thethaovanhoa.vn

Nghệ sĩ Thành Lộc: "Tôi biết mình còn nhiều hạn chế ở điện ảnh"

Kim Chi (thực hiện) 18/05/2026 07:09 GMT+7

Đã rất lâu rồi NSƯT Thành Lộc mới quay lại với điện ảnh, anh đảm nhận vai một luật sư "từ quan" để sống đời bình dị với vợ con ở một vùng biển trong phim "Một thời ta đã yêu" (đạo diễn: Nguyễn Xuân Nghĩa), công chiếu từ ngày 15/5.

Đã rất lâu rồi NSƯT Thành Lộc mới quay lại với điện ảnh, anh đảm nhận vai một luật sư "từ quan" để sống đời bình dị với vợ con ở một vùng biển trong phim Một thời ta đã yêu (đạo diễn: Nguyễn Xuân Nghĩa), công chiếu từ ngày 15/5.

Với phim mới này, Thành Lộc cho biết anh đã hóa thân được vào vai diễn, đã hoàn thành nhiệm vụ trong câu chuyện đó, nên chưa chắc giao vai khác anh đã nhận, hoặc sẽ diễn tốt hơn vai này.

Tiếc vì không có mặt thường xuyên ở trường quay để hỗ trợ

* Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa là một gương mặt mới của làng phim Việt Nam, mà anh thì nổi tiếng kĩ tính khi chọn kịch bản. Lại đang lúc bận rộn với sân khấu kịch, lý do nào anh nhận lời đóng "Một thời ta đã yêu"?

- Tôi đọc kịch bản và thích câu chuyện. Thường trong một kịch bản sẽ có một cái "lõi", nếu thấy yêu thích, tôi sẽ nhận lời đóng phim. Tôi vào vai nhân vật ông Trọng, người luôn day dứt và tự vấn bản thân là kẻ giết người. Ông cho rằng chính sự đốc thúc của bản thân đã khiến em trai tìm đến cái chết. Vì vậy mà ông chuyển nhà, thay đổi cách dạy con.

Nhưng dù vậy, ông Trọng vẫn sống với nỗi đau đó đến tận cuối đời. Đến cuối cùng, sự thật lại không phải như vậy.

Nghệ sĩ Thành Lộc: "Tôi biết mình còn nhiều hạn chế ở điện ảnh" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thành Lộc trong phim “Một thời ta đã yêu”

* Sau khi xem phim, anh đánh giá thế nào về câu chuyện và cả vai diễn của chính anh?

- Sau buổi công chiếu, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Nguyễn Xuân Nghĩa đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi có những màn đối thoại giữa các nhân vật làm khán giả bật cười, mà lẽ ra chỗ đó - với anh ấy - không có gì đáng cười.

Tôi nghĩ đây là sự khác biệt văn hóa, mà khán giả Việt Nam lại rất nhạy về tiếng cười. Nhưng tôi nghĩ lỗi không phải do cách viết đối thoại, mà nằm ở cách diễn và cũng không phải do Ngọc Nga nữa. Bởi vì bất kỳ sai sót về mặt diễn viên, tôi thường đổ thừa cho đạo diễn, bởi anh chỉ đạo diễn xuất mà (cười).

Ví dụ nếu ở phân đoạn đó Ngọc Nga hạ giọng xuống, thay vì nói với vẻ khinh khỉnh: "Anh muốn biết Quỳnh đang ở đâu đúng không? Rất tiếc tôi cũng không biết" thì sẽ khác liền.

Hiện nay TikTok hoặc nhiều nền tảng mạng xã hội khác yêu chuộng kiểu hài đối thoại như vậy, nên vô tình làm khán giả bật cười. Nếu cảnh đó có tôi hoặc Lê Khanh - người phụ trách diễn xuất cho các diễn viên trẻ - thì sẽ chỉnh đốn lại ngay. Vì khi tập sân khấu, chúng tôi đều ở lại đến cuối vở diễn, nếu đồng nghiệp nào sai, sẽ có người chỉ ra, còn quay phim thì tùy vào lịch trình, nên thành ra cũng khó.

* Là "phù thủy sân khấu", nhưng ở mảng điện ảnh, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng Thành Lộc còn bị "kịch" quá, anh nghĩ sao?

- Tôi biết mình còn nhiều hạn chế ở điện ảnh như vóc dáng, góc mặt, tuổi tác… Mà điện ảnh ai lại khai thác điểm yếu làm chi, nên chuyện đó với tôi cũng bình thường. Ai thích nét diễn của tôi thì họ chọn, nhưng tôi cũng ý thức nên học hỏi rất nhiều.

Ở phim này tôi học Lê Khanh, người bạn thân. Lê Khanh luôn giữ được sự tinh tế giữa điện ảnh và sân khấu, nên trong lúc đóng phim tôi nói: "Ê Khanh, bà thấy tôi hơi lố chỗ nào bà nhắc tôi liền nghe".

Hơn nữa còn có đạo diễn mà. Xuân Nghĩa không giống nhiều đạo diễn ở Việt Nam - thường chiều theo cái nết của diễn viên. Nghĩa không cả nể, ai là ngôi sao ở đâu không biết, chứ vào phim mà diễn sai là phải làm lại từ đầu, nên nhờ vậy tôi cũng biết tự cân chỉnh.

Nhiều diễn viên thường thích sáng tạo trên trường quay, nhưng Nghĩa vốn chịu ảnh hưởng từ phương Tây, nên mọi thứ phải thật chuyên nghiệp. Hay dở thì tôi chưa nói, nhưng chuyên nghiệp là thứ chúng ta rất cần. Nếu muốn góp ý kịch bản hoặc chỉnh sửa thì phải thảo luận ngay từ đầu, sau đó diễn viên diễn tập với nhau như sân khấu vậy đó. Đặc biệt khi làm việc với các bạn trẻ, tôi và Lê Khanh phải diễn nhiều lần để các em làm quen không khí gia đình, phải xem chúng tôi là ba mẹ trước khi ra trường quay. Đạo diễn thấy chưa vừa ý là phải tập hoài, mà chúng tôi cũng chịu khó, tập đi tập lại cho thuần thục.

Nghệ sĩ Thành Lộc: "Tôi biết mình còn nhiều hạn chế ở điện ảnh" - Ảnh 2.

Từ trái qua: Phát Đạt, NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc trong phim “Một thời ta đã yêu”

* Những ai yêu mến Thành Lộc vẫn đang chờ đợi anh có một vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng. Còn anh?

- Tôi cũng mong như vậy. Nhưng chỉ sợ tới lúc đó tài năng của mình không còn nữa. Đến lúc mình phải lùi lại cho thế hệ kế tiếp vươn xa. Vì cái gì cũng có quy luật mà.

Công việc của tôi ở sân khấu khá nhiều, nên những dự án thương mại tôi nghĩ cũng không cần phải có mặt mình. Khi đi quay phim, thường phải xa thành phố, lại phải bỏ diễn, sân khấu kịch phải đóng cửa, nên tôi càng phải cân nhắc.

Khoảng 10 năm nay có khá nhiều dự án điện ảnh của những bạn đạo diễn trẻ mời tôi tham gia. Tôi cũng bàn bạc, thảo luận, góp ý cho họ về nội dung vì tôi rất thích các dự án điện ảnh độc lập. Tôi thích hỗ trợ những bạn trẻ, vì đạo diễn có tên tuổi có khả năng làm phim thì họ mời những cái tên bán vé, chứ mời mình làm gì. Nhưng những người trẻ yêu điện ảnh cần sự ủng hộ về mặt tinh thần. Chỉ tiếc là đến giờ họ vẫn chưa triển khai dự án được, vì thiếu tiền đầu tư.

"Nghệ thuật giúp tôi nhận ra những giá trị của cuộc sống"

* Anh sắp xếp thời gian giữa sân khấu kịch và phim ảnh thế nào?

