thethaovanhoa.vn

Góc nhìn 365: Niềm tin dài cho một tầm nhìn dài

Đông Mai 23/05/2026 06:23 GMT+7

Tuần qua, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, với mục tiêu đưa Hà Nội thành đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố toàn cầu có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Tuần qua, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, với mục tiêu đưa Hà Nội thành đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố toàn cầu có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Như vậy, tiếp nối tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, bản quy hoạch này đã mở ra một cột mốc quan trọng: đưa Hà Nội vượt khỏi các mục tiêu ngắn hạn để xác lập lộ trình phát triển của mình trong 1 thế kỷ tới đây.

Trong rất nhiều định hướng lớn về vị thế, vai trò và mô hình phát triển của Hà Nội, điều khiến bản quy hoạch tạo được sự phấn khởi từ người dân có lẽ trước hết nằm ở những mục tiêu rất gần gũi với đời sống. Bởi, dù gắn với tầm nhìn xa tới đâu, một quy hoạch phát triển đô thị hợp lý vẫn cần được cảm nhận từ những thay đổi cụ thể trong cách người dân sống, đi lại, làm việc và gắn bó với thành phố của mình.

Đó là quan điểm "lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm...". Với Hà Nội, cách tiếp cận ấy có ý nghĩa đặc biệt: thành phố cần tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, nhưng mọi mục tiêu chỉ có chiều sâu khi được xây dựng trên nền tảng con người, cũng như bản sắc nghìn năm của Thủ đô.

Góc nhìn 365: Niềm tin dài cho một tầm nhìn dài - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Đó là định hướng phát triển theo cấu trúc "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", mở ra cơ hội tổ chức lại không gian đô thị hợp lý hơn: khi có thêm những trung tâm mới cùng tham gia vào tiến trình phát triển, người dân không nhất thiết phải dồn về khu vực lõi, vốn đã quá tải về giao thông, trường học, bệnh viện hay dịch vụ.

Đó là mô hình "nén - xanh", dự kiến tới năm 2065, đất xây dựng đô thị chiếm khoảng 55 - 60% diện tích tự nhiên, phần còn lại dành cho hành lang xanh, rừng và không gian sinh thái. Cách đặt giới hạn ấy mở ra kỳ vọng về một Hà Nội đáng sống, dù phát triển nhưng vẫn giữ được những "khoảng thở" cần thiết từ cây xanh, mặt nước, công viên và các vùng đệm tự nhiên.

Rồi, đó còn là định hướng lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đồng thời "hồi sinh các dòng sông" trong nội đô và phụ cận. Với những người từng chứng kiến ô nhiễm, ngập úng và áp lực môi trường quanh các dòng sông, mục tiêu ấy rất gần gũi, khi họ hiểu rõ giá trị của một dòng sông sạch, một khu phố bớt ngập sau mưa, hay một đô thị mát mẻ nhờ hơi nước trong những ngày nắng nóng.

Tất nhiên, những viễn cảnh ấy không thể là câu chuyện của một sớm một chiều. 100 năm là khoảng thời gian rất lớn, nhưng có giá trị ở chỗ giúp thành phố đặt các quyết định hôm nay vào một lộ trình dài hơi, ổn định hơn, để kiên trì giải quyết những vấn đề đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nhiều năm qua: Ùn tắc, ngập úng, ô nhiễm sông hồ, áp lực nội đô, thiếu không gian công cộng và sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ đô thị. Những vấn đề ấy cần thời gian, nguồn lực và một cách làm nhất quán, thay vì các giải pháp ngắn hạn, rời rạc.

Nhưng tầm nhìn dài hạn ấy cũng cần được nuôi dưỡng bằng một niềm tin dài hạn. Trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch, Hà Nội sẽ phải huy động nguồn lực, lựa chọn công nghệ, tổ chức thực hiện, điều chỉnh chính sách và tìm những cách làm phù hợp với thực tế thay đổi. Tất cả đòi hỏi quyết tâm của bộ máy quản lý, cũng như sự kiên nhẫn, ủng hộ và tham gia của người dân.

Bởi thế, từ sự hào hứng hiện có trước những định hướng thiết thân và nhân văn của bản quy hoạch, niềm tin của người dân cần được tiếp tục duy trì trong quá trình triển khai. Tại đó, cộng đồng sẽ đồng hành bền bỉ cùng chính quyền khi họ nhìn thấy mình trong từng kế hoạch thực thi, thấy quyền lợi, sinh kế, thói quen và ký ức của mình được tôn trọng trong mỗi bước thành phố đổi thay. Cũng như, niềm tin ấy còn được bồi đắp từ những điều rất gần gũi: thông tin minh bạch, cách tiếp cận tôn trọng người dân và các kết quả ban đầu, dù nhỏ nhưng hiện hữu.

Khi đó, quy hoạch 100 năm sẽ trở thành hành trình chung của tất cả những con người đang sống trong lòng thành phố. Và, khi đi tới tương lai bằng chiều sâu văn hóa, bằng sự tôn trọng con người và niềm tin được bồi đắp từng ngày, một Thủ đô nghìn năm tuổi sẽ có thêm nền tảng để bước vào thế kỷ mới với bản lĩnh riêng của mình.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN