châu Âu vốn thiên về chiến thuật, cấu trúc và kỷ luật.

Brazil tạo ra những cầu thủ giống nghệ sĩ hơn là vận động viên. Họ có Didi - người lớn lên trong nghèo khó và sau này phát minh ra kiểu sút phạt "lá vàng rơi". Họ có Garrincha – cậu bé bị bác sĩ gọi là "kẻ tàn tật" vì một chân ngắn hơn chân kia, nhưng rồi trở thành bậc thầy rê bóng khiến cả thế giới kinh ngạc. Người ta kể Garrincha thường rê qua hậu vệ, dừng lại chờ đối thủ quay lại rồi tiếp tục rê qua thêm lần nữa chỉ để mua vui cho khán giả.

Bóng đá của Brazil không chỉ hướng tới chiến thắng. Nó hướng tới niềm vui.

Đến năm 1970, tinh thần ấy được thế hệ Pele, Jairzinho, Rivellino và Carlos Alberto nâng lên đỉnh cao.

Đội bóng thích thắng 4-3 hơn 2-0

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 3.

Brazil thắng tất cả các trận từ vòng loại cho tới khi đăng quang.

Brazil bước vào World Cup 1970 với tư cách ứng viên số một và nhanh chóng chứng minh vì sao họ được đánh giá cao đến vậy.

Họ thắng tất cả các trận từ vòng loại cho tới khi đăng quang. Không hòa. Không thua. Brazil đánh bại Tiệp Khắc, Anh, Romania, Peru, Uruguay và cuối cùng là Italy. Điều đáng kinh ngạc là họ làm điều đó trong khi gần như không quá bận tâm đến phòng ngự. 

Brazil đơn giản là thích ghi bàn. Họ ghi tới 19 bàn trong sáu trận đấu tại World Cup năm ấy. Và cảm giác mà đội bóng này mang lại giống như họ luôn muốn thắng 4-3 hơn là 2-0.

HLV Mario Zagallo không xây dựng Brazil như một cỗ máy chiến thuật lạnh lùng. Ông tạo ra một đội bóng cho phép tài năng cá nhân thăng hoa trong một hệ thống đủ tự do. Đó là đội tuyển có tới năm cầu thủ đều có thể đá ở vai trò số 10. Ngày nay, điều đó gần như không tưởng. Nhưng Brazil 1970 khiến thứ không tưởng trở thành hiện thực.

Bàn thắng hoàn hảo

Ngày 21/6/1970, bình luận viên huyền thoại người Anh Hugh Johns và trung vệ vĩ đại Bobby Moore cùng bình luận trận chung kết World Cup giữa Brazil và Italy tại sân Azteca ở Mexico City.

Khi ấy Bobby Moore vẫn còn thi đấu. Ông là đội trưởng tuyển Anh và chỉ có mặt trong cabin bình luận vì tuyển Anh đã bị Tây Đức loại ở tứ kết sau khi đánh mất lợi thế dẫn 2 bàn. Brazil đang dẫn Italy 3-1 ở phút 85 hoặc 86. Johns và Moore bàn luận liệu Italy có thể tạo nên màn ngược dòng như Tây Đức từng làm trước tuyển Anh hay không.

"Đã cuối trận rồi, nhưng liệu Rivera có đủ thời gian để thay đổi số phận Italy không?", Hugh Johns hỏi. "Tôi rất nghi ngờ điều đó", Bobby Moore đáp. "Họ có vẻ quá mệt mỏi. Và khi Brazil rơi vào thế trận như thế này, họ cực kỳ khó bị đánh bại".

Hai bình luận viên chưa biết rằng chính pha bóng họ sắp xem sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử thể thao. Một bàn thắng thường được gọi là đẹp nhất mọi thời đại. Một "bàn thắng hoàn hảo".

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 4.

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 5.

Đội trưởng Brazil sút tung lưới Italy bằng cú đá mạnh đến mức cả hai chân đều rời khỏi mặt đất.

Pha bóng ấy bắt đầu từ phần sân nhà. Clodoaldo nhận bóng rồi rê qua liên tiếp bốn cầu thủ Italy. Đó không chỉ là kỹ thuật. Nó giống một điệu nhảy. Bóng được chuyền cho Rivellino rồi tới chân Jairzinho bên cánh trái. Ở thời điểm ấy, hậu vệ huyền thoại Giacinto Facchetti đã bị kéo lệch khỏi vị trí để theo kèm Jairzinho, đúng như điều Zagallo dự đoán trước trận.

Jairzinho đảo chân nhẹ nhàng rồi chuyền vào trung lộ cho Pele. Và Pele làm điều thiên tài nhất: ông không cố ghi bàn. Ông giữ bóng thêm một nhịp, chờ Carlos Alberto lao lên từ phía sau trước khi chuyền ngang. Khoảng thời gian Pele giữ bóng tạo cảm giác như cả thế giới ngừng lại. Rồi Carlos Alberto xuất hiện. Ông lao tới với tốc độ tối đa và sút tung lưới Italy bằng cú đá không cần chỉnh một nhịp.

Bóng đi như tên bắn. Đó là pha bóng hội tụ tất cả: Kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật, nhịp điệu, sự ăn ý, tốc độ, sức mạnh, vẻ đẹp. Hầu hết các cầu thủ Brazil trên sân đều đã chạm bóng trước khi bàn thắng được ghi. Quan trọng hơn cả, nó khiến bóng đá trông thật tuyệt mỹ. 

Có lẽ điều đặc biệt nhất của bàn thắng ấy không nằm ở tỷ số. Bởi trận đấu gần như đã kết thúc. Italy đã kiệt sức. Brazil chắc chắn vô địch. Nhưng pha bóng ấy khiến người ta cảm thấy rằng bóng đá có thể vượt xa một trò chơi thắng, thua đơn thuần. Nó khiến người xem tin rằng bóng đá có thể trở thành nghệ thuật.

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 6.

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 7.

Chuyện World Cup ngày xưa: 'Jogo Bonito' - bàn thắng hoàn hảo định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá - Ảnh 8.

Sau trận chung kết, người hâm mộ tràn xuống sân Azteca.

Sau trận chung kết, người hâm mộ tràn xuống sân Azteca. Họ lấy mọi thứ có thể từ các cầu thủ Brazil làm kỷ niệm.

Pele kể rằng ông bị lột sạch áo quần, chỉ còn lại đồ lót. Carlos Alberto nhận cúp Jules Rimet với tư cách đội trưởng. Ông nhìn chiếc cúp quá đẹp và quyết định hôn nó trước khi nâng cao. Kể từ đó, truyền thống hôn cúp vô địch World Cup ra đời. Brazil cũng trở thành đội tuyển đầu tiên giành ba chức vô địch World Cup. Chiếc cúp ấy sau này bị đánh cắp thêm một lần nữa vào năm 1983 và biến mất mãi mãi. 

Nhưng điều còn lại thì không bao giờ mất đi. Đó là ký ức về đội tuyển Brazil 1970. Đội bóng khiến cả thế giới tin rằng bóng đá có thể đẹp đến vậy.

Và hơn nửa thế kỷ sau, mỗi khi người ta nhắc đến "bóng đá đẹp", hình ảnh hiện lên đầu tiên vẫn là những chiếc áo vàng tung bay dưới ánh nắng Mexico, Pele mỉm cười giữa sân Azteca và cú sút sấm sét của Carlos Alberto khép lại khoảnh khắc hoàn hảo nhất lịch sử World Cup.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN