Đã qua rồi thời bảo tàng chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật và hiện vật. Nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), cùng nhìn lại cách các bảo tàng ngày nay đang chuyển mình thành không gian kết nối cộng đồng, thúc đẩy tương tác xã hội và tạo ra những trải nghiệm văn hóa gần gũi hơn với công chúng.
Đã qua rồi thời bảo tàng chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật và hiện vật. Nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), cùng nhìn lại cách các bảo tàng ngày nay đang chuyển mình thành không gian kết nối cộng đồng, thúc đẩy tương tác xã hội và tạo ra những trải nghiệm văn hóa gần gũi hơn với công chúng.
Khoảng năm 530 trước Công nguyên, bảo tàng công cộng đầu tiên trên thế giới được mở tại vương quốc Ur ở vùng Lưỡng Hà, nay thuộc Iraq. Người phụ trách là một công chúa kiêm nữ tư tế, và bảo tàng nằm trong quần thể cung điện, trưng bày các hiện vật địa phương kèm chú thích bằng nhiều ngôn ngữ.

Bảo tàng Pháo đài Seddulbahir ở Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện các dự án lịch sử truyền miệng, lồng ghép tiếng nói của người dân địa phương vào câu chuyện của bảo tàng; bảo tàng này được đề cử giải Bảo tàng Châu Âu của Năm
Hơn 2.500 năm sau, bảo tàng không còn chỉ là nơi lưu giữ quá khứ. Từ kho dữ liệu số hóa, mạng xã hội cho đến công nghệ thực tế ảo, nhiều công nghệ mới đang giúp công chúng tương tác với hiện vật theo cách sinh động hơn.
Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở chính cách người ta định nghĩa vai trò của bảo tàng. Trọng tâm đang dần chuyển từ "những hiện vật được trưng bày" sang "những con người đến tham quan", khi bảo tàng ngày càng trở thành không gian phục vụ đời sống cộng đồng, giáo dục và kết nối xã hội.
Một định nghĩa mới cho bảo tàng thời hiện đại
Theo Sandro Debono – chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về bảo tàng học – xu hướng này đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
Ông dẫn lại định nghĩa mới của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM), được thông qua năm 2022 sau quá trình tham vấn kéo dài 18 tháng với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia từ 126 quốc gia. Trong định nghĩa mới, bảo tàng được mô tả là thiết chế "mở cửa, dễ tiếp cận và mang tính bao trùm", hoạt động với "sự tham gia của cộng đồng" và thúc đẩy "đa dạng cũng như tính bền vững".
Đây được xem là bước chuyển đáng kể so với định nghĩa trước đây vốn chủ yếu nhấn mạnh chức năng sưu tầm, bảo tồn và nghiên cứu.

Với nhiều người, bảo tàng trở thành nơi giao lưu và duy trì kết nối xã hội. Hình ảnh tại Bảo tàng Quốc gia Singapore
Tại Mỹ Latin, mô hình bảo tàng mang tính cộng đồng đã xuất hiện từ những năm 1970 với nhiều sáng kiến do người dân địa phương trực tiếp điều hành. Sau đó, khái niệm "bảo tàng học xã hội" ra đời, tập trung vào đời sống con người thay vì chỉ xoay quanh hiện vật.
Ngày nay, nhiều quốc gia châu Âu và các khu vực khác cũng đang áp dụng cách tiếp cận tương tự, kể cả tại các bảo tàng truyền thống lâu đời.
Julia Pagel, Tổng thư ký Mạng lưới Các tổ chức Bảo tàng châu Âu (NEMO), gọi xu hướng này là sự chuyển dịch "từ sưu tầm sang kết nối".
Theo bà, các bảo tàng hiện đại đang được kỳ vọng trở thành những "hạ tầng xã hội" – nơi công chúng có thể gặp gỡ, trao đổi và tham gia hoạt động cộng đồng – thay vì chỉ là điểm tham quan văn hóa.
Khi bảo tàng không còn chỉ để "xem hiện vật"
Nếu trước đây các hoạt động phổ biến của bảo tàng chủ yếu là tham quan, nghe thuyết minh hoặc tour dành cho trường học, thì hiện nay nhiều bảo tàng đã mở rộng sang các chương trình mang tính trải nghiệm xã hội.
Tại Bảo tàng Quốc gia Singapore, người cao tuổi gặp vấn đề về trí nhớ hoặc nhận thức có thể tham gia lớp nhảy, workshop nghệ thuật hay các nhóm trò chuyện định kỳ. Với nhiều người, bảo tàng trở thành nơi giao lưu và duy trì kết nối xã hội.

