Mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Văn Thành Nho chia sẻ lại một đoạn cảm xúc về "Đất nước lời ru" và người thu âm ca khúc lần đầu tiên tại Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1984 là NSND Thanh Hoa.
Mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Văn Thành Nho chia sẻ lại một đoạn cảm xúc về Đất nước lời ru và người thu âm ca khúc lần đầu tiên tại Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1984 là NSND Thanh Hoa. Người viết xin chia sẻ đôi điều cảm nghĩ về 1 trong những ca khúc về đề tài Tổ quốc và mẹ sống cùng năm tháng của âm nhạc Việt Nam.
Đất nước lời ru là một tác phẩm đặc biệt bởi tác giả đã lựa chọn một con đường riêng để tiếp cận đề tài Tổ quốc: Không đi từ những biểu tượng lớn lao mà bắt đầu từ điều gần gũi và sâu thẳm nhất trong tâm hồn Việt Nam: Lời ru của mẹ.
Từ lời ru mở ra hình tượng đất nước
"Ru con mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời…" - ngay câu hát mở đầu, cả không gian Việt Nam đã hiện ra. Đó không chỉ là tiếng hát đưa nôi của một người mẹ, mà còn là ký ức của lớp lớp người Việt Nam. Ai sinh ra trên mảnh đất này cũng từng lớn lên trong những câu hát ru. Chính vì thế, lời ru trong bài hát mang tinh thần của cội nguồn dân tộc.
Điều khiến Đất nước lời ru thêm phần đặc biệt là hình tượng trong ca từ được phát triển rất tự nhiên lại có chiều sâu. Từ không gian nhỏ, riêng tư của mẹ, bài hát dần mở rộng ra chiều dài của lịch sử và chiều rộng của đất nước. Đó là một hành trình phát triển hình tượng rất mềm mại, không đột ngột, không lên gân, và càng đi càng mở ra những ý nghĩa lớn hơn.
Câu ru tiếp theo trong ca từ đã được nâng lên thành tiếng nói của huyền sử dân tộc: "Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa/ Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả". Ở đây, tác giả đã thực hiện một sự chuyển hóa nghệ thuật rất tinh tế. Người mẹ ru con không còn là một cá thể cụ thể nữa, mà hòa nhập vào hình tượng người mẹ khởi nguyên của dân tộc ta. Điều đó khiến "mẹ" trong bài hát đồng thời mang nhiều tầng nghĩa.

Nhạc sĩ Văn Thành Nho tại Côn Đảo tháng 5/2026. Ảnh: FBNV
Văn Thành Nho nhân cách hóa đất nước thành người mẹ và Tổ quốc hiện lên bằng tình cảm. Vì thế, tình yêu đất nước trong bài hát không phải là điều gì xa xôi, mà giống như tình yêu dành cho mẹ - thiêng liêng, bản năng và máu thịt.
Ca từ tiếp theo: "Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hy vọng/ Rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hy vọng" tiếp tục mở rộng không gian biểu tượng sang thiên nhiên và hiện thực đời sống. Đặc biệt, câu hát "Một màu xanh như áo cha/ Để mẹ lại ru trong bao la" là một hình tượng đẹp, rất Việt Nam. "Áo cha" gợi màu áo lính, gợi tới những thế hệ đã ra đi để bảo vệ đất nước. Nhưng tác giả không nhấn mạnh chiến tranh hay mất mát một cách trực diện mà vẫn giữ nguyên mạch cảm xúc của lời ru.
Có thể nói, ca từ của Đất nước lời ru được xây dựng trên sự đan xen giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và dân tộc.
Một "ca khúc nghệ thuật" đậm chất dân gian
Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ - nhà phê bình Nguyễn Đình San gọi Đất nước lời ru là một "ca khúc nghệ thuật". Còn người viết thì muốn nhấn thêm: "Đậm chất dân gian". Nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Đình San không đơn thuần là lời khen mà xuất phát từ chính cấu trúc âm nhạc, cách khai thác và xử lý chất liệu dân gian và tính cô đọng, súc tích trong ca từ.
Nếu nhìn ở cấu trúc hình thức, Đất nước lời ru là một ca khúc có khuôn khổ nhỏ, gồm 2 đoạn, mỗi đoạn chia thành 2 câu cân đối, khúc chiết. Không có những phần phát triển phức tạp, không có cao trào bùng nổ, không theo lối phát triển như các tác phẩm thanh nhạc quy mô. Nhưng chính trong Đất nước lời ru lại tạo được một không gian âm nhạc có chiều sâu văn hóa và tạo ra nguồn cảm xúc rất lớn.
Điểm đáng nói ở Đất nước lời ru là sự hài hòa giữa cấu trúc ca khúc 2 đoạn với việc khai thác chất liệu dân gian Bắc Bộ. Ca khúc không "bê" nguyên làn điệu ca trù hay hát ru Bắc Bộ vào mà uyển chuyển giữa nét cổ trong âm nhạc với chuyển hóa nó thành ngôn ngữ ca khúc hiện đại. Vì thế người nghe luôn cảm thấy bài hát rất dân gian, rất Bắc Bộ.
Ở Đất nước lời ru, cách tiếp cận ca trù theo lối ngâm thơ cổ, kết hợp với hát ru Bắc Bộ. Điều này tạo nên chiều sâu và vẻ sang trọng đồng thời cũng mang đến cảm giác mềm mại, thân thuộc. Ngay câu mở đầu: "Ru con mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời…" đã cho thấy rõ điều đó. Cách mở giai điệu không đi theo tư duy "hát ca khúc" thông thường, mà rất gần với cách hát ngâm thơ cổ và hát ru đã được khai thác vào ca trù.