- Tôi diễn ở sân khấu từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần. Còn 3 ngày đầu tuần tôi đi quay phim, nếu có lời mời. Tôi thấy ổn, thu nhập cũng tốt nữa. Thị trường điện ảnh đang phát triển rầm rộ, nhưng vẫn có đối tượng khán giả riêng của sân khấu. May mắn sân khấu Thiên Đăng vẫn luôn sáng đèn, vẫn luôn bán hết vé, khán giả vẫn còn mê sân khấu.

* Còn đời sống tinh thần, anh chăm chút thế nào?

- Tôi đang bước vào độ tuổi sống chậm, nhưng nói đúng hơn là tôi chọn cách sống chậm. 10 năm nay tôi vẫn giữ thói quen chọn một địa điểm yêu thích để ngắm nhìn thành phố và thưởng thức buổi trà chiều một mình, có khi tôi viết kịch bản, hoặc đôi lúc tôi chỉ ngồi uống trà vậy thôi.

Tôi thích cảm giác cô đơn như thế, hoặc đúng hơn là tôi thèm thuồng cảm giác được cô đơn. Bởi cuộc sống và công việc đã có quá nhiều tiếng ồn, tôi phải cố gắng cân bằng bằng việc tận hưởng những lúc một mình. Tôi không thích bạn bè đến chơi nhà, vì tôi sợ họ phá rối không khí tĩnh lặng đó.

Hơn 20 năm nay, tôi không còn muốn bôn ba nữa. Tôi thèm sự lắng đọng. Thành Lộc có cô đơn không? Có chứ, nhưng phải cô đơn mới cảm nhận được, mới chia sẻ và cảm thông với nỗi cô đơn của người khác. Điều đó giúp tôi thăng hoa trong từng nhân vật, trong từng tác phẩm.

Nghệ sĩ Thành Lộc: "Tôi biết mình còn nhiều hạn chế ở điện ảnh" - Ảnh 3.

Thành Lộc tiết chế khá nhiều khi đóng điện ảnh

* Thành Lộc từng chia sẻ đã lâu không còn muốn đua tranh, bon chen nữa. Điều gì khiến anh "đi lùi" như vậy?

- Mạng xã hội phát triển rực rỡ cũng là lúc tôi ý thức danh tiếng chỉ là phù phiếm. Mạng xã hội là vũ khí để người ta hoặc tâng bốc hoặc hạ bệ nhau. Nhiều khi tôi không hiểu sao lại kinh khủng như vậy. Chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh, hiện đại, nhưng lại có lúc tấn công nhau một cách vô nghĩa.

* Nhưng nghệ thuật thì không thể tách rời đời sống…

- Trong sự hỗn loạn đó, điều gì níu tôi lại? Tôi nghĩ mạng xã hội như con dao 2 lưỡi, đôi khi nó thật kinh khủng, nhưng nghệ thuật lại xoa dịu và giúp mình vượt qua nỗi đau. Nếu không có nghệ thuật, tôi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi đó và thăng hoa trên sân khấu.

Nghệ thuật giúp tôi nhận ra những giá trị của cuộc sống. Tâm hồn tôi được tưới mát bằng giá trị lao động, sáng tạo. Tôi là người lao động mà, nên tìm kiếm giá trị từ những điều tích cực như thế.

Nhờ vậy mà sân khấu Thiên Đăng không chỉ có tiếng cười, ngay cả những giọt nước mắt cũng xoa dịu tâm hồn khán giả. Vì có giọt nước mắt bất hạnh, nhưng cũng có giọt nước mắt hạnh phúc.

* Khán giả có quyền chờ đợi Thành Lộc quay lại với những vở kịch lịch sử chứ, nơi mà anh từng thăng hoa với những vở diễn thành công vang dội?

- Nếu nói như vậy thì khẳng định Bí mật vườn Lệ Chi hoặc Tiên Nga là đỉnh cao nhất, không có gì vượt qua được?! Nhưng điều đó không đúng. Hiện nay tôi chưa đủ điều kiện để làm những vở có đề tài lịch sử. Nhưng sân khấu Thiên Đăng xác định đi theo một hướng khác.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN