Sau "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" ra mắt hồi đầu năm 2026, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm thứ 2 viết từ giường bệnh mang tên "100 cái chân" do NXB Trẻ ấn hành.

Sau Vẻ đẹp của kẻ chán chường ra mắt hồi đầu năm 2026, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm thứ 2 viết từ giường bệnh mang tên 100 cái chân do NXB Trẻ ấn hành. Dịp trời nóng này, đọc 100 cái chân càng thấy đồng cảm, vì bối cảnh chính của truyện cũng nóng như thiêu như đốt.
1. Nếu tác phẩm trước là những quan sát của anh về tháng ngày điều trị bệnh, thì cuốn sách mới gần gũi hơn với bạn đọc nhỏ tuổi, qua đó ca ngợi nghĩa cử hiến tạng cao đẹp dành cho y học nói riêng và sự hy sinh vì điều tốt đẹp nói chung.
Cũng vì lẽ đó, đọc 100 cái chân khiến ta nhớ nhiều đến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ... rất được yêu thích suốt nhiều năm qua. Ở đó không chỉ có niềm vui mà còn là những nỗi buồn thật đẹp.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trở lại bằng những thông điệp tích cực, mạnh mẽ trong tác phẩm mới. Ảnh: Ngọc Duy
Tác phẩm được xây dựng như một câu chuyện đồng thoại, nơi loài kiến kể nhau nghe về một mùa hạn kéo dài, khô kiệt. Khi đó muông thú rơi vào đau khổ, lầm than, nhưng có một vị "anh hùng" đã kịp bước đến: chú Rít. Theo đó, khi tình cảnh trở nên không chịu nổi, chú đã lặng lẽ cho đi từng chiếc chân một để cứu các loài nhỏ hơn, cho đến cuối cùng là cả thân thể.
Chia sẻ về tác phẩm, Nguyễn Ngọc Thuần cho biết anh lấy cảm hứng từ những người qua đời nhưng vẫn để lại những điều tốt đẹp, cứu sống thêm nhiều người khác.
Anh cho biết: "Hơn 20 năm sau Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi từng nghĩ mình sẽ không viết thêm những cuốn sách như thế này nữa. Nhưng rồi tình yêu với những đứa trẻ đã giục tôi viết tiếp. Đây cũng là những gì thuần khiết nhất tôi muốn gửi gắm. Vào giây phút tưởng chừng tận thế, con vật đã chia sẻ thân thể của mình cho đồng loại. Và nhận ra trong thế giới này không bao giờ thiếu sự sẻ chia".

“100 cái chân” - 2 ấn bản bìa cứng và mềm
Với tác phẩm này, điểm nổi bật nhất là người viết đã xử lý một chủ đề hiện thực "khó nhằn" thành một câu chuyện đồng thoại thú vị, đậm chất văn chương. Là loài vật thường bị ghẻ lạnh bởi ngoại hình không mấy bắt mắt (con rít hay con rết), trong khi tiếng tăm cũng không khá hơn, nhưng với tấm lòng bao dung, quảng đại, Nguyễn Ngọc Thuần không chỉ mang đến bài học về sự hy sinh, mà đó còn là phản đề của quan niệm "trông mặt mà bắt hình dong", nơi "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", tâm hồn quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Không dừng ở đó, tác phẩm cũng trở nên rộng lớn bằng nhiều thông điệp khác nhau, có ẩn có hiện.
Đơn cử tình cảnh "Những đàn chim mỏi cánh mệt nhoài đi kiếm ăn, những con cá chết dần chết mòn trong dòng sông, cái hồ đang bốc hơi và ngày càng cạn đáy. Nắng như thiêu đốt mọi sinh vật, dù là bé nhỏ nhất. Những gia đình Kiến đông đúc cùng đàn con đói lả đi tìm sự sống". Tình cảnh đó khiến ta nhìn thấy hệ lụy khi khí hậu biến đổi, nơi không chỉ con người mà những sinh vật khác cũng bị ảnh hưởng dù cho nhỏ bé, to lớn ra sao. Điều này càng khẳng định thêm loài người không phải "chủ nhân" mà chỉ là một kết nối trong mạng lưới sinh vật lớn hơn, nơi những hệ lụy mà ta gây ra có thể ảnh hướng đến rất nhiều loài.
Bên cạnh đó, có cảm giác như những câu chữ đã ở đúng chỗ của mình, để qua những đối thoại tưởng giản đơn, bình dị, nhưng đó là cả bầu trời của những thông điệp. Điều này có thể nhìn thấy ở việc các nhân vật như Rít, Kiến Xanh, Kiến Vàng, Sáo, Cá Trắm, Bói Cá... đã được thổi vào luồng sinh khí mới, để từ các tập tính riêng, ý nghĩa đã được trao truyền. Đơn cử khi trò chuyện với cô Sáo, từ thoạt tưởng loài chim là tối cao, có đôi cánh để bay và biết hết mọi chuyện, chú chợt hiểu ra muôn loài đều có những nỗi khổ riêng, vì tuy có cánh nhưng khi gặp bão hoặc gió nghịch chiều, chúng cũng phải qua rất nhiều khốc liệt. Vì vậy đừng nên so sánh bản thân với bất cứ ai, bởi mỗi một người là một màu sắc trong cuộc đời này.