Tập Pilates tại bảo tàng: Trải nghiệm nghệ thuật theo một cách mới. Ảnh: MAXPPP
Ở Mỹ, Bảo tàng Hammer tại Los Angeles thường xuyên tổ chức đọc thơ, tọa đàm và các chương trình thảo luận mở về đời sống đương đại.
Một số quốc gia còn triển khai mô hình "bảo tàng theo đơn kê", trong đó hệ thống y tế phối hợp với các bảo tàng để xem việc tham quan triển lãm như một hoạt động hỗ trợ tinh thần cho người gặp tình trạng cô đơn, căng thẳng hoặc trầm cảm.
Xu hướng này phản ánh cách nhìn rộng hơn về vai trò của bảo tàng trong đời sống hiện đại: không chỉ lưu giữ ký ức mà còn góp phần cải thiện chất lượng sống và sức khỏe tinh thần.
Phá bỏ "bức tường" của bảo tàng
Không chỉ thay đổi hoạt động, nhiều bảo tàng còn tìm cách để người dân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng nội dung và vận hành.
Một ví dụ tiêu biểu là Museu de Favela tại Rio de Janeiro (Brazil), tự mô tả là "bảo tàng sống", nơi "bộ sưu tập chính là cư dân địa phương". Thành lập năm 2008, bảo tàng do cộng đồng điều hành, với các triển lãm graffiti đường phố, tư liệu truyền miệng, workshop thủ công và chuỗi tọa đàm do chính người dân tổ chức.

Diễn đàn "Cộng đồng" của Bundeskunsthalle đã tạo cơ hội cho cư dân địa phương ở mọi lứa tuổi, tầng lớp và trình độ học vấn được tham gia đóng góp ý kiến vào định hướng của bảo tàng
Ngay cả tại các bảo tàng truyền thống hơn, công chúng cũng đang có tiếng nói lớn hơn. Năm 2022, Gallery of Matice Srpska ở Serbia triển khai dự án "Người dân Novi Sad lựa chọn", qua đó cho phép các nhân vật trong cộng đồng chọn tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa với họ để đưa vào triển lãm.
Tại Bundeskunsthalle ở Bonn (Đức), ban điều hành thành lập "Diễn đàn xã hội" gồm cư dân địa phương thuộc nhiều độ tuổi và ngành nghề nhằm đóng góp ý kiến cho hoạt động bảo tàng. Ban đầu chỉ là dự án thử nghiệm, mô hình này sau đó được duy trì lâu dài nhờ phản hồi tích cực.
Mục tiêu của chương trình là giúp bảo tàng trở nên dễ tiếp cận, cởi mở và gần gũi hơn với công chúng, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa đội ngũ chuyên môn và người dân địa phương.

Bảo tàng Stedelijk của Amsterdam đang tiên phong trong một kỷ nguyên mới về sự tham gia của giới trẻ với chương trình "Blikopeners"
Tương tự, Bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam nhiều năm qua đã mời các nhóm thanh thiếu niên địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo tàng, từ hướng dẫn tham quan, truyền thông cho đến xây dựng chương trình.
Không gian văn hóa trong kỷ nguyên số
Bên cạnh việc thay đổi cách vận hành, các bảo tàng cũng đang thích nghi mạnh mẽ với môi trường số.
Sau đại dịch COVID-19, nhiều bảo tàng trên thế giới đẩy nhanh quá trình số hóa bộ sưu tập và phát triển các tour tham quan trực tuyến. Công chúng giờ đây có thể xem triển lãm từ xa, tiếp cận kho dữ liệu nghệ thuật khổng lồ hoặc tham gia các chương trình giáo dục trực tuyến ngay tại nhà.

Nhiều bảo tàng cũng đang thích nghi mạnh mẽ với môi trường số. Trong ảnh: Một số hình ảnh trong Bảo tàng Khoa học Tự nhiên ở Bỉ
Theo giới chuyên môn, công nghệ không thay thế trải nghiệm trực tiếp mà giúp mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với những người khó có điều kiện đến bảo tàng.
Các nền tảng mạng xã hội cũng trở thành công cụ quan trọng để bảo tàng tiếp cận khán giả trẻ. Nhiều bảo tàng hiện xây dựng nội dung video ngắn, podcast hoặc các hoạt động tương tác trực tuyến nhằm đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng đại chúng.
Sự tham gia cần mang tính lâu dài
Một nghiên cứu đánh giá tác động của chương trình tại Bảo tàng Stedelijk cho rằng nếu muốn duy trì sức hút với thế hệ trẻ đa dạng, các bảo tàng cần xây dựng những chương trình dài hạn, liên tục và có chiều sâu.
Theo nghiên cứu, các hoạt động ngắn hạn hoặc mang tính hình thức khó có thể tạo ra thay đổi thực chất về tính bao trùm và đa dạng trong lĩnh vực bảo tàng.
Quan điểm này cũng được chuyên gia Sandro Debono chia sẻ. Ông cho rằng dù được triển khai dưới hình thức nào, sự tham gia của cộng đồng không nên chỉ dừng ở mức tượng trưng.
"Các hoạt động mang tính tham gia đang trở thành xu hướng chủ đạo" - ông nói. "Điều quan trọng nhất là mức độ tham gia thực sự sâu sắc đến đâu".

Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam còn có chương trình "Feeling Van Gogh", qua đó du khách là người khiếm thị có thể chạm tay vào các bản sao chất lượng cao in nổi ba chiều
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng đề cao trải nghiệm cá nhân và tính kết nối, bảo tàng dường như đang bước sang một vai trò mới: không chỉ là nơi lưu giữ lịch sử, mà còn là không gian đối thoại, học hỏi và gắn kết cộng đồng.