Bên cạnh đó, trong phần phối khí của bản thu âm đầu tiên ngay mở đầu đã xuất hiện tiếng trống chầu đúng lối truyền thống thông thường mở đầu cho một bài ca trù; sau đó, tiếng trống chầu tiếp tục duy trì trong suốt toàn bài. Kết hợp yếu tố này với một bản phối cho ban nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam phổ biến giai đoạn thập niên 1980 tạo nên một sự "giao duyên" giữa truyền thống với âm nhạc mới rất tài tình.
"Chị (NSND Thanh Hoa) nhấn nhá từng câu như người ca nương gõ phách. Những chữ "à ơi", những tiếng luyến láy nghe như có mưa phùn Bắc Bộ bay qua" - NHẠC SĨ VĂN THÀNH NHO.
Dù khai thác chất liệu dân gian rất đậm đặc, bài hát vẫn giữ được logic phát triển của ca khúc hiện đại. Đoạn đầu chủ yếu xây dựng không gian văn hóa và huyền sử, âm nhạc đoạn này mang tính mở, mềm và thiên về lối kể và chất sử thi. Đoạn 2 (điệp khúc), cảm xúc được đẩy về hiện thực và lý tưởng, giai điệu phát triển hơn, giai điệu âm nhạc "thoát" hơn, nhưng vẫn không phá vỡ tổng thể chất dân gian ban đầu. Đây chính là sự tiết chế có chủ ý.
Sự tiết chế còn hiện hữu trong tác phẩm ở nhiều phương diện như tiết chế về cấu trúc, tiết chế về chất liệu, tiết chế về cao trào, tiết chế về kỹ thuật phô diễn. Và đây cũng chính là yếu tố khiến Đất nước lời ru mang dáng dấp "ca khúc nghệ thuật".
Hành trình hơn 40 năm "Đất nước lời ru"
Trong những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân, nhạc sĩ Văn Thành Nho đã kể lại hành trình hơn 4 thập niên của Đất nước lời ru và người nghệ sĩ đầu tiên đã làm nên đời sống của ca khúc ấy - NSND Thanh Hoa. Trong hồi ức của nhạc sĩ, ca khúc khi ấy là một thử nghiệm táo bạo. Ông không đi theo cấu trúc quen thuộc của những bài hát về Tổ quốc thời bấy giờ, mà tìm đến "một mạch nguồn khác": Lời ru của mẹ, chất ca trù và những âm vang rất sâu của văn hóa dân tộc.
Chính vì thế, nhạc sĩ Văn Thành Nho cho rằng Đất nước lời ru là một ca khúc khó hát. Nó không khó ở kỹ thuật hay cao độ, mà khó ở "thần thái", theo ông: "Có những câu phải chênh vênh như một tiếng thở dài. Có những chữ phải nửa thực nửa mơ. Hát quá ngay ngắn thì mất hồn. Mà buông lỏng thì thành phô chênh".
Cũng theo Văn Thành Nho, người đầu tiên vượt qua được "ranh giới mong manh" ấy chính là Thanh Hoa. Ông nhớ lại: "Chị nhấn nhá từng câu như người ca nương gõ phách. Những chữ "à ơi", những tiếng luyến láy nghe như có mưa phùn Bắc Bộ bay qua". Với ông, đó không còn đơn thuần là biểu diễn ca khúc, mà là "sự hóa thân" của người nghệ sĩ vào tinh thần văn hóa mà bài hát mang theo.
"Đời người nhạc sĩ cũng giống người gieo hạt. Có hạt nảy mầm rất nhanh. Nhưng cũng có hạt phải nằm rất lâu trong đất, hút mưa nắng và vui buồn của thời gian rồi mới thành cây" - nhạc sĩ Văn Thành Ngo chia sẻ, và theo ông, bài hát Đất nước lời ru chính là "một hạt giống như thế", còn Thanh Hoa là người "âm thầm giữ cho hạt giống ấy không lụi tàn" suốt hơn 40 năm.
Phản hồi lại những dòng chia sẻ ấy, Thanh Hoa cho biết bà không chỉ "cảm ơn" mà còn "biết ơn" Văn Thành Nho vì đã tin tưởng giao cho mình thể hiện ca khúc từ những ngày đầu tiên. Nữ nghệ sĩ kể rằng bà đã mang Đất nước lời ru đi hát ở nhiều nơi trên thế giới cho cộng đồng người Việt Nam xa xứ. Có lần biểu diễn tại Cuba, các nhạc công bạn đã phải thốt lên: "Nhạc Việt Nam hay quá" và hòa theo tiếng ru của bài hát. Nhưng có lẽ ký ức khiến bà nhớ nhất là một đêm Giao thừa biểu diễn cho cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria: "Vừa Ru con mẹ ru… đã nghe tiếng khóc nấc nghẹn".
Có một điều khi nghe lại bản thu âm đầu tiên mới thấy, sự mộc mạc, giản dị, nhẹ nhàng, rất gần với dân gian dường như ngày càng ít đi với những phiên bản thu âm ra đời sau này. Điều đó tạo nên một khoảng cách về mỹ cảm âm nhạc, nhưng cũng cho thấy dòng chảy của thời đại và sức sống của một tác phẩm. Có lẽ, do khởi nguồn từ chính sự đồng điệu sâu sắc giữa người sáng tác và người thể hiện đầu tiên ấy mà Đất nước lời ru đã vượt qua khuôn khổ của một bài hát để trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt Nam - như một tiếng ru vẫn âm thầm ngân lên trong tâm hồn dân tộc.
Không cho điểm