Đặc biệt, câu chuyện với cô Cá Trắm cũng cho ta thấy tình yêu đặc biệt với mảnh đất máu thịt. Dù cảnh rừng khô kiệt, dòng nước biến thành nham thạch, nhưng loài cá ấy nhất mực ở lại vì "chúng tôi đã chung sống quá nhiều năm bên nhau. Khi tôi không còn gặp lại tình yêu của tôi với cái hồ, tôi biết sự chia ly này khó gặp lại nữa. Dòng nước mỏng manh, không còn độ sâu. Cũng là lúc tôi không còn tìm thấy tâm hồn mình".
Qua những câu chữ đơn giản nhưng đầy chất thơ, Nguyễn Ngọc Thuần đã dựng nên một thế giới đẹp đẽ từ đống tro tàn. Qua đó anh cho ta thấy thiên nhiên cũng có linh tính, nơi từng loài vật yêu tha thiết nơi mình sinh ra nhưng lại bất lực trước những đổi thay.
2. Cũng như những cuốn sách trước, dù trong những tác phẩm tinh khôi nhất, ta vẫn đọc ra dự cảm nào đó về sự tan biến, mất mát của Nguyễn Ngọc Thuần. 100 cái chân không là ngoại lệ. Hình ảnh Cá Trắm nhất quyết ở lại với nơi mình đã gắn bó có thể nói là vô cùng đẹp đẽ, bởi đó là sự tận hiến, là tình yêu không thể đo đếm. Hoặc khi Kiến Xanh thấy đứa con yêu thương chỉ còn là cái xác khô trong nắng quái mùa Hạ, ta cũng nhìn thấy sự đau đớn ngập tràn...
Có thể nói dường như bởi đã trải qua trải nghiệm cận tử mà nhà văn thấy trong chính sự chết đa dạng sắc thái.
Nhưng quan trọng nhất, cuốn sách luôn không thiếu đi niềm tin, hy vọng. Bởi dù "không còn nghe thấy nhịp đập từ trái tim dòng nước", dù phải chứng kiến những cái chết khô của con cái mình... thì những loài vật vẫn không ngừng tin vào một ngày mai tươi sáng: "Thế giới này chỉ là một lúc quên đi nhiệm vụ phải làm xanh cây cối của mình. Nhưng nó sẽ gượng dậy trong nay mai. Nó sẽ nhớ lại nhiệm vụ của nó. Mưa sẽ về. Mọi thứ sẽ xanh tốt hơn. Khu rừng này không thể chết. Tất cả những khu rừng đều bất tử".
Và cũng không thể nào quên hành động hy sinh hết mình của Rít khi đã cho đi từng cái chân một, để đến cuối cùng là cả thân mình. Mặc cho những chông chênh khi cơ thể không toàn vẹn, mặc cho sự khủng hoảng danh tính trước câu hỏi "Rít không còn chân thì có là Rít?".
Nhưng Rít đã cho đi tất cả, để từ xác phàm lẻ loi, rất nhiều sự sống đã kịp bừng dậy như chú quan niệm: "Không có gì tuyệt vời hơn khi cho đi. Dù đó là thân thể của mình. Cho đi, cho những số phận hẩm hiu khác". Điều đó cũng giống với những người hiến tạng để rồi từ đó biết bao đồng loại có cuộc đời mới. Và đó chẳng phải điều đẹp nhất sao?
Sau cùng, việc chọn kể câu chuyện từ vị trí của nhiều thế hệ loài kiến cũng là thông điệp quan trọng mà nhà văn muốn gửi gắm. Nguyễn Ngọc Thuần cho biết với tác phẩm này, anh muốn kể cùng trẻ nhỏ, bởi muốn chúng hiểu ý nghĩa của sự sống, sự tồn tại quan trọng của thiên nhiên và nhất là sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này.
Dù nhắc đến khô kiệt, hạn hán, cái chết… nhưng anh ước mơ từ tác phẩm này, cha mẹ sẽ cùng con mình đọc vào mỗi tối, để những thông điệp ấy sẽ còn lan rộng đến nhiều đời sau. Đó cũng là lý do anh đã tỉ mỉ vẽ hơn 20 tranh minh họa cho tác phẩm để qua những loang màu tinh tế, các màu sắc rực rỡ... ta hiểu thêm rằng "Cái chết không phải là điểm kết thúc. Chết là một tài sản để lại. Cuộc sống không có giá rẻ, cuộc sống luôn có giá đắt".